Chương 3.2: Một con ‘chó điên’ (2)

“Ôi, có một lính quân y theo đuổi cũng rất tốt.” Mấy người bạn huýt sáo trêu đùa: “Anh Thẩm căn bản chưa từng sử dụng khoang trị liệu đúng không?”

“Nếu như tôi có người như vậy theo đuổi thì tốt rồi, tôi cũng không cần sử dụng khoang trị liệu nữa.”

Mặc dù thứ đồ khoang trị liệu này chữa trị nhanh chóng, nhưng dù sao cũng là máy móc thô bạo, không thoải mái như tinh thần lực của lính quân y, hơn nữa lúc tác chiến nơi dã ngoại cũng không thể nào mang theo khoang trị liệu bên mình, cho nên lính quân y rất được hoan nghênh.

Mấy người càng nói, lông mày của Thẩm Tùy Phong nhíu càng chặt, trông thấy bọn họ càng đến càng gần, cuối cùng Thẩm Tùy Phong lên tiếng: “Không được cho cậu ta qua đây.”

Bạn bè xung quanh đều sững sờ, vội nói: “Sao vậy?”

“Chúng ta không phải một đội.” Ánh mắt Thẩm Tùy Phong rơi xuống quang não trong tay, không thèm liếc nhìn nơi xa thêm một cái nào nữa, tiếng nói bạc bẽo lạnh nhạt: “Chúng ta có lính quân y của mình.”

Bạn bè đều bị thái độ lạnh nhạt của Thẩm Tùy Phong làm cho ngượng ngùng.

Thẩm Tùy Phong là con trai cả duy nhất của nhà họ Thẩm, chiến sĩ mạnh mẽ với tinh thần lực cấp SS, tinh thần thể là một con ưng lớn, tính cách lạnh nhạt sắc bén, bị liệt vào danh sách chiến sĩ khó tiếp xúc nhất, người theo đuổi anh ta có thể chất đầy một thao trường của trường quân đội, mà Thời Cẩn lại là người ưu tú nhất trong dám người đó.

Dù sao cũng là lính quân y mạnh mẽ.

Chỉ là không ngờ Thời Cẩn bám anh ta như vậy, anh ta lại vẫn luôn chướng mắt.

Trông thấy Thời Cẩn sắp đến nơi, lính quân y trong đội ngũ khẽ ho khan một tiếng, điều hòa bầu không khí: “Người tới cũng tới rồi, anh Thẩm, không bằng cứ để cậu ta tới đây đi, dù sao vừa rồi tôi chữa trị cho mọi người lâu như vậy, tinh thần lực đã hơi cạn kiệt.”

Lính quân y là một sinh viên năm ba cùng lớp với Thời Cẩn, cũng có chút quen biết —— mặc dù bọn họ không cùng một đội ngũ, nhưng cũng không đành lòng nhìn thấy Thời Cẩn bị mất mặt.

Thời Cẩn thích Thẩm Tùy Phong như vậy, bọn họ cũng không thể thật sự đuổi người ta đi được!

Thẩm Tùy Phong nhíu mày, cũng không nói tiếp nữa.

Lúc này Thời Cẩn cũng đã đến gần, lính quân y kia vội vàng đứng dậy, khẽ vỗ một cái nói: “Tới rồi, vậy tôi đi rót cho mọi người cốc nước, để Thời Cẩn —— ơ, Thời Cẩn?”

Lính quân y còn chưa nói hết lời, đã nhìn thấy Thời Cẩn dẫn Trần Sơn bước nhanh ngang qua đội ngũ bọn họ.

Cả đội im lặng mấy giây.

Lính quân y lúng túng cào tóc, sau đó ngồi xuống, tiếp theo lại vội vàng đứng dậy, nhỏ giọng nói ‘tôi đi lấy nước’ rồi nhanh chóng chuồn đi.

Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau vài lần, cũng bắt đầu pha trò chuyển chủ đề khác, ăn ý không nhắc đến Thời Cẩn.

Trái lại là Thẩm Tùy Phong, nhíu chặt đôi mày, lạnh lùng nhìn về phía sau.

——

Cuối cùng Thời Cẩn cũng tìm được Phong Cữu bên trong đám người.

Phong Cữu vừa đánh xong một trận chiến đấu cá nhân, cả người sặc mùi máu tanh từ trên sàn đấu nhảy xuống, xung quanh không ai dám nhìn thẳng vào anh.

Anh vẫn mặc trang phục chiến đấu quang ly tử ôm sát người màu đen, đầu đội mũ sắt, tay cầm quang đao, anh chưa cởi mũ an toàn xuống, nhưng mùi máu tươi toàn thân trực tiếp trấn áp xung quanh, khiến người xung quanh vội vàng tránh đi, sợ đối mặt với anh sẽ bị anh khiêu chiến.

Sở dĩ Phong Cữu bị gọi là ‘chó điên’, chính là bởi vì anh chuyên đi khiêu chiến người ta, thất bại một lần, lần sau lại khiêu chiến, mãi mãi không có điểm dừng, tới khi anh thắng mới thôi, đứng trên đấu trường mang theo tâm thái người chết ta sống, hệt như kẻ điên.

Nhưng từ xa Thời Cẩn nhìn một cái, lại cảm thấy hết sức yên lòng.

Trong nửa tháng cuối cùng của đời trước, cậu cũng là ngày đêm ở chung với Phong Cữu thế này, trái lại, dáng vẻ cả người đẫm máu này của Phong Cữu lại khiến cậu yên lòng hơn những người khác luôn áo mũ chỉnh tề trưng ra nét mặt tươi cười.

Ít nhất, Phong Cữu chưa từng vứt bỏ cậu.

Người lôi kéo cậu, dẫn dắt cậu, liều mạng giữ lại mạng sống của cậu, chính là Phong Cữu.

Nhớ tới cảnh tượng trước khi chết ở đời trước kia, l*иg ngực Thời Cẩn nóng bỏng, bước nhanh về phía Phong Cữu.

Phong Cữu đang cởi mũ an toàn xuống —— vừa rồi anh khiêu chiến với một sinh viên năm tư, chiến thắng trong gang tấc, nhưng cũng bị thương rất nặng, bị đạp trúng gáy, bây giờ có chút cảm giác mất thăng bằng, không thấy rõ đồ vật trước mắt, cho nên mới cởi mũ an toàn xuống.

Trong nháy mắt cởi mũ an toàn xuống, Phong Cữu phát hiện trước mắt có thêm một người, bước chân của đối phương nhẹ nhàng, lúc đến trước mặt anh gọi một tiếng: “Phong Cữu?”

Phong Cữu lần nữa tập trung ánh mắt, vừa cúi đầu đã nhìn thấy một chàng trai xinh đẹp.

Người tới mặc trang phục tác chiến và đi giày tác chiến mà sinh viên trong trường đều mặc, cao khoảng đến vai anh, ngước đôi mắt tùy tiện nhưng cũng sắc bén nhìn anh, trong mắt hàm chứa ý cười, khi nhìn thấy vết máu trên người anh thì khẽ nhíu mày, tiếp theo vươn tay giống như muốn sờ lên cái đầu thấm đẫm mồ hôi và máu tanh của anh, Phong Cữu vô thức giơ tay bắt lấy cánh tay kia.

Mảnh khảnh, cổ tay mềm yếu, ngón tay không chai, vừa sờ đã biết là một lính quân y.