Chương 4.2: Người trong lòng (2)

Vừa nhớ tới lời Thời Dược vừa nói, Thẩm Tùy Phong liền cảm thấy phiền muộn.

Sự hiện diện của Thời Cẩn trong nhà họ Thời vẫn luôn ở dạng nửa công khai, ý tứ chính là sẽ không đưa Thời Cẩn đến tham dự các trường hợp công cộng, cũng không để Thời Cẩn xuất hiện trong tin tức, nhưng không phủ nhận sự tồn tại của Thời Cẩn đối với bên ngoài.

Đây là vì cân nhắc cho thanh danh của chú Thời, cũng là vì bảo vệ Thời Cẩn.

Dù sao Thời Cẩn cũng là từ khu ổ chuột đến nhà họ Thời, khó tránh khỏi chút lịch sử đen tối trong quá khứ, nếu như bị khui ra, vậy cũng là một loại đả kích đối với Thời Cẩn.

Nhưng dường như Thời Cẩn chẳng hề cảm kích nhà họ Thời, cậu cứ luôn đối chọi gay gắt với người nhà họ Thời, cũng luôn giận dỗi người nhà họ Thời.

Cho tới hôm nay Thời Dược đến tìm anh ta, chủ động xin lỗi anh ta, anh ta mới biết là đã xảy ra chuyện gì.

“Lúc ấy em chỉ muốn xem cơ giáp của anh ba, nhưng trước kia em chưa từng động vào, cho nên không cẩn thận làm hỏng.”

“Về sau em mới biết đó là món quà anh ba chuẩn bị cho anh, nhưng anh hai đã tự quyết lấy nó tặng cho em, em không dám đi tìm anh cả, cho nên muốn nhờ anh Tùy Phong trả lại cho anh ba giúp em.”

“Anh Tùy Phong, anh ba của em đã muốn cắt đứt quan hệ với nhà em rồi, anh nói lời xin lỗi với anh Thời Cẩn giúp em với, dù sao, dù sao em cũng là đồ giả.”

Thẩm Tùy Phong vừa nghĩ tới vẻ mặt muốn khóc nhưng vẫn cố nén của Thời Dược lúc ấy, trong lòng lại tăng thêm mấy phần bất mãn.

Năm đó khi nhà họ Thời gặp phải hải tặc Tinh Tế, bởi vì hỗn loạn mà cầm nhầm l*иg ấp đựng đứa nhỏ, nhưng chuyện này sao có thể trách Thời Dược chứ?

Thời Dược không làm sai gì cả, Thời Cẩn lại dồn ép không buông, lần này lại còn trực tiếp rút khỏi đội ngũ.

Hiểu rõ toàn bộ sự việc, Thẩm Tùy Phong lại càng bất mãn với Thời Cẩn hơn.

Thời Cẩn mãi mãi là như vậy, chỉ để ý đến tâm trạng của mình, căn bản không thèm để ý đến người khác, đúng là lòng dạ ích kỷ được rèn ra từ trong cô nhi viện, còn Thời Dược được nuông chiều từ bé lại vì để Thời Cẩn vui vẻ mà dù chịu ấm ức lớn như vậy rồi vẫn chạy đến đây nhờ anh ta làm trung gian.

Nhưng dù vậy Thời Cẩn lại vẫn chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, khiến cho ai nấy đều không thoải mái.

Mà nằm ngoài dự liệu của Thẩm Tùy Phong, sau khi nghe lời anh ta nói, Thời Cẩn không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn dùng ánh mắt bình thản nhìn anh ta, trái lại là Phong Cữu trên mặt đất bỗng nhúc nhích, Thời Cẩn hoảng hốt vội vàng cúi đầu xem xét.

“Thời Cẩn!” Thẩm Tùy Phong nhấn mạnh: “Cậu vẫn không nhận ra lỗi sai của mình sao?”

Khi nghe thấy câu này, Thời Cẩn hơi nhíu mày lại.

Không phải ngày mai mới xảy ra chuyện này à? Sao hôm nay đã xảy ra rồi?

Trong này có xuất hiện sai sót gì sao?

Thời Cẩn ngẫm nghĩ, cho rằng có lẽ là bởi vì trước đó cậu không tranh đấu với Thời Dược.

Đời trước cậu và Thời Dược ầm ĩ rất dữ dội, cậu còn bị mẹ Thời tát một phát, mâu thuẫn trở nên gay gắt, vô cùng nghiêm trọng, cậu tự giam mình trong nhà đóng cửa không ra, cũng tránh khỏi Thẩm Tùy Phong.

Nhưng lần này cậu không khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt, mà quyết định cắt đứt quan hệ với nhà họ Thời, cũng không đóng cửa không ra, Thẩm Tùy Phong dễ dàng tìm được cậu.

“Tôi sai gì sao?” Sau khi nghĩ rõ ràng, Thời Cẩn lại ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tùy Phong: “Sai vì không cho Thời Dược cưỡi lên đầu tôi ức hϊếp tôi sao? Nhất định phải quỳ xuống mặt đất cầu xin Thời Dược, các anh mới có thể vui vẻ sao?”

Thẩm Tùy Phong bị sắc bén trên mặt Thời Cẩn đâm trúng, càng cảm thấy Thời Cẩn không nói lý lẽ.

Thẩm Tùy Phong hít sâu một hơi, dùng dáng vẻ của kẻ bề trên giáo dục cậu: “Thời Cẩn, chẳng lẽ cậu không cảm thấy mình làm sai rồi sao? Người nhà họ Thời chỉ hi vọng cậu đối xử với Thời Dược tốt một chút, cậu lại cho rằng chúng tôi đang thúc ép cậu, cậu hoàn toàn không biết Thời Dược đã làm gì cho cậu, cậu thật sự nên xin lỗi Thời Dược.”

“Người nhà họ Thời đối xử với cậu đã rất tốt rồi, Thời Cẩn, cậu không thể không biết tốt xấu như vậy.”

Trong nháy mắt vừa nói lời này ra khỏi miệng, Thẩm Tùy Phong lại cảm thấy mình đã hơi nặng lời, nhưng ngay sau đó anh ta lại nghĩ đến đôi mắt đong đầy nước mắt của Thời Dược, cảm thấy mình không nói sai.