Chương 26: Nguy hiểm của sự chết chóc

Giật mình choàng tỉnh giấc.

Tú Uyên thở hổn hển, trán vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi, sau lưng ướt đẫm, nét mặt vẫn không bớt đi được phần nào của sự sợ hãi.

Cô liếc nhìn đồng hồ, 11h đúng. Cô đã ngủ lâu như vậy sao?

Tú Uyên nghĩ về giấc mơ kỳ lạ và con ma ấy, rốt cuộc nó muốn cho cô biết gì? “Trần Như Triệu” Cái tên bỗng xuất hiện trong suy nghĩ của cô.

Ánh mắt cô nheo lại, tự nói chuyện một mình.

- Bộ đồng phục, phòng hiệu trưởng, tiếng khóc thê lương, nếu như con ma ấy muốn báo mộng cho ta, thì chắc chắn trong phòng hiệu trưởng đang giấu một thứ gì đó mà không muốn cho ai biết.

Nói đến đây, cô bất chợt hiểu ra chuyện gì đó, đôi mắt mở to, sáng quắc.

Lật chiếc chăn ra, đôi chân thon gọn cùng với bộ đồ đầm ngủ vô cùng dễ thương, bước xuống sàn đi về phía tủ đồ nhanh như chớp.

Tú Uyên lấy ra một bộ đồ rất giản dị và dễ hoạt động, một chiếc áo thun, một cái quần short và chiếc áo khoác bên ngoài, mái tóc đen dài được cột gọn gàng phía sau để lộ đôi mắt sắc bén, một khuôn mặt xinh đẹp và thứ tất yếu không thể thiếu đó chính là những lá bùa.

Trong lòng Tú Uyên cứ dâng lên cảm giác bất an, mắt trái cứ giật giật liên tục, giác quan thứ sáu cho cô biết, chuyến đi lần này đáng sợ đến mức nào.

" Tối nay, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện." Suy nghĩ vừa dứt, cô đi nhanh ra phía cửa sổ.

Cũng như mọi lần, theo đường cũ, cô trèo xuống bằng dây thừng và rời khỏi căn phòng tiếp đất một cách an toàn.

Ra được đường lớn, vẫn là nam sinh kỳ lạ ấy , nhưng trên người, khắp cơ thể chỉ toàn vết thương, máu cũng từ đó mà chảy nhỏ giọt xuống mặt đường, ánh mắt đầy lưu luyến, đứng phía sau cô nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong màn đêm, khoé miệng mấp máy từ nào đó rất nhỏ, không thể nghe rõ.

Sau khi bắt xe đi được đến cổng trường, lúc này người nhà của những học sinh mất tích đã dựng lều và đang ngủ ngay tại đó, lực lượng cảnh sát thì vẫn túc trực canh trừng nghiêm ngặt, cô đành phải vòng đi cửa sau, nhưng vẫn có đến 2 viên cảnh sát đứng coi.

Chỉ là hai người thôi, thì làm sao làm khó được cô.

Cô nhanh chóng trèo qua bức tường dài 3 mét, ai chứ nói đến leo trèo thì cô đứng thứ hai, không ai dám đứng nhất.

Một bóng trắng bất chợt lướt qua sau lưng Tú Uyên, bất giác cơ thể không rét mà run, cô nhanh chóng xoay người lại, nhưng ngoài màn đêm tĩnh lặng thì chẳng có gì cả.

Tú Uyên nhíu mày thầm nghĩ " Âm khí về đêm ở đây sao lại nồng nặc thế này, nếu cứ tiếp tục sẽ có chuyện mất, nhất định phải tìm ra được nguyên nhân."

Tú Uyên siết tay, ánh mắt nghiêm nghị bước xải về phía lớp học.

Vừa mới đẩy cửa vào, thì một mùi máu tanh loang lổ trong không khí sộc thẳng vào mũi cô, tý nữa thì nôn ra.

Trực giác cho cô biết, “Có chuyện rồi”.

Cô khẽ nhướng mày, đi vào trong, không gian vẫn im lặng đến đáng sợ, bóng trăng đã lêи đỉиɦ đầu in bóng dưới chân, cô từ từ đi vào hàng lang, bước lên tầng cầu thang, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, đầy cảnh giác.

Lớp 10A1 nằm ở tầng 3.

Nhưng vẫn đề ở đây là cô đã đi hơn 20 phút rồi vẫn còn ở quanh quẩn ở tầng hai.

- Chiêu trò cũ rích như vậy, tại sao ta lại không sớm nhận ra nhỉ?

Nói đến đây, cô khẽ cười lấy ra trong người một lá bùa, miệng đọc thần chú rồi dán vào lan can cầu thang, một tiếng giống như đang bị đốt kêu lách tách phát ra, cùng với tiếng gào đầy đau đớn vang vẳng trong không gian đầy ma mị.

" Vậy là xong."

Tú Uyên bước lên phía trước mà không nhận ra phía sau cô, một dáng người của một cô gái, mái tóc đen dài, ánh mắt không tròng đầy oai oán theo sát từng hành động của cô, miệng nó chợt nhoẻn lên cười đầy kinh dị, những hàm răng nhọn đỏ au đầy máu hiện ra, từ trên người của nó còn nhỏ xuống sàn những giọt máu tươi.

Một cái đầu của nam nhân, ánh mắt kinh hoàng ấy, có lẽ hắn đã bị gϊếŧ tức tưởi khi chưa kịp cảm nhận đau đớn, tay nó đang cầm, chiếc đầu đung đưa bị nó sách lên như một trái banh, rồi lướt bóng đi chỗ khác.

