2.1: Bằng hữu

Thẩm Tòng Tiếu quay đầu lại thì thấy Mặc Dịch đang thở phì phò. Lúc này Mặc Dịch tóc hỗn độn, gương mặt ửng đỏ, trong tay cầm phiếu ăn, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cậu.

Thẩm Tòng Tiếu giật mình, ngoại trừ bà ra chưa ai dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu, hơn nữa đây là người cậu mới quen vào ngày hôm nay.

Hai người cứ nhìn nhau trong im lặng. Ngay lúc đó, có âm thanh bàn tán nho nhỏ đánh tỉnh Thẩm Tòng Tiếu.

“Đẹp trai thế, đây là học sinh mới của năm nay sao?”

“A a a a!! Vì sao chúng ta không vào trường muộn hơn một năm chứ??”

“Cái nhan sắc đỉnh cao này!!”

“Tui cảm thấy hai người này có mối quan hệ mờ ám nào đó, đứng chung một chỗ thực xứng đôi.”

Thẩm Tòng Tiếu vừa vặn nghe thấy câu này, chẳng những không muốn mà còn rất vui vẻ. (Edit: ume sớm thế bạn Thẩm)

“Thẩm Tòng Tiếu, sao không nhận lấy?”

Không khí phút chốc bỗng trở nên im ắng , Mặc Dịch lại một lần nữa chìa tấm phiếu trước mặt Thẩm Tòng Tiếu.

“Cảm ơn! Tôi mời cậu ăn cơm.”

Ngón tay thon dài của Thẩm Tòng Tiếu đưa ra kẹp lấy phiếu cơm, xoay người vừa đi vừa nói chuyện. Cậu hơi hơi nghiêng mặt nhìn Mặc Dịch, khoé môi hơi câu lên.

Thiếu niên ở độ tuổi 15, 16 ấy mà, nét trẻ con vẫn chưa hết, xong đã toát lên vẻ kiêu ngạo trời sinh, còn vương vấn nét tà mị, thử hỏi nữ sinh nào có thể cưỡng được ?

“A a a a a trai đẹp!” “ Cái khí chất ấy, cái vẻ đẹp ấy! Quả thực quá mê hồn rồi” “Đúng rồi đúng rồi!” Nữ sinh hai bên đường sớm đã thì thầm to nhỏ với nhau, không để ý rằng Thẩm Tòng Tiêu và Mặc Dịch có thể nghe được.

“Cái kia……Đúng vậy! Bạn học này, tôi là Cố Hi Mâu, có thể xin wechat của cậu không?” Một nữ sinh chắn trước mặt Mặc Dịch, bẽn lẽn hỏi. Trời ạ, cô ngại lắm chứ, nhưng trai đẹp như này đi ngang qua, không xin wechat chẳng phải bỏ phí của trời!

Mặc Dịch nhìn nữ sinh đứng trước mặt mình, mắt sớm đã ửng đỏ như cà chua, trong lòng thập phần hoảng loạn. Từ chối ? Có phải làm mất lòng bạn học không ? Không từ chối? Nhưng mình đâu có quen biết cậu ấy, xin cũng chả bao giờ trò chuyện. Chậc, khó xử thật. Cậu dường như định há mồm nói gì đó , xong bất giác lại khép miệng vào , một bộ dạng muốn nói rồi lại thôi.

Thẩm Tòng Tiêu lúc này đã đi trước một quãng, bất giác thấy gì đó kì lạ, quay sang đã thấy Mặc Dịch biến mất từ lúc nào. Xoay người lại, liền thấy một màn nữ sinh thẹn thùng này .

Trai đẹp có khác, mới ngày đầu đến lớp đã có đào hoa bám theo, Thẩm Tòng Tiêu tặc tặc lưỡi. Nghĩ ngợi thế nào, thoáng chốc Thẩm Tòng Tiêu đã xoay người, thẳng hướng Mặc Dịch mà tiến đến. Đào hoa thì đào hoa chứ, ông đây vẫn muốn ăn cơm, không kéo tên Mặc Dịch kia đi thì đói chết mất.

“ Ngại quá ngại quá, nhưng chúng tôi còn phải đi ăn cơm, hẹn dịp khác nhé” Thẩm Tòng Tiêu khẽ nghiêng người, dành lấy tay Mặc Dịch, chen vào giữa cậu và Cố Hi Mâu. Mặt bạn học Thẩm lạnh tanh, như muốn cướp người đi ngay bây giờ.

Cố Hi Mâu nhìn khuôn mặt của Thẩm Tòng Tiêu, phút chốc đã bị dọa đến ngây người , liên tục nói :

“Xin lỗi, xin lỗi, làm phiền hai bạn học rồi, hai cậu đi ăn cơm đi”

Rõ ràng giọng cô run rẩy đến kì cục, xong vẫn rất lễ phép trả lời

Thẩm Tòng Tiêu không phải là kẻ cậy mạnh mà khi dễ một đứa con gái, thấy cô không phải cố ý, thái độ lại rất tốt, sắc mặt cậu liền trở nên ôn nhu, nhẹ giọng nói với Cố Hi Mâu:

“Không sao đâu, cậu cũng đi ăn cơm đi.”

Mọi người cứ như vậy mà tản ra. Thẩm Tòng Tiếu kéo Mặc Dịch đi cùng hết quãng đường còn lại, mãi đến khi đã yên vị trên chỗ ngồi ăn mới thả ra.

Suốt cả bữa cơm, có một bầu không khí quái dị giữa hai người, ai cũng không hé một lời, tiếng nhai đồ ăn cũng cực nhẹ nhàng.

Mặc Dịch ăn xong, nhẹ nhàng buông chiếc đũa, nhìn Thẩm Tòng Tiếu còn đang cúi đầu ăn cơm, nhẹ giọng mà nói: “Cảm ơn cậu, Thẩm Tòng Tiếu.”