Chương 3.3: Một con ‘chó điên’ (3)

Mà sau khi đối phương bị anh bắt lấy tay thì hơi sửng sốt, không lùi về phía sau cũng không hất ra, duy trì tư thế bị nắm, lên tiếng hỏi: “Đau không?”

Bầu không khí xung quanh đông đặc trong phút chốc, không ít người khựng lại động tác đang làm, không nhịn được đưa mắt về bên này.

Ngay cả Trần Sơn đi theo cũng nghẹn họng nhìn trân trối.

Cậu ta không nhìn nhầm đấy chứ?

Vậy mà Thời Cẩn nhà bọn họ lại chủ động nói chuyện với Phong Cữu, còn muốn đưa tay sờ vào người Phong Cữu, sau khi bị bắt còn hỏi Phong Cữu có đau không?

Ánh mắt Trần Sơn lần nữa rơi lên trên người Phong Cữu.

Trên người Phong Cữu còn đậm mùi máu tanh, trông cơ bắp cánh tay còn thô hơn cả bắp đùi của Thời Cẩn, dáng vẻ tay cầm quang đao giống như không biết nên đi lấy đầu chó của ai bây giờ, một lão đại như vậy mà còn biết đau?

Hẳn sẽ chỉ biết làm người khác đau thôi!

Nhưng Thời Cẩn lại coi như không cảm nhận được loại cảm giác áp bách mạnh mẽ trên người Phong Cữu, hơi ngẩng mặt lên, dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà Trần Sơn chưa bao giờ nghe thấy, nói với Phong Cữu: “Tôi là Thời Cẩn, sinh viên năm ba khoa quân y, tinh thần lực là SS, tinh thần thể là một con hươu trắng, tôi nghe nói anh vẫn luôn không có đồng đội, ‘diễn tập quân sự’ sáng ngày kia, anh bằng lòng tổ đội cùng chúng tôi chứ?”

Lời mời trực tiếp này vừa nói ra, xung quanh lập tức vang lên tiếng xôn xao.

“Không phải Thời Cẩn có đội ngũ rồi à? Sao lại đổi đội ngũ?”

“Vì sao cậu ta lại tìm Phong Cữu, Phong Cữu căn bản chưa từng phóng ra tinh thần thể!”

“Tôi nghe nói trong diễn tập quân sự lần trước Phong Cữu mất khống chế, sao Thời Cẩn dám tìm anh ta?”

Mặc dù những tiếng ồn ào này được đè xuống rất thấp, nhưng cũng đủ để Phong Cữu nghe thấy.

Phong Cữu hơi nheo mắt lại, chịu đựng cơn đau nhói trên trán, cụp mắt nhìn người trước mặt mình.

Đối phương đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh.

Lính quân y, Thời Cẩn, một con hươu trắng.

Yếu ớt cao quý, vừa đυ.ng liền nát.

Rất lâu sau, Phong Cữu hất tay cậu ra, khàn giọng bỏ lại câu ‘tôi không tổ đội’ rồi quay người rời đi.

Thời Cẩn sửng sốt trong chớp mắt, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại.

Bây giờ Phong Cữu vẫn chưa được cậu cứu, thái độ với cậu như với một người xa lạ.

Trông thấy Phong Cữu rời đi, Thời Cẩn lưỡng lự cân nhắc có nên tiến lên nữa hay không, lại sợ khiến Phong Cữu chán ghét, đành phải nhíu mày ngẩn người tại chỗ.

Trái lại là Trần Sơn ở phía sau đi lên, đứng ở sau lưng Thời Cẩn nhỏ giọng nói: “À thì, Thời Cẩn, cậu quay đầu nhìn xem, kia có phải là Thẩm Tùy Phong không?”

Chợt nghe đến cái tên Thẩm Tùy Phong này, Thời Cẩn tựa như kinh ngạc quay đầu lại, quả thật nhìn thấy Thẩm Tùy Phong ở cách đó không xa.

