Chương 2: Ngày hè nắng nóng (2)

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng chuyển tầm mắt sang người đang ngồi xổm trên bệ cửa sổ và tấm cửa kính đã vỡ ra.

Ai có thể tay không bóp nát cửa kính thuỷ tinh công nghiệp chứ, cũng không phải người Saiya.

Cho nên ...

Chắc chắn là do đám người bán hàng kia tuyên truyền giả dối, đúng, chắc chắn là như thế.

Hạ Án cũng bị hoảng sợ, nhưng so với cửa kính, cậu càng lo lắng trạng thái hiện tại của anh cậu hơn.

“Anh.” Hạ Án cẩn thận vươn tay về phía Hạ Hạc Hành: “Anh, anh xuống dưới trước được không?”

Hạ Hạc Hành nhìn chằm chằm Hạ Án. Anh không lộ ra bộ dáng phòng bị với Hạ Án giống như lúc những người khác tới gần anh.

Hạ Án cũng nhận ra điểm này, một bước nhỏ rồi lại một bước nhỏ dịch qua chỗ Hạ Hạc Hành, những người khác trong phòng bệnh thấy động tác của Hạ Án thì đều không dám thở mạnh, trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được.

Hạ Án nuốt một ngụm nước miếng, lúc đi tới chỗ chỉ còn cách vị trí của Hạ Hạc Hành một mét nữa, thấy Hạ Hạc Hành không có phản ứng, lá gan nhát như cún con của Hạ Án cũng lớn hơn một chút, cậu muốn duỗi móng vuốt ra kéo anh trai ở trên bệ cửa sổ xuống, kết quả ý nghĩ này vừa mới nhảy ra, cậu lại nghe thấy âm thanh mang theo chút nghẹn ngào của Hạ Hạc Hành vang lên.

“Án Án?”

Hạ Án ngước mắt lên, bị dọa đến giật mình, cậu thấy Hạ Hạc Hành đang nhìn cậu, bởi v khoảng thời gian nàyì hôn mê mà Hạ Hạc Hành gầy đi không ít, khí chất cũng xảy ra biến hóa vi diệu, vẫn là gương mặt anh tuấn đẹp trai như cũ, nhưng lại khiến Hạ Án cảm thấy có mấy phần cảm giác xa lạ.

“Anh.” Hạ Án thu hồi trực giác vi diệu kia lại, hạ thấp âm thanh cho mềm mại hơn, mang theo vài phần đáng thương: “Anh, anh xuống dưới được không, anh ngồi xổm ở đó, em sợ.”

Mi mắt Hạ Hạc Hành run rẩy, nhưng không có động tác gì hết.

Tâm tình Hạ Án vô cùng thấp thỏm, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cậu tỏ ra yếu ớt, anh trai tuyệt đối sẽ nghe theo cậu, bây giờ cách này sẽ không đến mức không dùng được đấy chứ.

Hạ Án còn đang suy nghĩ miên man thì tay cậu đã bị người nắm lại.

Hạ Án kinh ngạc nhìn về phía Hạ Hạc Hành, Hạ Hạc Hành cầm tay của cậu, một giây sau, Hạ Hạc Hành nhảy xuống từ bệ cửa sổ, thân thể ấm áp của anh ôm chầm lấy cậu.

Mang theo gió mát mùa hạ, mùi thuốc sát trùng, Hạ Án bị cái ôm này đẩy lui về sau hai bước.

Bên tai truyền đến âm thanh giống như nói mê của Hạ Hạc Hành, Hạ Án hơi sửng sốt.

“ ...Anh rất nhớ em.”

Lỗ tai Hạ Án như bị phỏng, phải biết anh cậu từ nhỏ đến lớn đều là người không thể hiện vui buồn ra ngoài bao giờ, cho tới bây giờ đều không hề trực tiếp nói thẳng những lời như này ra, bố mẹ cậu cũng chưa từng nghe qua đâu đấy.

Hạ Án vừa cao hứng lại vừa đắc ý: “Anh, sao anh ngủ một giấc dậy bỗng lại trở nên sến sẩm như vậy chứ, bảo sao em thấy không quen.”

Nói xong, Hạ Án nghe thấy bên tai cậu truyền đến một tiếng cười khẽ cùng với hơi thở ấm áp của Hạ Hạc Hành phả ra, khiến lỗ tai cậu hơi ngưa ngứa.

