Chương 19: Mưa to gió lớn

Sau khi về nhà, nhìn thấy ngón tay sưng vù lên như củ cải nhỏ của Hạ Án, sắc mặt Hạ Hạc Hành lập tức thay đổi.

Thấy vậy, Hạ Án vội vàng giải thích: “Lúc dọn đồ bị rơi trúng thôi, không bị gãy xương, em bôi thuốc rồi, qua mấy ngày là khỏi ngay.”

Hạ Hạc Hành cầm tay Hạ Án lên xem, nhìn vết máu ứ đọng trên đốt ngón tay của cậu, khóe mắt anh giật một cái, lúc nói chuyện điện thoại nghe thấy tiếng rầm rì rêи ɾỉ của cậu, anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy em trai mình muốn làm nũng, không ngờ ngón tay lại bị thương nặng như này.

“Sao em không nói cho anh biết là bị thương nặng như này?” Hạ Hạc Hành thu hồi vẻ tươi cười trên mặt, biểu tình có mấy phần dọa người.

Hạ Án rụt cổ lại, nhỏ giọng nói: “Em nói rồi nha, em nói rất đau mà.”

“Em...” Lời trách cứ đã đến bên miệng, nhưng nhìn vẻ mặt vô tội của em trai, Hạ Hạc Hành lại không thể nói ra được câu nào, nghĩ thầm đúng là anh không để ý đến. Anh thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ, nắm lấy tay Hạ Án, cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi: “Còn đau không?”

Hơi thở ấm áp phả vào trên mu bàn tay, Hạ Án sững sờ, đối diện với ánh mắt ấm áp sáng ngời của Hạ Hạc Hành, tay chân Hạ Án chợt cứng ngắc lại: “Không, không đau nữa.”

Hạ Hạc Hành duỗi tay xoa đầu Hạ Án: “Lần sau cẩn thận vào.”

Hạ Án vội vàng gật đầu, đúng lúc này ông Hạ và bà Lê đều đi xuống. “Phịch” một cái, Hạ Án lập tức đến ngồi bên cạnh hai người họ. Ông Hạ ưỡn chiếc bụng bia của mình ra, híp mắt cười vui vẻ, nói một lượt về kế hoạch đi Hawaii cho Hạ Án nghe.

Nhìn dáng vẻ trốn tránh của Hạ Án, đuôi mắt Hạ Hạc Hành mang theo ý cười.

Bà Lê ở bên thấy Hạ Hạc Hành lập tức hỏi anh: “Đúng rồi A Hành, hôm nay mẹ nghe người ta nói con đầu tư vào một dự án?”

Hạ Hạc Hành thu hồi tầm mắt trên người Hạ Án: “Dạ, dự án kia khá hay.”

Bà Lê gật đầu: “Đầu tư cũng rất ổn, thua lỗ cũng không sao cả, làm ăn kinh doanh luôn là có lỗ có lãi, con từ nhỏ đã thông minh, coi như tự lập nghiệp cũng có thể tạo ra thành tựu.”

Hạ Hạc Hành gật đầu: “Dạ.”

Bà Lê nhìn Hạ Hạc Hành, muốn nói lại thôi, so với ông Hạ tùy tiện bà vẫn cẩn thận hơn chút, thực ra bà không đồng ý để Hạ Hạc Hành rời khỏi công ty nhà bọn họ, thế nhưng đứa con trai này của bà, từ nhỏ đã thích giấu kín mọi chuyện buồn bực vào sâu trong lòng, bà không đoán được suy nghĩ của thằng bé, lại thấy thằng bé và Hoắc Giao không mâu thuẫn gì nên cũng tùy theo ý bọn nhỏ.

Đến giờ cơm tối, Hạ Án phát hiện Hoắc Giao còn chưa trở lại, đang muốn gọi điện thoại hỏi một chút thì Hạ Hạc Hành cầm đũa, ung dung mở miệng: “Chắc tối nay anh ta không về, đang bắt đầu xử lý chuyện của công ty.”