Vừa rồi cậu chỉ lo nhìn Phong Cữu, lúc này chính là lần đầu tiên trông thấy Thẩm Tùy Phong từ khi bước vào đấu trường.

Thẩm Tùy Phong vẫn là dáng vẻ trước kia, lạnh lùng kiêu ngạo, trưng ra nét mặt cấm dục, giống như nhìn ai cũng thấy chướng mắt.

“Ừm, là anh ta.” Thời Cẩn thu tầm mắt lại, sau đó đuổi theo hướng Phong Cữu rời đi.

Trần Sơn hơi sửng sốt, sau đó bước nhanh theo Thời Cẩn hỏi: “Cậu, cậu mặc kệ Thẩm Tùy Phong sao? Vừa rồi anh ta nhìn cậu đấy, tôi đảm bảo, tôi còn nhìn thẳng vào mắt anh ta.”

Thời Cẩn nghe vậy thì giật giật khóe miệng.

Có gì đáng quan tâm? Đời trước, ngay tại ngày mai, cũng chính là một ngày trước khi cậu tham gia diễn tập quân sự, Thẩm Tùy Phong đặc biệt đến tìm cậu, đề nghị cậu xin lỗi Thời Dược.

Đời trước cậu không hiểu vì sao, khi đó cậu có cảm tình đối với Thẩm Tùy Phong, tức giận khi thấy ngay cả Thẩm Tùy Phong cũng đứng về phía Thời Dược, nổi trận lôi đình muốn Thẩm Tùy Phong cho mình một lý do, nhưng Thẩm Tùy Phong không làm gì cả, chỉ khoanh tay trước ngực nhìn cậu, ánh mắt lạnh như băng giống như đang nhìn một người xa lạ.

Đời này Thời Cẩn mới hiểu được, trước đó khi cậu theo đuổi Thẩm Tùy Phong, Thẩm Tùy Phong cảm thấy cậu chỉ là một người dân nghèo, không xứng với đại thiếu gia nhà họ Thẩm, về sau cậu trở thành con trai nhà họ Thời, ở trong mắt anh ta, cậu lại trở thành một kẻ thấp hèn tốn hết tâm tư bò ra khỏi giai cấp dân nghèo, nào có thể sánh bằng Thời Dược từ nhỏ lớn lên với anh ta chứ?

Nếu đã như vậy, đời này cũng chẳng cần thiết phải dây dưa làm gì.

Cậu chẳng thà nghĩ cách thuyết phục Phong Cữu còn hơn.

Nghĩ vậy, Thời Cẩn mang theo Trần Sơn bước nhanh về phía Phong Cữu rời đi.

Sau khi Thời Cẩn rời đi, những ánh mắt như có như không mang theo dò xét từ xung quanh dồn lên trên người Thẩm Tùy Phong, Thẩm Tùy Phong phát hiện ra ánh mắt của những người này, lập tức sầm mặt đứng dậy, ném lại cậu ‘tiếp tục huấn luyện’, sau đó xoay người rời khỏi đấu trường.

Đồng đội đều biết bây giờ Thẩm Tùy Phong đang trong tình trạng ‘có chút mất mặt nhưng quyết không thừa nhận’, cũng đều đứng dậy giả vờ đi huấn luyện, không nhắc đến chuyện này nữa, nhưng Thẩm Tùy Phong vừa đi ra khỏi đám người thì bỗng nghe thấy tiếng gọi rụt rè.

“Anh Tùy Phong.”

Vừa quay người lại, đã nhìn thấy chàng trai đứng cách đó không xa, gầy gò nho nhỏ, trắng nõn tựa như đóa sen, khiến cho người ta vừa thấy đã có ý muốn bảo vệ.

Lúc này, chàng trai đang dè dặt nhìn anh ta, nét mặt tràn đầy bất an nhìn anh ta: “Em có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ.”

Là Thời Dược.