Chương 4.1: Người trong lòng (1)

Khi Thời Cẩn tìm tới Phong Cữu, Phong Cữu đã nằm trong khoang trị liệu.

Trong phòng y tế của trường quân đội bọn họ có đặt rất nhiều khoang trị liệu, đều là khoang trị liệu tốt nhất trên toàn tinh hệ, khi Thời Cẩn chạy tới phòng y tế thì đã nhìn thấy Phong Cữu nhíu chặt lông mày nằm trong một khoang.

Thời gian chữa trị của khoang trị liệu rất ngắn, mỗi người chỉ có nửa tiếng, nhập số quang não để tiến vào.

Dù sao trong trường học cũng có rất nhiều sinh viên, khoang trị liệu không đủ dùng, chỉ cho nửa tiếng là để tránh cho sinh viên chiếm dụng khoang trị liệu trong thời gian quá dài, nếu như thật sự có vết thương mà khoang trị liệu không chữa trị tốt được, vậy tốt nhất nhanh chóng đến bệnh viện, hoặc tìm giáo viên hoặc sinh viên khoa chữa trị.

Thời Cẩn kiên nhẫn chờ đợi trước cửa khoang trị liệu, cậu đoán vết thương của Phong Cữu căn bản không thể chữa khỏi hoàn toàn bằng khoang trị liệu, quả nhiên, nửa tiếng sau khoang trị liệu mở ra, lúc Phong Cữu đi từ bên trong ra còn hơi lảo đảo không vững.

Trước mắt Phong Cữu xuất hiện bóng chồng.

Đầu của anh bị thương quá nặng, tinh thần lực vốn đã không ổn định cũng bắt đầu xao động, cơn đau đầu quen thuộc ập tới khiến anh run rẩy, trải qua thời gian chữa trị ngắn ngủi, vết thương trên người miễn cưỡng dừng chảy máu, nhưng mỗi một bước đi đều có thể cảm nhận được cơ bắp đang run rẩy.

Anh đứng không vững, khi ra khỏi khoang trị liệu, vậy mà trực tiếp ngã xuống.

Thời Cẩn theo bản năng đưa tay ra đỡ.

Vóc người Phong Cữu cao đến mét chín, toàn thân tràn đầy cơ bắp săn chắc, chỉ tính cân nặng thôi cũng lên đến khoảng chín mươi lăm cân, trực tiếp đè lên người Thời Cẩn, cậu ‘uỵch’ một tiếng ngồi xuống mặt đất.

Thời Cẩn bị đau suýt xoa một tiếng, thấy dường như Phong Cữu đã ngất đi, vội vàng nhờ Trần Sơn ở sau lưng đi tìm giáo viên trong phòng y tế, còn mình thì triệu hoán ra hươu trắng tạm thời chữa trị cho Phong Cữu.

Thẩm Tùy Phong nói chuyện với Thời Dược chốc lát, khi tìm đến Thời Cẩn, từ xa trông thấy cảnh tượng như vậy.

Trong phòng y tế rộng rãi, ở giữa hai dãy khoang trị liệu, Thời Cẩn ngồi dưới đất, một bạn học nam nằm lên trên đùi cậu, mà ở bên cạnh Thời Cẩn là một con hươu cả người trắng muốt dài chừng hai mươi centimet, cao chừng bốn mươi centimet đang cúi đầu, dùng sừng cọ cọ vào mặt người nằm trên mặt đất.

Nương theo những lần cọ qua vết thương của con hươu trắng, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy vết thương của người nằm trên đất đang tiến triển tốt hơn.

Thời Cẩn đang chữa trị cho bạn nam khác.

Khi thấy cảnh này, trong lòng Thẩm Tùy Phong bỗng trào dâng cảm giác không thoải mái.

Từ trước đến nay Thời Cẩn không ra tay chữa trị cho bạn học bình thường, ngoại trừ đồng đội của mình ra, cậu chỉ từng chữa trị cho Thẩm Tùy Phong.

Người này là ai?

Thẩm Tùy Phong vô thức bước vào, cúi đầu xem xét mới phát hiện đó là Phong Cữu!

Vì sao Thời Cẩn lại chữa trị cho Phong Cữu?

Mặc dù Thẩm Tùy Phong không hiểu về Phong Cữu, nhưng anh ta hiểu về Thời Cẩn, trước ngày hôm nay, Thời Cẩn và Phong Cữu không có bất kỳ quan hệ gì, thậm chí còn chưa từng gặp mặt.

“Thời Cẩn.” Đợi Thời Cẩn chữa trị xong, cuối cùng Thẩm Tùy Phong không nhịn được lạnh lùng lên tiếng: “Cậu đang làm cái gì?”

Trước đó Thời Cẩn vẫn luôn tập trung chữa trị, chợt nghe thấy tiếng hô thì giật nảy mình, cậu vô thức đưa tay đặt lên lưng Phong Cữu, bày ra tư thế bảo vệ, đợi tới khi cậu quay đầu nhìn thấy Thẩm Tùy Phong, nét mặt vẫn coi như hòa nhã của cậu dần nguội lạnh.

Cậu không trả lời Thẩm Tùy Phong, mà duy trì tư thế ngồi dưới đất, để Phong Cữu nằm lên trên đùi mình nghỉ ngơi, hơi ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tùy Phong, hỏi lại anh ta: “Anh có chuyện gì không?”

Thẩm Tùy Phong bị thái độ của Thời Cẩn làm cho khó chịu.

Mặc dù trước giờ Thời Cẩn là người có tính cách ngang ngược, nhưng thật sự chưa bao giờ nói lời lạnh nhạt như vậy với anh ta.

Sắc mặt của Thẩm Tùy Phong ngày càng lạnh lẽo, hai tay khoanh trước ngực, gằn từng chữ nói: “Cậu không có lời nào muốn nói với tôi sao?”

Thấy Thời Cẩn vẫn trưng ra dáng vẻ chẳng hiểu ra sao, Thẩm Tùy Phong nhìn cậu chằm chặp, nói tiếp: “Ngay vừa rồi, Thời Dược tới tìm tôi.”