Chương 18: Từ u ám chuyển sang hửng nắng

Sau khi bực tức khoảng 30 phút, Hạ Án cũng cảm thấy mệt mỏi. Cậu nằm bò trên ghế, dáng vẻ mệt mỏi không có tinh thần, nhìn ngón tay sưng tấy của mình.

Hôm nay ra ngoài nhất định là cậu không xem hoàng lịch.

Hạ Án duỗi tay trái không bị thương ra, lục lọi tìm tòi trên bàn, tiện tay cầm một quyển sách, định dập tắt lửa giận bằng cách nạp tri thức. Nhìn nhìn một chút, quyển sách cậu tiện tay lấy ra là [Động vật bách khoa].

Sách về động vật, ổn đấy, động vật đều ngây thơ thiện lương.

Để động vật lông xù tới chữa trị tâm hồn bị tổn thương của cậu vậy.

Hạ Án suy nghĩ miên man, tiện tay lật ra một tờ, một con Khổng Tước đủ màu sắc đập ngay vào mắt cậu.

Hạ Án: “...”

“Bộp” một tiếng, quyển sách dày bay theo một đường vòng cung, trực tiếp nện vào tường, sau đó tội nghiệp nằm trên mặt đất.

Hàn Sơn vừa mở cửa đi vào bị cảnh tượng này làm cho khϊếp sợ: “Mẹ ơi! Anh Án, anh làm gì đấy?”

Sắc mặt Hạ Án đen sì, lạnh lùng nhìn Hàn Sơn: “Cái gì?”

Một tiếng này trực tiếp mang theo uy hϊếp và sự hung tàn khiến Hàn Sơn giật cả mình, nam sinh cao một mét tám - Hàn Sơn tự ôm lấy mình, ra vẻ đáng thương: “Anh Án, anh thật đáng sợ.”

Hạ Án mặt không cảm xúc, hít sâu một hơi: “Hôm nay tâm trạng không tốt.”

Hàn Sơn đi đến nhặt quyển sách bị quăng xuống đất lên, phủi phủi bụi bẩn, nhìn thoáng qua trang bìa, không biết trong này có gì mà khiến anh Án của cậu tức như vậy: “Anh Án, vậy anh cũng đừng lấy sách ra để trút giận chứ.”

Nói xong, Hàn Sơn đặt sách xuống, tự mình đi đến chỗ tủ lạnh lấy kem ăn. Cậu ta xé giấy gói ra, vừa ăn vừa nói: “Anh, vẫn là chỗ anh tốt, hôm qua em và Lão Miêu đi siêu thị, một cây kem ba mươi sáu đồng, làm bọn em sợ tới mức chạy ngay ra khỏi siêu thị, thời buổi này, vật giá thật là đáng sợ.”

Tâm tình Hạ Án đã bình phục không ít, cậu nhìn lướt qua Hàn Sơn: “Que kem này năm mươi sáu đồng, ăn xong nhớ quét mã trả tiền.”

Hàn Sơn: “...”

Hàn Sơn đang ngoạm kem ăn, nghe vậy liền có dáng vẻ nuốt xuống không xong mà nhả ra cũng không xong, đường đường là một người đàn ông mà lại nghệt người ra, sau đó cậu ta làm ra vẻ lẩm bẩm: “Anh Án, vậy em bán mình cho anh.”

Hạ Án cười nhạo một tiếng: “Cút đi.”

Đang ăn kem, Hàn Sơn lại nghĩ đến gì đó: “A đúng rồi, em thấy tiệm hoa đối diện khai trương nên ghé qua xem thử, vừa vào đã nhìn thấy có mấy cô gái nhỏ đang xem hoa.”

Nghe đến tiệm hoa đối diện Hạ Án liền đen mặt.

Nhưng hết lần này tới lần khác Hàn Sơn đều không có chú ý tới sắc mặt của Hạ Án, vẫn còn mải nói: “Tiệm hoa kia còn rất đặc biệt, đoán chừng chủ tiệm cũng là một người rất có phong cách, anh Án, anh qua đó xem chưa?”

Hạ Án mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Hàn Sơn, chờ Hàn Sơn ăn xong một miếng kem cuối cùng thì cậu mới mở miệng: “Que kem này một trăm năm mươi sáu đồng, mau quét mã trả tiền.”

Hàn Sơn: “???”

“Anh Án! Sao còn lên giá ngay tại chỗ nữa vậy?!”

Mặt mày Hạ Án lạnh lùng: “Tiệm hoa đối diện kia là của Dư Thận Hành.”

Hàn Sơn sửng sốt, đầu óc chậm chạp cuối cùng cũng nhanh nhạy một lần. Vẻ mặt Hàn Sơn đầy ngạc nhiên: “Dư Thận Hành?! Chẳng phải cậu ta đã ra nước ngoài rồi hay sao? Sao lại đến đây mở tiệm vậy!”

Hạ Án nghiến răng nghiến lợi: “Sao tôi biết được.”

