Chương 25: Điềm báo của vong hồn

Bây giờ mặt trời cũng đã lặn, nhường chỗ cho màn đêm, ánh trăng rọi xuống, phản chiếu vào từng lớp học, cùng với những làn gió nhẹ thổi càng khiến khung cảnh trở nên mờ ảo, những con người vẫn kiên trì ngày đêm ở cổng trường, quyết tâm đòi lại công bằng cho con của bọn họ.

Đi qua hành lang qua từng lớp học, tú Uyên liếc nhìn rất nhanh qua từng lớp xem có phát hiện ra được gì không? Nhưng ngoài cô và những người có nhiệm vụ thì chẳng có ai, ngay khi cô thu lại ánh nhìn thì bỗng có một bàn tay với những móng vuốt đen, xung quanh nhớp nháp một chất nhầy đen xì, in nguyên bàn tay vào kính cửa.

Sau khi tới nơi, cảnh sát trưởng thấy cả hai, vẻ mặt đã bớt căng thẳng hơn nhiều, bước đi nhanh về phía Cảnh Minh, giọng nói đầy sự khϊếp sợ.

- Thiếu… Thiếu Soái, ngài đến rồi, mau qua xem đi.

Cảnh Minh khẽ gật đầu, nhìn về hướng tay chỉ của cảnh sát trưởng mà đi đến.

Tú Uyên cũng rất tò mò, cũng muốn biết trong chiếc camera ấy đã quay được những gì.

Sắc mặt Cảnh Minh bỗng biến sắc, những viên cảnh sát cũng không khác là bao, cô nhìn anh rồi lại nhìn vào màn hình, một cảnh tưởng không mấy ngạc nhiên, bởi cô đã thấy nó hay nói chính xác là cô ta " Trần Như Triệu".

Hình ảnh mà camera ghi lại rất mờ, nó như bị một thứ gì đó vô hình đùa giỡn với tất cả mọi người, nhưng vẫn đủ để nhìn ra, cô ta cũng với bộ đồng phúc ấy đi qua, đi lại, dần dần rồi dần dần, từ xa rồi đi đến sát camera, bất chợt nguyên cái màn hình in luôn cả khuôn mặt của cô ta.

Một khuôn mặt to đùng ful HD, thật kỳ lạ vì nó lại rất nét, miệng cô ta còn nhe ra những hàm răng sắc nhọn, đôi mắt một màu đen sâu thẳm trào ra những dòng máu đen, khoé môi cong lên, cười đến tận mang tai nhìn rất đáng sợ.

Giống như những bộ phim kinh dị hay có những cảnh hù người, khiến khán giả cũng phải thót tim mà sợ hãi và việc cô ta làm chính là một điển hình.

- Thiếu Soái, thứ này là sao? Chuyện này…

Ngập ngừng nói không hết câu, tuy cảnh sát trưởng dù đã cố tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt và những giọt một hôi đua nhau tứa ra thì không thể giấu được.

Cảnh Minh suy nghĩ một hồi rồi bình thản nói.

- Bây giờ cũng đã muộn, chuyện này ngày mai chúng ta sẽ tính tiếp.

Nghe xong sắc mặt của những người đó cũng dãn ra vài phần. có thể họ muốn rời khỏi chỗ quỷ dị này hoặc cũng có thể là bị ám ảnh bởi thứ kinh hãi ấy mà muốn bỏ vụ này nếu có thể.

Cảnh sát trưởng cũng nhanh chóng đồng ý, chỉ chừa vài người ở đây canh gác, cứ 4 tiếng là thay ca một lần.

Chỉ riêng Tú Uyên vẫn đứng bất động tại chỗ, ánh mắt chăm chăm nhìn vào màn hình, cái hình ảnh nguyên cái mặt khủng khϊếp ấy " Kỳ lạ, có gì đó không đúng, nhưng không đúng ở chỗ nào mới được."

Cô cứ suy nghĩ, mải suy nghĩ đến mức Cảnh Minh phải lay mạnh cô và hét lên thì cô mới hoàn hồn lại.

- Em làm sao vậy?

Tú Uyên khẽ lắc đầu, tỏ ý không sao.