Hạ Án sửng sốt, đúng lúc này cậu nhận được tin nhắn.

[Hoắc Giao: Tối nay anh không về đâu, không cần nhớ anh.]

Hạ Án kinh ngạc nhìn Hạ Hạc Hành: “Anh, anh thật lợi hại, hai anh đúng là tâm linh tương thông.”

Chiếc đũa đang gắp thịt gà của Hạ Hạc Hành khựng lại, lộ ra dáng vẻ một lời khó nói hết, anh nhìn thoáng qua Hạ Án: “Đừng dùng cụm từ đó.”

Thật khiến người khác khó chịu.

Hạ Án cười ngây ngô một tiếng, trắc trở dùng hai ngón tay không bị thương cầm đũa ăn cơm.

Hạ Hạc Hành nhìn động tác của Hạ Án, nghĩ không biết cậu em trai ngốc nghếch này của anh đến tột cùng là dọn cái gì mà có thể rơi trúng tay thành như này. Anh thở dài một hơi: “Dùng thìa đi.”

Hạ Án đang ngậm một cọng rau xanh, nghe vậy, nghiêng đầu sang nhìn Hạ Hạc Hành: “Không cần, dùng thìa càng bất tiện hơn.”

Ánh mắt Hạ Hạc Hành đảo qua tay Hạ Án: “Hiện giờ tay em y như cái càng tôm hùm đất ấy.”

Hạ Án: “... Ở.”

Cả đêm Hoắc Giao không về. Ngày hôm sau, Hạ Án biết được tin mới nhất của Hoắc Giao từ trong group chat của đám phú nhị đại kia.

Hoắc Giao vẫn luôn không động thái gì, nhưng lần này anh vừa ra tay cái lập tức đổi hơn phân nửa thành viên trong công ty, những người tự xưng là thành viên lâu năm kia, dưới động tác sấm rền gió cuốn của Hoắc Giao, lần lượt bị trục xuất ra khỏi vòng trung tâm.

Mà những cổ đông vốn ôm ý xấu, muốn nhân lúc Hoắc Giao mới nhận chức mà kiếm chuyện, cũng bị tước mất hơn phân nửa vòng quan hệ. Lúc này bọn họ mới hiểu rõ tình thế của mình, không tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hoắc Giao nữa.

Người muốn xem kịch hay thì không xem được kịch hay, đám đông coi Hoắc Giao là một kẻ bất tài vô dụng, mặc người nắn bóp cũng cấp tốc nhận rõ một sự thật.

So với Hạ Hạc Hành, thủ đoạn của Hoắc Giao chỉ có hơn chứ không kém.

Anh tàn nhẫn hơn và cũng lão luyện hơn.

Còn có thể tuỳ tiện đùa bỡn và thao túng tâm lý người khác.

Lúc nhìn thấy những tin đồn này, Hạ Án đang ngồi trong tiệm sách của cậu. Ngay trong đêm cậu đã đặt mua một tấm bình phong đặt ở cạnh cửa, vừa vặn có thể ngăn cản tầm mắt của Dư Thận Hành phía đối diện.

Cậu suy nghĩ cả tối, cảm thấy bản thân không thể lùi bước!

Nếu để Dư Thận Hành biết cậu bởi vì cậu ta mà không dám mở cửa tiệm thì…, chỉ nghĩ thôi cậu cũng đã có thể tưởng tượng được vẻ mặt đáng ghét của Dư Thận Hành lúc biết tin đó rồi.

Cậu lại không làm sai chuyện gì cả, không cần thiết trốn tránh Dư Thận Hành.

Cậu sẽ phớt lờ cậu ta, coi như không nhìn thấy cậu ta, thậm chí là phỉ nhổ cậu ta: “Dư Thận Hành chẳng là cái thá gì cả!”

