Chương 28: Sự thật dần hé lộ

Thay đồ xong, cô đi xuống lầu, bên ngoài anh đã đợi cô từ lâu, anh mở cửa xe cho cô, thật là ga lăng biết bao, cô mỉm cười nhìn anh rồi bước vào ghế sau ngồi.

Trời vẫn còn sớm, sương vẫn chưa tan, thời tiết hôm nay thật lạ, không có ánh nắng mặt trời, se se lạnh nhìn đồng hồ cũng là 7 giờ rồi mà cứ như là mới 5 giờ.

- Kỳ lạ.

- Kỳ lạ gì?

Anh thắc mắc hỏi cô.

Cô vẫn đưa mắt quan sát xung quanh, vừa trả lời anh.

- Thời điểm này làm gì đã có sương sớm? Anh không thấy kỳ lạ sao?

Thì ra là vậy, anh khẽ cười.

- Thời tiết thất thường là chuyện của trời, em không phải thần thánh thì sao biết được, kệ đi, quan tâm làm gì.

Cô không nói gì, im lặng mà suy nghĩ " Cũng phải, mình quan tâm làm gì nhỉ?"

Lại là bóng dáng nam sinh ấy, dáng người cao ráo thấp thoáng dưới những giọt sương dần khuất, dõi theo bóng dáng của chiếc xe.

Sau khi tới nơi, cô ngạc nhiên “Đây là thư viện mà?”

Người đầu tiền chào hỏi anh không phải cảnh sát trưởng tối qua nữa, mà người này nhìn vẻ bề ngoài tầm 40 hoặc 45 gì đấy, nhưng rất phong thái và tao nhã, mặc trên người bộ vest rất lịch sự cúi chào Cảnh Minh.

Một cảm giác như dòng điện chạy qua cơ thể cô, khi đối diện với người đàn ông đấy.

- Tôi tên Hạo Kỳ là hiệu trưởng của trường này, rất vui được gặp thiếu soái, và phu nhân của ngài.

Hạo Kỳ nhanh miệng chào hỏi.

Anh cũng gật đầu, rồi đi theo Hạo Kỳ đến hiện trường.

Trong lòng cô cảm thấy bất an, vội kéo tay anh lại thì thầm to nhỏ.

- Ông ta rất kỳ lạ, anh phải cẩn thận.

Anh nhìn cô rồi lại nhìn về phía Hạo Kỳ, nhíu mày rồi khẽ gật đầu với cô.

Đi đến cuối của một giá sách, nơi đây đang bị mắc dây phong toả, một viên cảnh sát nhìn thấy anh liền chạy đến mời anh vào trong.

Tú Uyên rất cẩn thận, quan sát sự bất thường xung quanh, đây là thư viện của trường, nơi đây chính là lần đầu cô cảm thấy bất ổn nhất.

Đi theo anh, viên cảnh sát vén khăn chùm cái xác ấy lên thì đập vào mắt cô là một thiếu nữ, tầm 17 tuổi mắt trợn ngược, đồng tử teo lại, máu trong miệng thì trào ngược lên, trên ngực còn có một vết đâm khá sâu, nhìn rất đáng sợ.

Một pháp y bên cạnh đó lên tiếng.

- Châu Ngọc Yến, học sinh lớp 11B3, theo như xem xét thì thời gian tử vong là 6 tiếng trước, nguyên nhân chết là bị một vật sắc nhọn đâm vào tim, cơ thể treo ngược lên trần nhà chảy máu đến chết.

Tú Uyên khẽ nhíu mày, hình như cô nhớ ra một cái gì đó, một cơn gió lạnh phả vào mặt cô cùng với nó là một mùi máu tanh hôi khủng khϊếp, cô siết chặt tay, mím chặt môi để bình tĩnh, bởi cô biết có thứ gì đó đang ở ngay trước mặt mình.