“Anh không còn sức nữa.” Hạ Hạc Hành nói xong liền đè ép trọng lượng của cả người xuống, Hạ Án suýt chút nữa đã bị đè lên khiến lảo đảo, cũng may bác sĩ và hộ sĩ sau lưng đều xông lên giúp cậu một chút, cậu mới tránh khỏi thảm trạng bị ép thành bánh kẹp.

Anh cậu… dù cho gầy đi thì cậu cũng không tiếp nhận nổi sức nặng ấy.

Hạ Hạc Hành nằm trên giường bệnh, sắc mặt vẫn rất yếu ớt, mang theo vẻ bệnh tật, nhưng cũng may mặt mày anh đã giãn ra, nhìn qua cũng có vẻ thanh tỉnh hơn trước.

Vốn Hạ Án muốn ra khỏi phòng bệnh, tránh cho bác sĩ không tiến hành kiểm tra được, kết quả cậu vừa đi được hai bước đã bị một bác sĩ già hói đầu kéo lại.

Trên trán vị bác sĩ này có một cục u xanh tím, ông đã làm nghề này ba mươi năm, không nghĩ tới lần đầu tiên bị thương lại là vì tóm Hạ Hạc Hành mà đυ.ng phải giá truyền dịch.

“Cậu đừng ra ngoài, ở chỗ này đi, như thế chúng tôi sẽ có cảm giác an toàn hơn.” Vị bác sĩ già nói.

Hạ Án: “???”

Bác sĩ già thở dài một hơi, bắt đầu làm kiểm tra cho Hạ Hạc Hành, Hạ Án đứng ở bên cạnh nhìn bác sĩ sột soạt ghi chép số liệu.

Ngoài cửa phòng bệnh truyền đến âm thanh của giày cao gót, cửa bị đẩy ra, lộ ra hai khuôn mặt một nam một nữ đều mang dáng vẻ sốt ruột và vội vàng, nhìn mồ hôi trên trán rõ ràng cũng vừa chạy đến.

Đôi mắt Hạ Án hơi sáng lên: “Bố mẹ!”

Hạ Hạc Hành nằm trên giường bệnh vẫn luôn đặt ánh mắt vào người Hạ Án, nghe thấy Hạ Án gọi như vậy cũng hơi quay đầu lại nhìn sang.

Bà Lê đã bốn mươi sáu tuổi, nhưng nhìn qua vẫn là bộ dáng ngoài ba mươi, mặc dù gần đây không chú trọng trang điểm ăn mặc, nhưng giá trị nhan sắc vẫn còn đó, nhìn hoàn toàn không giống là một đôi vợ chồng với ông Hạ bên cạnh bà chút nào.

Nghe nói ông Hạ lúc còn trẻ cũng là một hotboy trong thôn, kết quả về sau uống rượu khiến thân thể bị hư tổn, lại thêm giờ giấc ăn uống không quy luật, sau khi ốm một trận thì dáng người mập ra, bây giờ đã trở thành một ông chú trung niên đầu trọc bụng bia.

“A Hành!” Bà Lê kêu lên một tiếng, không có chút hình tượng nào mà nhào tới bên cạnh giường bệnh, nếu không phải điều kiện không cho phép, đoán chừng bà còn có thể trực tiếp ôm lấy Hạ Hạc Hành khóc một trận.

“Con thằng nhóc thối này, cuối cùng cũng tỉnh, doạ mẹ sợ chết khϊếp rồi.” Khóe mắt bà Lê đỏ hoe, nhìn về phía bác sĩ ở một bên hỏi: “Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi, sức khoẻ không có việc gì chứ, không có di chứng gì về sau chứ, đều đã kiểm tra hết chưa?”

Một chuỗi vấn đề này khiến cho vị bác sĩ già đau đầu khoát tay chặn lại: “Yên tâm đi, sức khoẻ bệnh nhân tốt lắm, vừa rồi còn nhảy bên nọ tránh bên kia, rồi còn tay không phá vỡ cửa kính bệnh viện chúng tôi nữa kìa, hoàn toàn không có vấn đề gì.”

Bà Lê: “???”

Cái gì mà nhảy bên nọ tránh bên kia phá vỡ cửa kính bệnh viện chứ, con trai lớn của bà là người để ý hình tượng nhất đấy, sao có thể làm ra loại chuyện này được.