Huống hồ hiện giờ điều quan trọng nhất vẫn là tin đồn liên quan tới Hoắc Giao.

Từ vài lời trong group chat, cậu lập tức có thể phác hoạ ra khí thế hào hùng lúc anh cậu “bàn luận về đại sự của quốc gia, làm khuấy động vương triều”. Đúng là khí thế của nam chính mà.

Không hổ là anh ruột cậu!

Hạ Án soạn một đoạn tin nhắn khoảng 800 chữ khen Hoắc Giao, sau đó gửi đi. Vốn cậu muốn gọi điện thoại nhưng sợ Hoắc Giao đang bận, cậu đột nhiên gọi điện thoại quấy rầy sẽ không tốt.

Kết quả điều Hạ Án không nghĩ tới chính là, cậu vừa gửi tin nhắn cái Hoắc Giao lập tức gọi cho cậu.

Hạ Án vội vàng nghe máy, giọng điệu cậu kích động, vừa mở miệng chính là: “Anh, em nghe thấy tin đấy rồi, anh lợi hại quá đi!”

“Ừ.” Giọng Hoắc Giao mang theo chút ý cười: “Anh nghe bố nói, hôm qua tay em bị thương.”

Hạ Án: “...”

Chuyện này cũng không cần phải nói cho tất cả mọi người trong nhà biết như vậy đâu.

“Không việc gì cả, vết thương nhỏ mà thôi.” Hạ Án nói, sau đó cậu lại nói tiếp một cách đầy đắc ý: “Hiện giờ tất cả mọi người đang nói anh thật lợi hại, những lời mỉa mai châm chọc anh lúc đó, hiện giờ đều không còn nữa.”

Hoắc Giao “ừ” một tiếng: “Việc này không gì khó cả, thương nhân chỉ quan tâm đến lợi ích, chỉ cần nắm bắt lấy điểm đó là được, nếu không phải có một số người có công trong việc thành lập công ty thì anh cũng sẽ không để bọn họ ở lại tiếp đâu.”

Hạ Án nghe không hiểu, cậu chỉ cảm thấy anh cậu lại đang ra vẻ.

Hoắc Giao: “Hôm nay có khả năng anh sẽ về sớm, lát tiện đường anh ghé vào thăm em luôn.”

Câu này thì Hạ Án hiểu ngay, cậu vui vẻ đáp: “Dạ.”

Hạ Án ngồi vắt chân chờ Hoắc Giao tới. Lúc cậu vừa đứng dậy đến chỗ tủ lạnh mini lấy một hộp hoa quả ra thì tiếng chuông gió treo trước cửa vang lên, Hạ Án quay đầu lại nhìn. Sau khi nhìn thấy người đứng ở cửa, cậu khẽ sửng sốt một chút, nét vui vẻ trên mặt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng như sương băng.

Dư Thận Hành cầm một nhánh cây đã được cắt tỉa gọn gàng trong tay, hôm nay anh ta mặc một bộ quần áo đơn giản hơn, nhưng kết hợp với vẻ ngoài của anh ta thì vẫn có cảm giác loè loẹt như cũ.

“Gấu Koala nhỏ.” Trên mặt Dư Thận Hàng mang theo ý cười, gương mặt đẹp trai lộ ra mấy phần thu hút: “Tôi còn tưởng sau khi biết tôi ở đối diện thì hôm nay cậu sẽ không mở tiệm cơ chứ.”

Hạ Án lạnh lùng nói: “Cậu quá coi trọng bản thân rồi đấy, tôi còn không đến mức phải đóng cửa vì cậu đâu.”

Dư Thận Hành gật đầu: “Thế thì được.”

Hạ Án nhìn Dư Thận Hành nói: “Nhưng cũng không nghĩa là chỗ này của tôi sẽ chào đón cậu, mời cậu ra ngoài cho.”

