2.4: Bằng hữu (4)

Thẩm Tòng Tiếu cứ tưởng Mặc Dịch kêu mình dậy xong sẽ tới lớp trước. Cậu đem quần áo cởi ra, không để ý rằng Mặc Dịch đang đứng sau lưng mình.

Mặc Dịch nhìn Thẩm Tòng Tiếu đứng trước mặt mình cởi từng cái từng cái. Da cậu so với Mặc Dịch còn trắng hơn nhiều, trắng như bạch tạng. Eo vừa nhỏ vừa thon, đến con gái còn ghen tị.

Một khắc xuân tiêu luôn là ngắn ngủi, vụt đến rồi đi rất nhanh, làm người ta không khỏi nuối tiếc.

Thẩm Tòng Tiếu quay đầu lại liền thấy Mặc Dịch tựa vào cạnh cửa, mặt đăm chiêu, hai tay rũ xuống. Nếu Thẩm Tòng Tiếu lại gần hơn sẽ phát hiện rằng trong mắt Mặc Dịch toàn là hình ảnh của cậu.

Không giống ánh mắt hờ hững thường ngày, trong mắt hắn như ẩn chứa dải ngân hà trên bầu trời đêm, long lanh như đá quý, làm cho con người ta trầm mê không lối thoát.

Mặc Dịch thấy Thẩm Tòng Tiếu thay đồ xong, hơi nhướng mày, nói với Thẩm Tòng Tiếu đang ngơ ngác:

“Đi thôi, phải đi bây giờ thì mới đủ thời gian ăn sáng.”

Thân thể Thẩm Tòng Tiếu làm theo bản năng, đi theo Mặc Dịch cùng ăn sáng rồi lại mơ mơ màng màng đến lớp học.

Cậu ngồi vào bàn, biểu tình thống khổ, tâm tình buồn bực thầm nghĩ: Tại sao Mặc Dịch lại đứng lại chứ, thật là mất mặt quá đi, nếu mình có thêm mấy múi cơ bụng nữa thì tốt rồi.

Còn không quên duỗi tay sờ sờ bụng mình qua lớp quần áo, đúng là mềm thật…Siêu cấp mềm.

Hồn Thẩm Tòng Tiếu lại bay về phương trời nào đó, bơi tới tận kí ức đêm qua khi cậu ngã vào l*иg ngực Mặc Dịch. Lúc đó cậu thấy được bụng Mặc Dịch rất săn chắc, chắc chắn là phải có cơ bụng, còn rõ ràng từng khối, càng nghĩ cậu càng khí thế bừng bừng.

Vì thế Thẩm Tòng Tiếu quyết định: Nếu không tập được ra cơ bụng, mình sẽ không bao giờ tìm bạn gái.

Vốn dĩ Thẩm Tòng Tiếu đến lớp rất muộn, chưa đến một hai phút là vào tiết đầu tiên.

Mới tiết đầu tiên nên mỗi người còn đang rất tỉnh, không buồn ngủ đến mức híp mắt, kết quả vừa quá mười phút, lớp liền yên tĩnh lại, có người bắt đầu nằm vật trên bàn, trông héo mòn héo mỏi.

Thẩm Tòng Tiếu cũng chịu không nổi, trực tiếp nằm trên bàn, không hề dùng sách che chắn một chút vì trước cậu còn khá nhiều người ngồi che chắn.

Nhưng vẫn còn có một bộ phận còn tỉnh táo, không hề ngái ngủ.

Trong số đó có Mặc Dịch, hắn cầm sách dựng thẳng trên bàn, lưng thẳng tắp, hầu kết theo nhịp thở của hắn mà hơi động động, vừa gợi cảm lại thanh thuần, như có như không dụ dỗ, làm người ta muốn rời mắt mà không được.

Lúc này Thẩm Tòng Tiếu mới phát hiện thì ra Mặc Dịch lại đẹp như vậy, ngũ quan sắc sảo, môi phấn nộn, mũi cao thẳng, đôi mắt rất cuốn hút, không quá to nhưng lại chất chứa vẻ đẹp của nội tâm, bên trong như cất giấu vô vàn quyển sách đợi người khám phá.

Ánh mặt trời điểm một tầng sáng trên mặt Mặc Dịch, lông mi dưới nắng hạ nhẹ nhàng rung động

Cứ thế mơ mơ màng màng mà vượt qua tiết đầu.

Học sinh thời đại mới có những thành tích đáng nể lại không nằm ở việc học mà ở bộ môn hóng drama, người đời gọi-----bá chủ Baidu.

“A a a a tin tức mới nhất, tiết cuối là của Lạc Tử Câm, không được khẩn trương, không được kích động!!”

Rõ ràng mỗi người đều sợ muốn chết, nhưng vẫn muốn biết được thực lực của mình đến đâu.

Mặt ngoài nhìn khá ổn nhưng bên trong là gió lộng, vô thức tự niết đỏ tay, góc áo cũng cuốn nhăn.

Thẩm Tòng Tiếu trong lòng rất chắc chắn, quay sang cùng Hạ Vãn Hề mặt đối mặt, cả hai đều cảm nhận được sự khıêυ khí©h từ đối phương.

Thiếu niên lại quay về thời kì đầy ngông cuồng kia, mặt tràn đầy tự tin.

Thẩm Tòng Tiếu nhìn Hạ Vãn Hề cong môi cười, trên mặt hiện rõ: Tôi đây sợ mà sợ cậu hả? Đến thì đến! Năm đó tuy rằng tôi thua cậu, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Nhìn bộ dạng cậu cực thiếu đánh.

Thẩm Tòng Tiếu nằm sấp xuống bàn nghỉ ngơi một chút, sát lại Mặc Dịch cũng đang nằm nói:

“Bạn học Mặc Dịch, cậu đang sợ hả?”

Mặc Dịch đột nhiên mở mắt ra, nhìn Thẩm Tòng Tiếu nằm đối diện mình đang cong cong mi mắt cười, trả lời:

“Tại sao phải hoảng, thực lực của tớ không đủ sao?”

Lời đáp lại đủ ngầu, đủ bá đạo kể cả những người khác cũng không ai dám nói ra như vậy.

Tiếng chuông vang lên, cô Lạc vào lớp, đem giáo án cùng bài thi để lên trên bàn.

Hôm nay Lạc Tử Câm mặc một chân váy màu đen dài tầm mắt cá chân, kiểu dáng cũng không bắt mắt nhưng ở trên người cô lại tạo nên khí chất cao quý, thần thánh cũng không thể xâm phạm. Khí chất của cô có điểm khá tương đồng với Mặc Dịch, nhưng không phải là giống hoàn toàn.

“Hôm nay cô sẽ nói một chút về bài thi, có người làm bài rất tốt, có người lại khá kém, còn lại đều miễn cưỡng ổn, cô đọc đến tên ai người đó lên lấy bài.”

Ánh mắt Lạc Tử Câm lanh lợi, giọng lãnh đạm, phảng phất phong thái sống chết mặc bay.

“Trần Cũng, Chu Thuỵ, Lôi Khê…”

Lạc Tử Cầm mặc dù mới dạy bọn họ được hai tiết, nhưng mọi người đều nhận thấy được cách làm của cô, quả thật là----sấm rền gió cuốn.

“Tiếp theo là…Thẩm Tỏng Tiếu…”

Lạc Tử Câm nhìn đến bài thi của Thẩm Tòng Tiếu liền dừng lại một chút.