Hàn Sơn nhanh chóng hiểu rõ lý do vì sao hôm nay tâm trạng Hạ Án không tốt cũng như nguyên nhân của việc gặp người nào trực tiếp dỗi người đấy của Hạ Án, nếu là vì Dư Thận Hành thì… tất cả đều dễ hiểu.

Hai người này từ thời đại học đã không hợp nhau, phần lớn đều là Dư Thận Hành gây chuyện trước, cũng không biết Dư Thận Hành người này bị làm sao nữa, luôn thích chọc cho Hạ Án tức giận, cái dáng vẻ đáng ghét vô lại đó của cậu ta, có đôi khi cậu cũng không ưa nổi.

Sau đó, năm ba đại học, Dư Thận Hành bị Hạ Án đánh vỡ đầu, về sau Dư Thận Hành xuất ngoại, hai người họ cũng không gặp lại nhau nữa.

Người này sao lại xuất hiện ở đây vậy.

Hàn Sơn nghĩ thầm có khi đây chính là oan gia ngõ hẹp. Cậu ta đứng dậy, dư quang đảo qua ngón tay Hạ Án, đột nhiên sửng sốt: “Anh, sao tay anh nhìn như bị sưng lên thế?”

Sắc mặt Hạ Án lại càng đen thêm: “Bị đυ.ng trúng.”

Nhìn vẻ mặt này của Hạ Án, Hàn Sơn cảm thấy khả năng cao là lại có liên quan đến người nào đó ở phía đối diện, lòng cầu sống sót của Hàn Sơn cực mạnh, không hỏi nguyên nhân: “Nếu không anh đến bệnh viện khám đi?”

Hạ Án lại nằm bò ra trên ghế: “Không cần, không bị gãy xương, sưng lên thôi.”

Hàn Sơn vò đầu, cũng không biết nói gì, đến chỗ tủ lạnh lấy một chai nước đá ra: “Dùng cái này chườm qua đi.”

Hạ Án uể oải ỉu xìu nhận lấy: “Cám ơn.”

Hàn Sơn ngồi nói chuyện hàn huyên với Hạ Án một lúc rồi rời đi, khiến Hạ Án cực kỳ hoài nghi cậu ta đến chỗ cậu là vì một que kem.

Hạ Án nằm trên ghế, nhìn ngón tay sưng phồng lên giống như củ cải nhỏ của mình.

Chỗ bị chậu hoa đè trúng đã tím xanh cả một mảng, đoán chừng là tụ huyết.

Hạ Án không có tâm tình đọc sách, cầm điện thoại lên, vừa định tùy tiện tìm video nào đó để xem thì tiếng chuông gió ở cửa lại vang lên. Hạ Án ngẩng đầu lên nhìn, là một cô gái, đoán chừng còn đang học đại học, cười lên còn rất đáng yêu.

Hạ Án sẽ không bày ra vẻ mặt lạnh lùng với các bạn nữ, tuy rằng trên mặt cậu không có ý cười, nhưng ngữ khí vẫn ôn hòa: “Ở đây đều là sách cũ, có thể xem luôn ở đây, cũng có thể mượn mang về, nếu muốn mua sách thì giá bán đều viết ở tấm bảng bên kia.”

Cô gái nhìn Hạ Án, mắt sáng lên, đoán chừng là do không nghĩ tới chủ tiệm không những còn trẻ mà lại còn đẹp trai như vậy. Cô gái không đến xem sách, mà đặt túi nilon phía sau người lên bàn: “Ông chủ, có người nhờ em đem cái này đến cho anh.”

Hạ Án sửng sốt: “Cho anh?”

“Đúng vậy.” Cô gái cười tủm tỉm, vẫy vẫy tay: “Đồ em đã đưa đến rồi, lần sau em sẽ đến đọc sách nha, anh chủ xinh đẹp~, lần sau gặp lại.”

Mặt Hạ Án đầy nghi hoặc, nhìn cô gái nhẹ nhàng rời đi.

Cậu mở túi nilon trước mặt ra, phát hiện có một cốc trà sữa và một tuýp thuốc mỡ.

Sắc mặt Hạ Án có chút cương cứng, cậu lấy tờ giấy nhỏ được đặt ở phía dưới cùng ra.

[Gấu Koala nhỏ, tôi sai rồi ~]

Cạnh dòng chữ còn vẽ hình một người đang quỳ xuống đất khóc huhu.

Khóe miệng Hạ Án giật giật, nhìn sang phía tiệm hoa đối diện, lúc này cậu mới phát hiện ra Dư Thận Hành đang đứng ở trước cửa tiệm của cậu ta, mắt nhìn về phía cậu, cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi.

Hạ Án: “...”

Quả thực khiến người ta sợ hãi mà.

Phát hiện ra ánh mắt của Hạ Án, Dư Thận Hành vẫy vẫy tay với cậu, cười vừa gian xảo lại vừa thu hút ánh nhìn của người khác.

Hạ Án mặt không biểu tình cầm túi nilon lên, cười lạnh ném vào thùng rác ngay trước mặt Dư Thận Hành.