Hạ Hạc Hành ho khan hai tiếng, trên gương mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười xin lỗi: “Thật xin lỗi, bởi vì tôi mơ thấy ác mộng kéo dài, nên lúc tỉnh lại có chút cực đoan.”

Vị bác sĩ già khoát khoát tay, sờ lên cục u xanh xanh tím tím trên trán của mình: “Bỏ đi, cũng may không xảy ra chuyện gì lớn, qua hai ba ngày nữa cậu liền xuất viện đi.”

Nói xong, lại chêm thêm một câu: “Hi vọng về sau không nhìn thấy cậu ở bệnh viện này nữa.”

Sau đó, bác sĩ lại nói đến một số việc cần chú ý rồi dẫn đầu những người khác rời đi, phòng bệnh lập tức trống rỗng hơn không ít, bà Lê lôi kéo tay Hạ Hạc Hành bắt đầu nói chuyện, Hạ Án vừa định chuyển ghế đến ngồi một lát thì bị ông Hạ kéo lại.

Ông Hạ chớp chớp mắt, động tác này xuất hiện ở trên mặt của người đàn ông trung niên hói đầu như ông thì đúng là “ngấy dầu” quá đi mất, ít nhất cũng có thể ép ra ba cân dầu luôn đấy.

Hạ Án hiểu được ý của ông Hạ, đi theo ông ra ngoài phòng bệnh.

“Sao vậy bố?” Hạ Án hỏi.

Vẻ mặt ông Hạ nghiêm túc, lôi kéo Hạ Án nói: “Con là người có quan hệ tốt nhất với anh con đúng không?”

Hạ Án “soạt” một cái rút cổ tay ra: “Không, bố không thể nói như vậy được, bố mới là người có quan hệ tốt nhất với anh trai.”

Ông Hạ: Thằng nhóc này sao không ra bài theo lẽ thường vậy.

Biểu tình của ông Hạ khẽ vặn vẹo trong chốc lát, sau đó rất nhanh ông đã điều chỉnh xong biểu tình, ông vỗ vỗ bả vai Hạ Án: “Án Án này, con với anh con là người đồng lứa, có một số việc, do bố mẹ nói và do con nói ra… con cũng biết rồi, kết quả sẽ không giống nhau.”

Có bài học vừa rồi, ông Hạ căn bản không để Hạ Án xen vào, trực tiếp nói luôn: “Cho nên, về chuyện anh con không phải con ruột của bố và mẹ, bố cảm thấy vẫn là con nói tốt hơn.”

Hạ Án: “...”

Cậu biết ngay mà, bố cậu chắc chắn không có ý tốt.

Ông Hạ lại bày ra vẻ mặt phiền muộn: “Bố cũng đã nghĩ có nên cứ giấu diếm A Hành không, nhưng vấn đề là gần đây bố mẹ đã có manh mối về anh ruột của con, bố mẹ nhất định sẽ đón thằng bé quay về, nên chuyện này không thể gạt được.”

Hạ Án ngây mặt ra: “Nhưng con...”

“Quyết định vậy đi.” Ông Hạ cắt đứt lời Hạ Án, giống như một con cá to béo linh hoạt, lập tức chạy vào trong phòng bệnh, sau đó Hạ Án liền nghe thấy giọng nói mang đậm nét đặc trưng trung niên của ông vang lên.

“A Hành này, cơ thể con không sao chứ! Chờ xuất viện, bố mang con đi tập Thái Cực Quyền, bảo đảm cơ thể sẽ khôi phục lại, có khi còn tốt hơn trước kia ấy chứ!”

Hạ Án: “...”

Ông Hạ và bà Lê ở lại bệnh viện một ngày, việc ở công ty rồi cả chuyện trong trong nhà cái lớn cái nhỏ đều phải xử lý nên hai người chỉ có thể trở về trước, trước khi rời đi, ông Hạ còn cười giống như Phật Di Lặc, tạo thủ thế hình chữ V với Hạ Án.

Đối diện với ánh mắt ghét bỏ của Hạ Án, ông mới hậm hực thu về.

Trong phòng bệnh đã quét dọn qua, màn cửa được kéo ra, tầng tầng lớp lớp ráng đỏ treo ở chân trời, trong phòng bệnh cũng nhiễm lên vầng sáng màu vàng, nóng bức tan đi, gió thổi tới mang theo hơi thở mát mẻ.

