Chương 22: Sự mất tích bí ẩn của cả lớp

Đâu rồi?

Tú Uyên đi ra, nhìn ngó không thấy anh đâu, buột miệng hỏi quản gia.

- Thiếu Phu Nhân, ngài ấy có việc cần giải quyết một vụ án nên đã ra ngoài rồi.

Quản gia đáp.

Tú Uyên cũng không hỏi gì thêm, đi ra ngồi vào bàn ăn nhanh chóng, hởn hở khi sắp quay trở lại trường.

Lúc sau mọi thứ đã sẵn sàng, Tú Uyên được đưa đến trường, mọi người nhìn thấy cô đều rất vui vẻ, chào mừng cô quay trở lại và đặc biệt không thể thiếu người bạn thân Thanh Thanh vào sinh ra tử này được.

Chỉ là không còn Tô Mộc nữa mà thôi, cô quyết tâm nhất định phải mạnh mẽ hơn, tiêu diệt quỷ Dạ Xoa, báo thù cho những người bị hại.

- Ê, mày nghe tin gì chưa?

- Tin gì? Tin Gì?

Một nhóm học sinh nam tụ tập ở phía bàn dưới, đang nói đến chuyện gì đó rất thú vị, Tú Uyên cố gắng dỏng tai lên nghe.

Một bạn nam trong đó nói.

- Tao nghe nói trường kế bên có một vụ rất kỳ lạ, nghe đồn cái lớp đó học thêm vào buổi tối, trong cái ngày ấy không trăng, không gió, không âm thanh, cũng không có gì bất thường, tất cả đột nhiên biến mất ngay trong đêm đó.

Nam sinh đó kể với cái giọng như đang muốn hù doạ, pha chút phần ghê rợn.

Một người trong số đó chen lời vào.

- Là thật đấy, tao có một chị học ở trường đó, nghe bảo phụ huynh đang biểu tình đòi nhà trường phải đưa ra câu trả lời, vụ này là trấn động nhất đấy.

- Không lẽ là ma làm, bọn họ bị rơi vào một không gian nào đó thì sao, hay chơi trò giống như trong anime kinh dị ấy.

Ai nấy nghe xong cũng có chút rùng mình, đoán rình đoán mò một lúc, rồi tiếng chuông vang lên làm cả bọn bị một phen giật bắn mình.

Thanh Thanh nhìn cô, ánh mắt cũng rất hiếu kỳ nói nhỏ.

- Tú Uyên, cậu nghĩ vụ này thế nào?

- Không đơn giản, hay là chúng ta tối nay sẽ đến đó điều tra?

Thanh Thanh giật thót.

- Điều tra sao?

Tú Uyên khẽ gật đầu.

- Nếu cậu sợ thì có thể không đi.

- Không phải mình không muốn, mà hôm nay mình phải đi học thêm, Tú Uyên xin lỗi cậu nha.

- Không sao, mình có thể đi một mình.

- Ổn không đấy?

Tú Uyên cười nhẹ, tay đập vào ngực tỏ ý rất tự tin.

Thanh Thanh thấy vậy cũng không nói gì thêm, giơ tay ra hiệu cố lên.

Hành động của hai người đã thu hút một bạn nam ngồi phía sau, ánh mắt của nam sinh ấy cứ nhìn chằm chằm vào Tú Uyên, một ánh mắt không hận, cũng không thù cứ như là đang mê mẩm vậy, rất quỷ dị, khóe miệng nam sinh ấy cong lên.

Cả ngày hôm đó, sau giờ tan học Tú Uyên sau khi tạm biệt Thanh Thanh thì cô quay trở lại thư viện, không phải vì ham đọc sách, mà Tú Uyên cảm thấy có gì đó rất lạ xuất phát từ thư viện trường.

Píp.

Tiếng còi xe làm cô giật bắn mình.

- Cảnh Minh? Sao anh lại ở đây?

- Đến để đưa em về.

- Tôi chưa muốn về…

Định kiếm cớ để tìm hiểu về thư viện, cô liền bịa ra một cái lý do.