Dư Thận Hành sửng sốt, nhưng sau đó ý cười trên mặt anh ta lại càng sâu hơn. Anh ta ôm lấy ngực mình, làm ra dáng vẻ thương tâm, khiến Hạ Án cảm thấy rùng mình nổi hết cả da gà lên, nghĩ hai năm không gặp, đầu óc Dư Thận Hành giống như càng không bình thường.

Hạ Án chuyển ghế đến chỗ mà Dư Thận Hành không nhìn thấy được, ngồi xuống, mở điện thoại ra, mở một bài nhạc về Phật pháp.

Không nên tức giận không nên tức giận, tức giận chỉ càng tổn hại sức khỏe của bản thân.

Sẽ có người tới thu thập tên nghiệt súc Dư Thận Hành kia, hơn nữa ở thế giới trong sách này, tốt xấu gì cậu cũng là một nhân vật phông nền có tên, còn Dư Thận Hành, đến tên cũng chưa từng xuất hiện!

Cái này chẳng phải đại biểu cho việc cậu là nhân vật quan trọng hơn cậu ta hay sao?

Hạ Án tự an ủi bản thân một trận, cuối cùng cũng cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút.

Dư Thận Hành cũng không đến trêu chọc Hạ Án nữa, đoán chừng là sợ bị Hạ Án dùng đồ vật nện thẳng mặt đuổi ra ngoài, nhưng sự xuất hiện của Dư Thận Hành cũng đủ khiến Hạ Án đứng ngồi không yên rồi, hơn ba giờ chiều, Hạ Án đã thu dọn đồ đạc về nhà.

Trong phòng, ông Hạ và bà Lê đang chuẩn bị đồ để đi du lịch, cách một cánh cửa mà Hạ Án vẫn còn có thể cảm nhận được sự vui vẻ của hai người họ.

Rõ ràng không phải là trước đây chưa từng đi chơi, nhưng mỗi lần đi du lịch hai vợ chồng họ đều vui vẻ như học sinh tiểu học được đi chơi xuân.

Hạ Án lấy tuýp thuốc mỡ mà cậu tiện đường mua về ra, định xoa thuốc cho ngón tay sưng vù lên như củ cà rốt nhỏ của mình. Lúc chuẩn bị xoa thuốc cậu lại nghĩ đến điều gì đó. Hạ Án ngừng lại một chút, đặt tuýp thuốc sang bên cạnh, cầm điện thoại lên chụp hình bàn tay của mình, mở khung chat của Hạ Hạc Hành ra, đang định gửi ảnh đi thì đầu ngón tay cậu lại đột nhiên khựng lại ở giữa không trung.

Cậu đã lớn như vậy rồi, bị thương còn phải để anh cậu dỗ dành an ủi nữa thì…, hình như không tốt cho lắm.

Huống hồ lần trước cậu còn thề son sắt nói cậu không phải là người hay ra vẻ.

Chần chờ một hồi, lúc Hạ Án đang muốn xóa bỏ ảnh chụp thì Hạ Hạc Hành lại giống như có tâm linh tương thông với cậu, đột nhiên gọi điện thoại tới, khiến Hạ Án sợ đến mức tay chân bấn loạn, đầu ngón tay lại bị đập vào trên mặt bàn, Hạ Án hít sâu một hơi, đau đến nhăn nhó, vội vàng nghe điện thoại.

Hạ Án: “Anh?”

Hạ Hạc Hành hơi ngừng lại một chút: “Giọng em nghe khang khác, làm sao vậy?”

Hạ Án giả ngu: “Không sao cả anh.”

Ngữ khí Hạ Hạc Hành nghiêm lại: “Hạ Án.”

Hạ Án trầm mặc một chút, nhìn ngón tay bị thương liên tiếp đến hai lần của mình, rốt cục cậu cũng không khống chế được nữa, hốc mắt đỏ lên, ủy khuất nói: “Tay em bị đυ.ng trúng, hơi đau...”

Hạ Hạc Hành trầm mặc một lát, mang theo vài phần bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng: “Đau như vậy à?”

“Vâng.” Hạ Án tủi thân nói.

Nói tới cũng kỳ quái, rõ ràng lúc đầu không có chút tủi thân nào cả, nhưng giờ vừa nghe thấy giọng của anh cậu một cái là cậu lập tức cảm thấy tủi thân.

Giọng Hạ Hạc Hành mang theo ý cười: “Để anh về nhà luôn bây giờ nhé, hay lúc về nhà anh để em ôm một cái?”

Hạ Án sửng sốt, quên luôn đau nhức trong tay, không tự giác cong môi lên, lẩm bẩm một câu: “....Anh, anh coi em là trẻ con à mà dỗ em như vậy.”

“Không có coi em là trẻ con, em như nào anh cũng dỗ em.”

Nghe vậy, tâm tình u ám cả ngày hôm nay của Hạ Án đột nhiên liền hửng nắng.