Hạ Hạc Hành ngồi dựa vào trên giường bệnh, tóc mái ở trán bị gió thổi lên, anh ngoẹo đầu nhìn về phía bầu trời.

Ngoài cửa sổ là tiếng còi xe, tiếng ồn ào nói chuyện của đám người, nơi này đã không phải là cái thế giới mà mỗi ngày đều cần nghĩ xem phải sống sót bằng cách nào, không phải mạt thế nơi động thực vật biến dị tàn sát bừa bãi nữa.

Đây là thế giới có Hạ Án, có người nhà.

Hạ Hạc Hành hơi cong môi, mặt mày ôn hòa, mang theo mấy phần dịu dàng ấm áp.

Hạ Án vừa rửa hoa quả xong đi ra trông thấy cảnh này, nghĩ thầm hiện giờ anh cậu như vậy còn đẹp trai hơn trước kia nhiều, cũng không biết nhân vật nữ chính trong sách sao lại chướng mắt anh, người như anh trai nhà cậu mà còn chướng mắt, vậy thì nam chính chắc hẳn là thần tiên rồi.

Hạ Án nghĩ tới đây, lấy điện thoại từ trong túi ra, gửi cho Hạ Hạc Hành toàn bộ những thứ cậu đã sớm chuẩn bị.

“Anh.” Hạ Án ăn một quả nho, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, cầm một quả nho đưa tới bên miệng Hạ Hạc Hành: “Nho này rất ngọt.”

Hạ Hạc Hành không hề từ chối, ăn quả nho trên tay Hạ Án.

Hạ Án ăn thêm mấy quả nho, sau đó mới mở miệng: “Đúng rồi anh, dù sao anh còn phải ở lại bệnh viện thêm hai ngày, em sợ anh nhàm chán, nên đã gửi cho anh một số thứ qua điện thoại, không có chuyện gì làm thì anh xem một chút đi.”

Hạ Hạc Hành gật đầu, lúc này mới nhớ tới điện thoại, vuốt vuốt mi tâm: “Điện thoại anh để ở đâu đấy?”

Hạ Án đứng dậy, lấy điện thoại từ trong một cái ngăn kéo ra: “Em suýt nữa quên mất, điện thoại của anh vẫn luôn do em giữ, anh yên tâm, em không xem gì cả, em chỉ chịu trách nhiệm sạc điện cho nó thôi.”

“Không sao.” Hạ Hạc Hành bật cười: “Em xem cũng không sao hết.”

Hạ Án sờ mũi: “Vậy cũng đúng, mấy thứ mà các anh nói em cũng không hiểu, vừa nhìn đã thấy rất phiền toái.”

Hạ Hạc Hành nhìn thoáng qua Hạ Án, cậu vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ của anh, sạch sẽ mà xinh đẹp, lúc cặp mắt màu hổ phách kia nhìn vào người khác sẽ khiến người ta cảm thấy như đang nhìn thấy một hồ nước trong.

Hạ Hạc Hành nhìn Hạ Án thêm vài lần, sau đó mới mở điện thoại ra, anh hôn mê hai tuần, trong điện thoại đã tích lũy không ít tin nhắn, nhưng Hạ Hạc Hành vẫn ấn mở tin nhắn ở trên cùng kia trước.

Hạ Hạc Hành nhìn tin nhắn Hạ Án gửi tới, ý cười đông cứng.

[Làm sao để trở thành một thanh niên phù hợp với thời nay], [Chuyện bí mật hào môn: Một vài chuyện không thể không nói giữa tôi và anh em tôi], [Pháp luật giảng giải: Truyện anh em tương tàn], [ Bá tổng ba mươi ba đêm: Tôi và em trai tôi cùng yêu một cô gái], [ Đại cẩu Nhị Cẩu từ chối nhận nuôi thêm con chó thứ ba, phải làm sao bây giờ?], [Tôi là thiếu gia giả trong số anh em hào môn]...

Hạ Hạc Hành: “...Đây là cái gì?”

Hạ Án mặt không đỏ tim không đập nói nhảm: “Đây là những cuốn sách mà giới thanh niên đọc nhiều nhất trong thời gian gần đây, anh cũng xem đi.”

Hạ Hạc Hành: “...”

Hiện tại sở thích của người trẻ tuổi đúng là khiến người ta không hiểu nổi.