2.3: Bằng hữu (3)

Cả buổi sáng ngồi chuẩn bị bài cho tiết học, chớp mắt cái đã tới buổi chiều.

Ấy vậy mà kết quả lần này lại có chút làm cho người ta kinh ngạc, Lý Tân dùng tiết tự học công bố qua kết quả thi trung khảo. Hạ Vãn Hề không phải đứng thứ hai mà là đứng thứ ba. Điều không ngờ nhất chính là người đứng thứ nhất và thứ hai lại còn có thể là hai bạn học đẹp trai lai láng phong độ ngời ngời ngồi cạnh nhau kia. Bạn học Tiếu hạng nhất, bạn học Mặc hạng nhì.

Nhìn kết quả ấy ai cũng có chút cảm thán : Quả nhiên học bá sẽ bị học bá hấp dẫn!! Dân thường quả nhiên không thể với tới..

Buổi tối mỗi người kéo lê cái thân già mỏi mệt ai về nhà nấy.

Thẩm Tòng Tiếu không nghĩ tới rằng Mặc Dịch cũng ở kí túc xá. Có lẽ trưa nay cậu định mời Mặc Dịch ăn cơm cũng đã làm tốt trách nhiệm mời bạn cùng phòng rồi ha, mặc dù cuối cùng vẫn là hắn trả tiền.

Nhưng cái tin tức này vẫn làm cậu quá ngạc nhiên, hơn nữa hắn còn nằm ngay giường đối diện, việc này nghĩa là —— sáng vừa mở mắt ra liền thấy ngay Mặc Dịch!!

Không biết trường học thiết kế kiểu gì, rõ ràng là ký túc xá bốn người mà chỗ đánh răng rửa mặt chỉ vừa cho hai người đứng.

Bây giờ là giữa mùa hạ, nhiệt độ nóng đến hoảng hốt, tuy nói là có điều hoà, nhưng ban công thì không làm mát được, sàn ban công theo thời gian càng ngày càng nóng.

Thẩm Tòng Tiếu rất sợ nóng, phi thường sợ. Cậu làm cho sàn ban công ướt dầm dề, cực kì dễ trượt chân. Người khác đi lại thì không sao, riêng mình lại là người đầu tiên nhận quả đắng.

“A a a a a.”

Thẩm Tòng Tiếu kinh hoàng mà phát ra tiếng kêu to. Mặc Dịch nhanh lẹ bắt lấy tay cậu, đem Thẩm Tòng Tiếu kéo vào trong l*иg ngực. Tay còn lại biến thành ôm lấy eo, nhìn qua cực kì thân mật, như là một đôi tình nhân trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt vừa mới gặp lại nhau.

Tư thế của Mặc Dịch rất có tính cường chiếm, đem Thẩm Tòng Tiếu ôm gắt gao trong lòng. Hai, ba giây sau liền buông Thẩm Tòng Tiếu ra, tất cả khôi phục về bình thường.

“Cảm ơn.”

Thẩm Tòng Tiếu trả lời nhỏ lí nhí như tiếng muỗi kêu, không cần xem cũng biết là mặt cậu đang đỏ chót.

Mặt ngoài Mặc Dịch lạnh tanh nhưng nội tâm lại đầy những tâm tư. Mặc Dịch nhìn tay mình đang ôm Thẩm Tòng Tiếu, trong lòng nghĩ: Mềm thật, nhưng là…Quá gầy.

Thẩm Tòng Tiếu được Mặc Dịch buông ra liền vội vàng vọt lẹ, hai má ửng đỏ, giống như bị đánh quá nhiều phấn mặt. Lâm Hàm hỏi cậu bị làm sao, cậu cũng chỉ qua loa có lệ mà đáp một câu:

“Bên ngoài quá nóng.”

Nói xong cậu liền leo lên giường, dù trời nóng vẫn đem chăn trùm thành một cục. Hành động của cậu là điển hình của việc giấu đầu lòi đuôi, rõ ràng là không có việc gì xảy ra mà biểu hiện lại rất mờ ám.

Sau khi đèn tắt, Thẩm Tòng Tiếu mới từ trong chăn lộ đầu ra, đôi mắt đen láy lia khắp nơi quan sát, hết sức moe moe.