Nghe vậy, Dư Thận Hành lập tức có vẻ mặt như kiểu bị tổn thương: “Chúng ta tốt xấu gì cũng chung sống với nhau trong một mái nhà hai năm trời, cậu đừng thái quá như vậy chứ.”

“Chung phòng ký túc xá ở đại học, đừng có nói mập mờ như thế.” Hạ Án đánh gãy lời nói của Dư Thận Hành.

Dư Thận Hành nhướng mày: “Chung phòng ký túc xá cũng là chung sống dưới một mái nhà còn gì.”

“Hôm nay tôi đến để xin lỗi.” Dư Thận Hành nói, anh ta đưa nhánh cây trong tay ra phía trước, đây là cây khuynh diệp hay còn gọi là cây bạch đàn, tôi cảm thấy nó rất hợp với cậu, coi như đây là quà nhận lỗi về chuyện ngày hôm qua, cậu thấy thế nào?”

“Chỉ là một nhánh cây được chiết ra mà thôi.” Hạ Án nhàn nhạt nhìn lướt qua: “Tôi nói rồi tôi sẽ không nhận đồ của cậu.”

Dư Thận Hành thở dài: “Gấu Koala nhỏ, sao cậu vẫn bướng bỉnh vậy.”

Sắc mặt Hạ Án càng trầm hơn: “Vậy sao cậu vẫn khiến người khác chán ghét như này.”

Dư Thận Hành nhìn Hạ Án. Anh ta không những không tức giận mà ngược lại còn có chút tự hào: “Cũng chính bởi vì tôi phiền như vậy nên nhiều năm qua cậu mới có thể nhớ tới tôi, cậu thử nghĩ xem, những người cùng lớp với cậu trong bốn năm đại học, trừ tôi và Hàn Sơn ra thì chắc cậu không còn ấn tượng gì với ai nữa đi.”

Dư Thận Hành cười tủm tỉm xích lại gần Hạ Án, chỉ chỉ vết sẹo trên trán mình: “Cậu nhìn xem, trước khi tôi ra nước ngoài, cậu còn tặng cho tôi một cái ấn ký đây này, tôi cũng có nói gì cậu đâu.”

Nhìn vết sẹo trên trán Dư Thận Hành, sắc mặt Hạ Án khẽ thay đổi, lửa giận trong mắt cậu bùng lên. Hai tay Hạ Án bắt đầu run nhè nhẹ, cậu hít sâu một hơi rồi nói với Dư Thận Hành: “Cút ra ngoài.”

Dư Thận Hành chớp chớp mắt: “Ai? Không phải chứ, người bị đánh là tôi mà, tôi không tức giận thì thôi, cậu tức giận gì chứ.”

Hạ Án nghiến răng nghiến lợi: “Tôi bảo cậu cút.”

Dư Thận Hành nhìn Hạ Án, dáng vẻ bất đắc dĩ: “Gấu Koala nhỏ, cậu dùng cây đàn violin yêu quý của cậu đánh tôi, tôi bị phá tướng rồi.”

Hạ Án bỗng nhiên trừng mắt nhìn Dư Thận Hành, hai mắt có chút đỏ lên: “Dư Thận Hành!!”

“Ai.” Dư Thận Hành cười tủm tỉm lên tiếng: “Cậu xem, tôi đặc biệt dùng đàn violiin để trang trí tiệm hoa của tôi đấy, lúc nào cậu rảnh, có thể tới đánh một bài.”

“Tôi nhớ năm đó ở trường học, chỉ cần cậu đánh đàn thì sẽ có người quay video. Cậu xem, cậu được chào đón như vậy, tất cả mọi người đều rất thích xem cậu đánh đàn đấy.”

Hạ Án đột nhiên nhấc chân lên đạp Dư Thận Hành, nhưng Dư Thận Hành lại tránh được. Dư Thận Hành một mặt khoa trương ôm ngực: “Gấu Koala nhỏ, sao cậu lại hung dữ như vậy...”

