2.2: Bằng hữu (2)

Nói xong câu đó không khí giữa hai người càng thêm kỳ quái, thẳng đến khi Thẩm Tòng Tiếu ăn xong miếng cơm cuối cùng, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Mặc Dịch, từ túi quần lấy ra tờ giấy lau miệng:

“Không có việc gì, đây là chuyện bình thường mà. Hơn nữa chúng ta là bạn bè, bạn bè thì giúp nhau là chuyện đương nhiên.”

“Ừ.”

Thẩm Tòng Tiếu nhìn Mặc Dịch đang đơ người bất động, đứng lên cuối thấp người xuống nói nhẹ nhàng bên tai hắn: “Cùng đi nào, bạn mới của tớ.”

Giọng nói của Thẩm Tòng Tiếu sinh ra hơi giống con gái một chút, nhu nhu mềm mại, hiện tại có chút trầm xuống một chút, tựa như dùng tiếng nói mê hoặc lòng người.

Thẩm Tòng Tiếu nói xong liền chạy, để Mặc Dịch ở lại một mình.

Thẩm Tòng Tiếu hơi thẹn, chạy trốn cực nhanh, bỏ lỡ cảnh khoé môi Mặc Dịch hơi câu lên.

Thẩm Tòng Tiếu chạy ra khỏi nhà ăn xong liền chậm lại, bước chân càng đi càng chậm.

Một bàn tay đặt lên vai phải Thẩm Tòng Tiếu, cậu quay đầu lại cực nhanh, trên mặt còn mang theo ý cười thân mật.

Nhưng sau khi thấy rõ người trước mặt, tươi cười phai nhạt đi, đổi lại thành vẻ mặt đánh giá.

Hạ Vãn Hề đi theo Thẩm Tòng Tiếu đi ra nhà ăn, nhìn cậu đi chậm lại rồi dừng hẳn, chắc chắn là đang đợi người nào đó.

“Mặc Dịch đã đi đường khác trở về rồi, bây giờ còn 30 phút. Đi thôi, qua sân thể dục?”

“Ừ.”

Thẩm Tòng Tiếu cùng Hạ Vãn Hề sóng vai cùng đi, hai người không nói gì, nhanh chân đi đến sân thể dục.

Sân thể dục có rất nhiều người vì ngày khai giảng đâu tiên không có gì làm, ung dung nhàn nhã thích chơi thì chơi.

Thẩm Tòng Tiếu cùng Hạ Vãn Hề không xuống sân thể dục mà đứng ở hàng ghế trên cùng gần tường bảo hộ.

Thẩm Tòng Tiếu dựa lưng vào tường bảo hộ, đôi tay chạm lên vách tường, nhìn như đang lơ đãng hỏi: “Vì cái gì?”

Năm đó vì sao lại chuyển trường, bây giờ vì cái gì mà trở về.

Hạ Vãn Hề có chút mê man, cô không nghĩ rằng Thẩm Tòng Tiếu sẽ hỏi vấn đề này.

“Không vì sao cả.”

Một câu của cô như muốn bác bỏ tất cả tin đồn về nguyên nhân cô chuyển đi. Năm đó Hạ Vãn Hề chuyển trường là vì cha mẹ đổi nơi công tác hay là có nỗi khổ nào đó, trừ chính cô và người nhà ra thì không ai biết cả.

Thẩm Tòng Tiếu cũng không có ý định đào sâu, cậu xoay người lại, cả người đều dựa vào tường bảo hộ, ỷ mình cao hơn nó. Cậu giương mắt nhìn ra phương xa mà nói:

“Hi vọng cậu đừng làm tôi thất vọng, chúng ta sẽ vẫn là đối thủ.”

Đối thủ, vốn từ xưa đến nay không đội trời chung, nhưng thực ra trong lòng hai người luôn tồn tại một tình hữu nghị cùng thông cảm. Bọn họ từ lớp một đã là bạn cùng lớp, nhưng đến lớp 6 thì Hạ Văn Hề liền chuyển đi rồi.

5 năm cấp một, lúc nào thành tích của Hạ Vãn Hề cũng hơn cậu, giờ thi chuyển cấp thì thành tích của cậu lại trở nên vượt trội hơn hẳn cô, đúng thật là đắc ý, trong lòng cậu thầm thoả mãn nghĩ là đã rửa được mối nhục xưa.

Kết quả khai giảng xong cậu biết được Hạ Vãn Hề đã chuyển đi rồi. Lúc ấy mọi sự vui sưởng vì chiến thắng đều biết mất, chỉ còn lưu lại sự luyến tiếc về một người bạn cũng là một đối thủ đáng gờm đã đi xa.