“Kỳ lạ, lúc đầu vào đây đều không thấy gì cả, tại sao bây giờ lại u ám, đầy âm khí một cách đáng sợ như vậy, cứ có cái gì đó không đúng ở đây, nếu như không nhầm thì phải đi qua lớp 10A1 thì mới đến phòng hiệu trưởng được…”

Một tiếng động nhẹ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, nó phát ra nghe sột soạt, âm thanh nghe như đang nhai một cái gì đó vậy, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, tập trung xem nó phát ra từ đâu.

Đang cố gắng nghe thì một bàn tay xuất hiện từ phía sau, từ từ tiến đến, đặt vào vai cô, khiến cô mở trừng mắt, hốt hoảng rút nhanh lá bùa trong người ra để tấn công, ngay khi vừa quay lại sắc mặt của Tú Uyên vô cùng ngạc nhiên.

Trước mắt cô là hai người phía trước một nam ngoài 30 tuổi khá cao, và một nữ tầm 25 tuổi ăn mặc bình thường nhưng trong tay mỗi người lại cầm một chiếc máy ảnh.

Liếc nhìn xuống dưới chân " Có bóng, bọn họ là người." Suy nghĩ vừa thoáng qua. Sau khi cả ba xác nhận đối phương đều là người thì nét mặt cũng giãn ra được phần nào.

- Thì ra là người, làm chúng tôi giật mình, suýt nữa thì thót cả tim ra ngoài rồi.

Cô gái bên cạnh thở ra một hơi nhẹ nhõm, tay vuốt vuốt ngực như đang trấn tĩnh lại tinh thần.

- Lúc nãy thấy cô, chúng tôi cứ nghĩ là con ma đấy nên muốn xem xem, cũng may cô là người, cô cũng đến đây để điều tra vụ án bí ẩn tâm linh này sao?

Người nam ấy lên tiếng hỏi cô.

" Họ là phóng viên sao?"

Nghĩ đến đây, Tú Uyên nhíu mày nhìn họ.

Cô gái đó nhìn thấy sự khó chịu trong đôi mắt của cô, liền nhanh miệng nói.

- Tôi là Chi Chi, cậu ta là Phúc Tuấn. đều là phóng viên đến để tìm hiểu vụ này, vốn dĩ nhóm có 5 người nhưng không hiểu sao lại bị tách ra, bây giờ chúng tôi rất muốn ra khỏi nơi đáng sợ này, nhưng đi mãi không ra được, còn cô là ai? Sao lại ở đây.

Cô nghe xong, không trả lời họ mà hỏi ngược lại.

- Các người nói là đi một nhóm 5 người sao?

Chi Chi gật đầu ý là đồng tình với câu nói của cô.

- Các người là lén lút vào đây sao?

- Phải, cũng chỉ vì công việc mà thôi.

Đôi mắt Chi Chi chũng xuống.

Lúc này Phúc Tuấn cơ thể không rét mà run, lắp bắp nói.

- Có… Có ma…

- Anh nhìn thấy sao?

Tú Uyên đưa đôi mắt đầy hiếu kỳ nhìn thẳng vào mắt Phúc Tuấn, hắn cũng nhìn vào mắt cô, dưới ánh trăng mờ ảo, một đôi mắt đẹp, huyền bí đầy thu hút khiến Phúc Tuấn đứng như trời chồng, vô thức thốt lên hai từ.

- Đẹp quá!

Chi Chi và Tú Uyên ngạc nhiên, cả hai đều nói ra những điều mình muốn nói.

- Đẹp gì?

Phúc Tuấn giật mình hoàn hồn lại, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại tái nhợt đi, mặt như không còn giọt máu nào trắng bệch, nhìn ra phía sau lưng của Tú Uyên, tay chỉ lên, miệng lắp bắp không ra tiếng như bị ai đó bóp nghẹn cổ họng.

- N…Nó… Nó…K… Kìa…

Chi Chi nhìn theo hướng tay chỉ của Phúc Tuấn, kinh hãi tột độ, ngồi sụp xuống đất, mắt cứ mở trừng trừng không phải nhìn cô mà là có thứ gì đó đang ở phía sau lưng cô.

Nhìn nét mặt hoảng sợ của hai người đó, cô biết phía sau mình là thế lực tà ác, bởi cô cũng bắt đầu cảm nhận được âm khí nó phát ra, đầy oán hận và sát khí của chết chóc.

Nhẹ nhàng từ từ lấy ra một lá bùa trong túi, thì bất chợt lá bùa rơi khỏi tay, cổ họng đau đớn, cô đang bị một đám dây màu đen siết lấy cổ, theo quan tính cô dùng tay cố gỡ nó ra nhưng không thể.

Nhìn kỹ đó không phải là dây, mà là tóc. Những cọng tóc dài lê thê, đen xì, một mùi tanh hôi thối bốc vào không khí, khiến hai phóng viên kia nôn thốc, nôn tháo.

Cô bị những sợi tóc đó quẩn chặt vào cổ, môi mím chặt, hai mắt dần hiện lên những tia máu đỏ, sự khó thở ngày càng chiếm lĩnh tâm trí cô, cô bị nó nhấc khỏi mặt đất, chới với trên không trung.

Dùng ánh mắt ra hiệu cho hai phóng viên kia " Dùng lá bùa đó ném về phía sau tôi."

Nhưng ngoài sự hoảng sợ thì hai người đó cứ đứng tại chỗ, trợn tròn mắt nhìn cô bị những đám tóc đó ngày một siết chặt hơn.