“Hung dữ cái đầu cậu!!” Hạ Án tức giận đến mức hô hấp không thông, không quan tâm đến chuyện tay cậu đang bị thương, giơ tay lên đấm Dư Thận Hành.

Dư Thận Hành một mặt không dám tin, nhưng anh ta lại có thể né tránh nắm đấm của Hạ Án một cách dễ dàng. Dư Thận Hành túm lấy tay Hạ Án. Nhìn thoáng qua ngón tay của cậu, Dư Thận Hành khẽ nhíu mày, nếu không để ý thật kỹ thì sẽ không thể phát hiện ra điều đó.

“Tay cậu còn đang bị thương đấy, ngoan, mau buông tay ra.”

“Buông cái đầu nhà cậu!” Hai mắt Hạ Án đỏ ngầu. Cậu giơ một tay khác lên đánh Dư Thận Hành. Anh ta chớp chớp mắt, một mặt vô tội: “Không cần hận tôi đến vậy.”

Dư Thận Hành một phát bắt được một tay khác của Hạ Án. Sau khi cảm nhận được cảm xúc mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay Hạ Án, trong mắt Dư Thận Hành nhiều thêm một tia u ám. Đầu ngón tay Dư Thận Hành khẽ vuốt nhẹ bàn tay mềm mại tinh tế của Hạ Án, một tay khác thì kéo Hạ Án lại gần, khoảng cách giữa hai người họ bỗng nhiên được rút ngắn lại.

Dư Thận Hành rũ mắt nhìn Hạ Án với ánh mắt như nhìn chú mèo con đang giãy dụa trong ngực. Khí chất cà lơ phất phơ, cộng với tiếng cười khiến người khác tức giận của Dư Thận Hành vang lên. Anh ta nói: “Gấu Koala nhỏ, cậu đánh không lại tôi.”

“Cậu cũng thật là, tôi chỉ tùy tiện nói hai câu, cậu tức giận như vậy làm gì chứ?”

“Giống như tôi làm gì...”

Dư Thận Hành đang nói lập tức khựng lại, như bị ấn nút tạm ngừng, ngơ ngác nhìn hàng mi ươn ướt của Hạ Án. Trong lúc nhất thời Dư Thận Hành lập tức mất đi khả năng ngôn ngữ của mình.

Ngực Hạ Án phập phồng kịch liệt, có lẽ là vì tức, mặt cậu đỏ bừng lên, thậm chí khoé mắt cũng đỏ, khiến cho người khác không nhịn được mà cảm thấy đau lòng, lại toát ra ý nghĩ muốn để cho cậu khóc đến hai mắt đẫm lệ.

“Tôi không đánh đàn violin được nữa.” Hạ Án nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt mang theo sự chán ghét: “Dư Thận Hành, là bởi vì cậu.”

Dư Thận Hành sững sờ, mang theo vài phần mờ mịt: “Hạ…”

Dư Thận Hành còn chưa nói xong thì đột nhiên, một nắm đấm đầy hung bạo đánh úp từ phía sau tiến về phía anh ta. Hai mắt Dư Thận Hành co rút lại, theo bản năng anh ta buông Hạ Án ra, tránh sang một bên. Nhưng ngay sau đó, cổ áo anh ta đã bị túm lấy. Dư Thận Hành lảo đảo lùi về sau hai bước, sau đó anh ta lại bị đạp trúng bụng. Cú đạp đầy mạnh bạo đó đã khiến anh ta bị đẩy lùi tiếp về phía sau mấy bước. Lúc này, Dư Thận Hành gần như đã bị đẩy ra khỏi ngoài cửa.

Người đàn ông cao lớn mặc vest lạnh lùng nhìn Dư Thận Hành, trên người mang theo hơi thở lạnh lẽo như băng sương, trong mắt là cuồn cuộn tức giận, nhìn Dư Thận Hành mà giống như đang nhìn một con kiến.

“Cậu đang làm gì em tôi?”