Hạ Vãn Hề cười cùng với tia nắng, tiêu sái, tự tin, tràn đầy sức sống tươi đẹp của tuổi trẻ đan xen một chút nét xinh đẹp của thiếu niên đang chập chững trưởng thành.

“Cứ chờ mà xem, hiện tại không phải là cậu đuổi theo tôi mà lại thành tôi đuổi theo cậu rồi, đúng là phong thuỷ luân chuyển, không ai buông tha ai.”

“Tôi nhớ rõ tính tình cậu năm đó không tốt như thế này, trong mắt lúc nào cũng có sự khinh thường, rất ngông cuồng nha.” Hạ Vãn Hề trêu ghẹo nói.

Thẩm Tòng Tiếu quay đầu nhìn Hạ Vãn Hề: “Khi đó tôi bị bệnh trung nhị, cảm thấy chính bản thân có thể đứng trên mọi người. Hiện tại nghĩ lại thấy hồi đấy mình rất ấu trĩ.”

“Vậy cậu còn định chuyển đi nữa không?”

“Không đi nữa, nơi này khá tốt, tốt hơn so với địa phương khác.”

Hạ Vãn nói xong, liền xoay người bước đi, câu nói kia theo làn gió nóng trôi đi phiêu đãng tự do, như hoà thành một với trời mây.

Thẩm Tòng Tiếu không có đi theo, chỉ đứng đó một lúc lâu, cơn gió nóng bức luồn qua từng sợi tóc cậu, cọ xát góc áo. Cậu sau đó chỉ vừa cười vừa lắc đầu.

Hiện tại bọn họ dường như chẳng thay đổi. Bọn họ dù có thay đổi về vẻ ngoài, tính cách nhưng chính bản thân thì vẫn vậy, trước sau vẫn có thể làm bạn và đối thủ của nhau.

Khi Thẩm Tòng Tiếu đến phòng học, trong lớp cơ bản đã đầy đủ, đều bàn luận với nhau về đáp án bài kiểm tra Anh, loạn như cào cào.

Mỗi người lại có chính kiến riêng, không ai nghe ai, tranh cãi đến mức mặt đỏ tai hồng, ngươi một câu ta một câu, phòng học liền loạn thành cái chợ nhỏ. Các bạn học tranh hệt như các bác gái mặc cả ngoài chợ, chỉ vì để chứng minh đáp án của mình là chính xác.

Lâm Hàm khi trở về vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa, vừa lúc Thẩm Tòng Tiếu đứng trước cửa lớp, Lâm Hàm liền chạy tới.

“Bây giờ bài Tiếng Anh cũng nộp rồi, ông có thể cùng tôi đối đáp án được không?”

Lâm Hàm thấp hơn so với Thẩm Tòng Tiếu, ngửa đầu nhìn cậu, đôi mắt hồng hồng, không dám cùng so đề với các bạn học, nhìn rất đáng thương.

Thẩm Tòng Tiếu vốn thích những sự vật đáng yêu, thấy người dễ thương thì càng thích, sảng khoái mà đáp lời: “Đương nhiên có thể.”

Thẩm Tòng Tiếu trở lại chỗ ngồi lấy ra một cuốn vở đã ghi lại đáp án đưa cho Lâm Hàn.

Ban A có một cái đặc điểm chung đó là thích đem đáp án chép lại một phần trong vở, một là dùng để kiểm tra đáp án với nhau, hai là dùng để sửa lại.

Vở vừa đến tay Lâm Hàm, một đám người liền vậy chặt quanh cậu, thi thoảng lại có âm thanh hoan hô hoặc âm thanh ảo não.

Thẩm Tòng Tiếu không có quản bọn họ, tới gần Mặc Dịch trêu đùa nói:

“Cậu sao không tới tìm tớ.” Ngữ khí còn có chút uỷ khuất.

Mặc Dịch buông vở xuống, tay ngừng viết, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tòng Tiếu, lãnh đạm mà nói một câu:

“Rốt cuộc là ai chạy trước?”

Thẩm Tòng Tiếu chột dạ sờ sờ cái mũi, ánh mắt mơ hồ, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nói với Mặc Dịch:

“ Cậu còn nhớ đáp án Anh không? Cho ké với.”

Mặc Dịch từ trong sách tiếng anh lấy ra một cái vở, ném cho Thẩm Tòng Tiếu, cậu dùng một tay liên đỡ được.

Thời gian sau đó đều là trạng thái im lặng, một người nghiêm túc kiểm tra đáp án, người còn lại viết cái gì đó trên vở.

Chú thích: Bệnh trung nhị: Chūnibyō (中二病 (Trung nhị bệnh)) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản (tương đương lớp 8 ở Việt Nam). Cách nói "bệnh" trong "trung nhị bệnh" thực ra không chính xác, các yêu cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này.

Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".