Vừa lúc đó Mặc Dịch từ trong WC đi ra ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, cậu nhất thời câm nín không nói được điều gì, tay còn lại kéo mạnh chăn qua đầu, lại cuốn thành một cục như lúc nãy.

Thẩm Tòng Tiếu cứ như vậy mà ngủ thϊếp đi, tỉnh lại thì đã là 6 giờ sáng.

Còn Mặc Dịch thì khá vui vẻ, hắn bò lên giường đệm, nằm nghiêng cuốn chăn lại giống Thẩm Tòng Tiếu, con người ánh lên trong đêm, tự nhìn tay của mình, cứ thế cười cười.

Từ hướng nhìn của hắn có thể thấy Thẩm Tòng Tiếu ngủ say đến mức đá cả chăn rơi xuống đất, lộ ra nước da trắng nõn cùng gương mặt tinh xảo. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào Thẩm Tòng Tiếu đang say giấc, cậu hiện lên như một thiên sứ hấp thu tinh hoa của trời đất.

Khi ở nhà, Thẩm Tòng Tiếu chẳng có quan niệm về thời gian gì, nếu không gọi thì cậu có thể ngủ đến giữa trưa.

Trường Nhị Trung ở Giang thành cho học sinh ngủ đến lúc nào cũng được nhưng bắt buộc phải đến phòng học trước 6 giờ 40. Cái quy định này đối với Thẩm Tòng Tiếu chính là một thử thách độ chịu đựng đáng sợ.

Mặc Dịch vừa rời giường rửa mặt xong, nhìn Thẩm Tòng Tiếu ngủ bất tỉnh ở trên giường. Điều hoà đã tắt đi từ lâu, ký túc xá đã bắt đầu bốc hơi nóng. Nắng mùa hạ luôn thức dậy trước cả con người, tỏ rõ mình vô cùng hoạt bát và năng động.

Quần áo rộng rãi vì ngủ của Thẩm Tòng Tiếu đã vén tận lên ngực cậu, nắng sớm mai tạo ra những vệt vàng trên người cậu, vừa vặn chiếu lên cái eo trắng nõn tinh tế.

Mặc Dịch lau tay còn đang dính nước lạnh, sau đó đẩy đẩy Thẩm Tòng Tiếu:

“Thẩm Tòng Tiếu, dậy đi, đã là 6 giờ rồi.”

Giọng Mặc Dịch vốn đã trầm nay còn mang theo chút giọng mũi lười biếng của buổi sáng, đúng là thanh âm quyến rũ muốn đòi mạng.

Đó là đối với người bình thường. Còn với Thẩm Tòng Tiếu bình thường tính tình khá tốt, lại có một tật xấu: cậu khi rời giường đặc biệt cục súc, có khi tẩn cho người gọi cậu dậy một trận. Ngoại trừ bà của cậu và cái chuông báo thức ở trường cũ ra, không ai dám kêu cậu rời giường cả. Thẩm Tòng Tiếu đang trong mộng đẹp bị đánh thức, mắt còn chưa mở, một tay chống trên giường, ngồi bật dậy, bực bội gãi gãi tóc, tức giận rống lên:

“Ai có mắt như mù gọi tôi dậy vậy hả, không thấy tôi đang ngủ ngon à!’

Thẩm Tòng Tiếu vừa nói xong liền ngây ngẩn cả người, nhìn Mặc Dịch đứng trước giường, vẻ mặt lãnh đạm mà nhìn cậu.

Cậu cho rằng Mặc Dịch bị mình rống tới sợ, đè lại bực bối xin lỗi Mặc Dịch:

"Xin lỗi cậu, tôi hay bị khó chịu lúc rời giường."Mặc Dịch không nói gì, chỉ đem cổ tay trái đang đeo đồng hồ tới trước mắt Thẩm Tòng Tiếu. Nhưng Thẩm Tòng Tiếu lại không hiểu ý của hắn, chỉ một lòng quan sát tay của Mặc Dịch.

Tinh tế thon dài, khớp xương rõ ràng, có vẻ như dài hơn tay của cậu, móng tay cũng xinh đẹp, các đốt tay đều đẹp.

Mặc Dịch thấy Thẩm Tòng Tiếu nhìn tay mình nửa ngày, nhắc nhở:

"Hiện tại từ giờ đến lúc vào học chỉ còn hai mươi phút, nếu cậu không muốn đi muộn thì mau dậy ngay bây giờ."