- Tôi muốn đọc thêm sách, anh về trước đi.

Không nói câu gì, anh liền bước xuống xe, tay anh nắm lấy bàn tay cô, mỉm cười nhìn cô.

- Vào thôi.

Tú Uyên ngạc nhiên, không để cho cô mở miệng anh nói.

- Tôi sẽ ở bên cạnh em, sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa.

- Hả?

Tú Uyên càng thêm bối rối hơn, đây không bảo vệ mà là giống kiểm soát thì đúng hơn, thật tức chết mất thôi.

Cô không nói được lời nào, mặc cho anh dẫn vào, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Cảnh Minh, ai cũng đều khen anh đẹp trai, còn có nữ sinh khác bám theo sau để chụp hình, tiếng xì xào càng làm cô khó chịu hơn, thì ra làm người nổi tiếng đúng là phiền phức.

Vào đến thứ viện, cô đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh, bất chợt một màu đen vây bổ ánh nhìn của tôi. Bàn tay của anh đã che đi đôi mắt của cô.

- Không được sử dụng đôi mắt âm dương nữa, nghe không?

Cô vội gạt tay anh ra, gắt gỏng nói.

- Anh làm cái gì vậy? Mắt của tôi, tôi muốn dùng thế nào mà chẳng được?

Cảnh Minh nhíu mày nhìn cô.

- Em còn nhỏ, năng lực còn yếu kém, em không muốn ai phải chết vì em nữa không?

Câu hỏi như đánh thẳng vào tâm can của cô, lòng cô đau nhói khi hình ảnh của ba và Tô Mộc đều chết trong tay của quỷ Dạ Xoa, lòng cô lại đau như cắt, sự tức giận trong cô lại trỗi dậy, hai tay siết chặt, cơn giận dữ như ngọn núi lửa có thể phun trào bất kỳ khi nào.

Cảnh Minh nắm lấy tay Tú Uyên, nhẹ nhàng vén tóc cô lên tai.

Hành động lại khiến cô quá bất ngờ, cơn giận dữ dần biến mất thay vào đó là khuôn mặt đỏ ửng lên, ngại ngùng.

- Anh… Anh làm cái gì vậy?

- Tóc em rối, anh giúp em vén gọn lại.

Anh nói mà mặt tỉnh bơ như không, để làm giảm bớt sự căng thẳng cô dẫn anh nhanh chóng đi vào trong, cũng là vì muốn né tránh mấy nữ sinh đang đeo bám phía sau kia, thật khó chịu.

Khà khà khà…

Giọng cười đầy man rợ.

Tú Uyên bỗng dừng chân lại, đứng trước mắt cô là một nữ sinh với vẻ ngoài rất bình thường, nhưng với cô nó lại trở nên đáng sợ.

Tú Uyên trợn tròn mắt, chân tay như thể bất động tại chỗ, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi, lời muốn nói nhưng cô lại không thể nói ra.

- Xin lỗi cho tôi qua.

Cô gái ấy lên tiếng làm cô giật bắn mình, vội kéo tay anh né ra cho cô gái ấy đi.

Cảnh Minh ánh mắt không hiểu nhìn cô, thấy sắc mặt cô tái nhợt, anh lo lắng.

- Tú Uyên, em thấy gì sao?

Lúc này cô mới đưa đôi mắt nhìn Cảnh Minh, kéo anh lại sát gần rồi thì thầm vào tai anh.

- Trên người cô ấy có một con ma đang bám trên cổ.

Nghe xong anh kinh ngạc nhìn cô rồi lại quay qua nhìn cô gái ấy.

Cảnh Minh bình tĩnh nói.

- Mặc kệ nó đi, em không cần phải quan tâm.

- Nhưng tôi cảm giác nó liên quan đến vụ án cả lớp học mất tích một cách bí ẩn.

- Cái gì?

Nghe đến đây ánh mắt bất ngờ nhìn cô, hình như cuối cùng anh nhận ra và hiểu được chuyện gì đang xảy ra.