Sau đó Cảnh Minh đưa cô về, trong suốt cả dọc đường cô không nói lời nào, cứ nghĩ về cô gái kỳ lạ bị con ma bám trên cổ, và vong hồn cô gái trong lớp học ấy, chiếc camera chúng đã ở đó từ lâu hay mới xuất hiện và muốn nói gì đó với cô chẳng?

Nhìn ra phía đường lộ, những ánh đèn đường phản chiếu tạo thành những cái bóng cây, với những hình thù thật quỷ dị, kinh hãi giống như khuôn mặt của cô ta trong màn hình đó vậy, chiếc xe lao đi vun vυ"t, tiếng gió thổi vào những chiếc lá kêu xào xạc.

Tú Uyên hắt xì một cái.

- Lạnh sao?

Cảnh Minh quay qua nhỏ giọng còn ân cần cởi chiếc áo khoác ngoài ra choàng lên cho cô, thật quả là một người đàn ông hoàn mỹ và chu đáo.

- Cảm ơn.

Tú Uyên cũng đáp lại anh, nhưng anh chỉ cười, nụ cười suýt nữa khiến cô rơi vào ảo mộng vì nó quá đẹp, đầy sức hút.

Nhưng hao người đâu biết, một đôi chân đen ngòm, đầy chất nhầy nhớp, không có thân trên đang đứng trừng trừng trên mu xe của hai người.

Về đến nhà thì cũng là lúc Tú Uyên ngủ thϊếp đi trong lòng anh, anh không lỡ đánh thức cô dậy vì trông cô ngủ rất ngon cứ như một chú mèo con đang dúi đầu muốn được yêu thương.

Trong giấc mơ, cô nhận ra bản thân mình đang đứng ngay ở hành lang của lớp 10A1, Tú Uyên vô cùng ngạc nhiên " Sao ta lại ở đây?"

Đang trong lúc hoang mang, thì trước mắt Tú Uyên xuất hiện một cô gái với mái tóc ngang vai, quay lưng về phía cô nhưng chân không chạm đất.

Là một pháp sư sở hữu mắt âm dương thì những cảnh này cô thấy cũng đã quá quen thuộc, mãi lúc sau không thấy cô gái đó có động tĩnh gì, Tú Uyên cất tiếng hỏi.

- Cô là ai?

Cô gái đó không nói, xung quanh im lặng đến đáng sợ, cô nuốt nước bọt một cái, không biết lấy can đảm từ đâu mà từng bước tiến về phía cô gái ấy.

Bất chợt cô gái đó lại di chuyển lên phía trên, chân không đi mà lướt trên không khí, người bình thường mà thấy chắc cũng phải sợ đến bay hồn bạt vía luôn rồi.

Tú Uyên trong vô thức như bị ai đó dẫn dụ ma cứ đi theo cô gái ấy, mặc cho Tú Uyên có hỏi, cô gái đó không nói, cứ đi về phía trước cũng không quay lại nhìn cô, nhìn cái dáng sau lưng thì cũng ước trừng được là học sinh năm nhất mà thôi.

Đi mãi, đi mãi rồi đến cuối hàng lang, cô gái đó đứng lại hành động tiếp theo chính là ngón tay trỏ của cô gái đó giơ lên chỉ về phía trước và không nói gì cả.

Tú Uyên đưa mặt nhìn theo tay chỉ, thì đó là một căn phòng rất bình thường, phía trên cửa bảng hiệu có ghi " Phòng hiệu trưởng."

Tú Uyên vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn cô gái đó, buột miệng hỏi?

- Phòng hiệu trưởng sao? Sao lại đưa ta đến đây?

Vẫn im lặng, vẫn không một lời đáp lại.

Đột nhiên cơ thể cô gái đó run lên, hai tay úp vào mặt khẽ cúi đầu xuống, nghe cứ như là đang khóc, tiếng khóc đầy thê lương và ai oán.

Chẳng biết sao cơ thể cô không thể điều khiển, vô thức tiến đến chỗ cô gái, thì đột nhiên cô gái ấy quay lại, một cảnh tưởng kinh tởm đập vào mắt cô, khiến cô bất giác mà hét lên.