Chỉ vì cô đang đeo kính áp tròng nên không thể thấy, còn muốn thấy nó là cái gì, cô buộc phải tháo kính đó ra.

Đang định hành động thì cô bắt gặp vẻ mặt của hiệu trưởng Hạo Kỳ, khoé miệng hắn cong lên một nụ cười xấu xa, cô khẽ cau mày.

“Hiệu trưởng này không bình thường, chắc chắn ông ta có liên qua đến vụ này.”

Cảnh Minh thì vẫn đang quan sát cái xác một cách chăm chú, thì điện thoại anh lại vang lên, đầu fây bên kia không biết là ai và đã nói những gì, sắc mặt anh trở nên khó coi, tối sầm lại, vội ngắt máy đi về phía cô.

- Đi thôi, cái trường đó lại xảy ra chuyện rồi.

Anh cầm tay kéo cô đi, cô ngơ ngác nhưng rồi cũng chấn tĩnh lại đi theo anh.

Một cơ thể treo ngược trên trần nhà, máu chảy dài xuống mặt đất, khoé miệng cô ta cong lên nhìn bóng lưng Tú Uyên rời đi, nhưng rồi lại tắt lịm đi khi cô ta thấy có bóng một người đứng gần, nó bỗng run rẩy, đôi mắt trắng không tròng trợn lên rất quỷ dị.

Một lúc sau tới nơi, khó khăn lắm mới đi qua được đám người phụ huynh ấy, cảnh sát trưởng thấy anh nhanh chóng chào hỏi rồi dẫn anh vào.

Trong lúc ngồi trên xe, cô đã âm thầm tháo một bên kính áp tròng ra, liếc nhìn xung quanh, cô bắt gặp vong hồn ấy, vong hồn mà cô đã thấy khi mới bước vào lớp 10A1, cô ta vẫn khuôn mặt lạnh tanh ấy nhìn cô không rời.

Tú Uyên đứng lại, vong hồn cô ta quay người rời đi, không hề biến mất cứ như muốn cô đi theo vậy.

Cô nhìn bóng dáng Cảnh Minh đã đi xa, nhưng không đuổi theo mà đi theo vong hồn ấy, cô ta lướt đi trên mặt đất, cô nhanh chóng chạy theo, từ tầng một, cho đến tầng hai, rồi lại đến tầng 3 và cuối cùng dừng lại ở một cánh cửa phía trước.

Cô thở hổn hển, ngẩng đầu lên nhìn.

- Phòng hiệu trưởng.

Cô khẽ nói.

- Lại là phòng hiệu trưởng, y chang giấc mơ đó, cũng có một vong hồn dẫn mình đến đây, và lần này cũng vậy, chắc chắn bên trong giấu cái gì đấy.

Dứt lời cô đẩy cửa vào trong, bên trong ngoài một cái tủ chứa đầy sách, một cái bàn làm việc và một bộ ghế sofa để tiếp khách giữa phòng thì không có gì cả.

Cô đi loanh quanh, không thấy gì cả, một bóng ma cũng không, chẳng những thế cô còn rất thoái mái, không có một chút âm khí nào như bên ngoài, thật kỳ lạ.

Mở con mắt âm dương, cô nhìn thấy một ánh sáng nhỏ nấp sau tủ sách, cô cẩn trọng bước đến, đó là một cuốn sách khoa học, cô thắc mắc.

- Cuốn sách này có gì đặc biệt sao?

Cô chạm vào, một tiếng cạch phát ra giống như tiếng của một cơ quan nào đấy, bỗng chốc phía trên trồi ra một ngăn nhỏ, nhỏ vừa đủ để cho một quyển sách vào, cô vô cùng ngạc nhiên và đi đến.

Ngó vào bên trong thì đó là một bộ hồ sơ, cô thò tay lấy ra, tò mò lật mở từng trang thì thứ mà cô nhìn thấy thật bất ngờ.

Hồ sơ của Trần Như Triệu.