Chương 29: Phục tùng một con quỷ

Giọng nói đầy chế diễu của một người đàn ông trung niên, đang ngồi thuyền giữa nhà, khoé miệng nhếch lên đầy khinh bỉ.

Người con trai ấy vẫn đứng thản nhiên, bình thản nói với kẻ đó.

- Hạo Kỳ, ông dừng lại được rồi đấy, tội ác của ông sớm sẽ bị vạch trần mà thôi.

Hạo Kỳ từ từ mở mắt, khẽ cười khẩy.

- Một con lệ quỷ chỉ còn chút hơi tàn, mà cũng dám đến đây chất vấn, đe doạ ta sao? Lần trước đánh cho ngươi suýt hồn bay phách tán mà vẫn không sợ, còn quay lại đây? Nếu không phải vì lời thề ta đã khiến ngươi không thể siêu sinh được đâu Tô Mộc.

Tô Mộc nhíu này nhìn, hai tay sỏ vào túi quần, nhìn Hạo Kỳ bắng nửa con mắt, kiêu ngạo nói.

- Khắc tinh của ông, đến rồi đấy, ông không thoát được đâu.

- Khắc tinh???

Hạo Kỳ cười phá lên, tiếp tục nói.

- Ý ngươi là con bé pháp sư chả ra thể thống gì đó sao? Ta không biết vì sao nó có thể thoát khỏi sự khống chế của ngài Dạ Xoa, nhưng sớm muộn gì nó cũng chẳng sống qua nổi ngày mai đâu.

Khoé miệng hắn nhếch lên đầy vẻ coi thường.

Tô Mộc nổi giận, ánh mắt sát khí nhìn về phía Hạo Kỳ.

Căn phòng kín không có một chút gió, nhưng những lá bùa được treo bên trên thì lại đang đung đưa, ánh sáng mờ ảo chỉ đủ để nhìn rõ mặt nhau, càng làm cho căn nhà u ám, quỷ dị.

- Nếu đã không sợ chết, vậy thì ngoan ngoãn trở thành thuộc hạ của ta.

Nói xong Hạo Kỳ liền đứng dậy, tay lấy ra một lá bùa, bỗng chốc phía dưới chân Tô Mộc xuất hiện một vầng sáng màu vàng nhạt, nó có hình giống như ngôi sao năm cánh, đứng giữa trọng tâm, Hạo Kỳ cười lạnh nói.

- Trận pháp nhốt hồn, để ta xem ngươi đủ bản lĩnh để thoát khỏi nó hay không?

Tô Mộc nhìn nhưng chỉ cười lạnh một cái, xung quanh cơ thể được bao bọc bởi những làn âm khí đen dày đặc, nó như đang cố gắng bảo vệ chủ nhân trước nguy hiểm đang đến.

- Đường đường là một pháp sư, nhưng lại đi phục tùng một con quỷ, thật đúng là xấu hổ,làm nhục thanh danh với cái tên pháp sư.

Giọng nói mỉa mai, khinh thường cùng với sự châm chọc khiến cặp mắt hắn đỏ lên vì tức giận, nghiến răng kêu ken két, trừng mắt nhìn Tô Mộc.

- Mày thì hiểu cái gì? Hôm nay tao sẽ khiến mày hồn bay phách lạc, khởi động trận pháp. Khoá hồn.

Ngay lập tức, ánh sáng vàng nhạt dưới chân Tô Mộc, hình thành lên một bức tường nhốt Tô Mộc vào bên trong giống như một cái hộp kính vậy.

Bỗng chốc Tô Mộc cảm thấy có thứ gì đó bất thường đang động đậy, trong bóng tối mờ ảo, hình dáng dần hiện ra, dần dần bước đến trận pháp, sắc mặt Tô Mộc bỗng chốc thay đổi đầy kinh ngạc, miệng thốt lên hai từ đầy kinh hãi.

- Cương Thi!?

Hạo Kỳ cười lớn, nhìn Tô Mộc đắc ý.

- Lần này, mày có mọc thêm cánh cũng khó thoát khỏi tay tao.

Không chỉ một con, mà có đến tận 4 con đi từ bốn góc tường đi ra, mặt trắng bệnh với những chiếc răng nanh nhọn hoắt, tiến về phía Tô Mộc, nhìn lũ cương thi vô tri đang đến gần mình, một con bất ngờ nhảy bổ về phía người Tô Mộc, chồm lên người, há to cái miệng cắn phập vào vai Tô Mộc.

Một trận đau đớn khủng khϊếp, Tô Mộc dùng tay túm lấy tóc của nó giật ngược nó lại, làm kéo theo một lớp da trên vai dính trên miệng nó, Tô Mộc dùng âm khí hất văng nó ngã nhào ra đất, máu từ vai chảy xuống thấm qua lớp áo sơ mi trắng, 3 con còn lại ngửi được mùi máu càng phấn khích, chúng cùng lúc nhảy về phía Tô Mộc.

Lúc này tại ngôi trường xảy ra vụ án, người ta phát hiện một thi thể không nguyên vẹn, chân tay, cơ thể giống như bị xé ra và một cơ thể khác bị treo lên quạt trần, nội tạng thì moi hết ra, chỉ có quả tim thì bị lấy mất, cái chết rất đau đớn.

- Thiếu Soái, ngài nghĩ thế nào? Tôi nghi ngờ đây mà một vụ gϊếŧ người.

Cảnh sát trưởng sau khi quan sát thi thể thì nói với Cảnh Minh.

Anh cũng chưa vội đáp lại, vẫn tỉ mỉ quan sát. Đầu tiên là cái xác bị moi hết nội tạng, nhìn kỹ thì phần bụng giống như bị tay xé toạc ra chứ không phải do một vật sắc nhọn làm, anh khẽ cau mày.

Trong đầu anh đã có đáp án " Không phải con người làm". Nhưng anh vẫn chưa nói ra luôn cho cảnh sát trưởng biết.

Tiếp tục cái xác không nguyên vẹn, tay chân bị tách rời khỏi cơ thể, đến đầu cũng chưa tìm thấy, thân thể nát bét, khắp nơi còn có những dấu răng sắc nhọn cắn vào, người này khả năng cao là bị cắn chết trước khi phanh thây kinh khủng như vậy.

- Hai người này là ai?

Nghe anh hỏi, cảnh sát trưởng liền đáp.

- Là phóng viên, hai người này rất giỏi trong việc thu thập thông tin, nhóm bọn họ có 5 người, có lẽ họ vì vụ này mà lẻn vào đây đêm qua và bị sát hại một cách dã man.

- Nếu là 1 nhóm , khả năng xảy ra họ sẽ đi cùng nhau

Nghe đến đây cảnh sát trưởng giật mình, nghe có vẻ hợp lý, ra lệch cho tất cả tìm kiếm khắp nơi xem còn ai khả nghi không.

Không tìm thì thôi, mà đã tìm ra thì lại nhìn thấy thứ kinh khủng, một viên cảnh sát theo lệnh đi vào trong nhà về sinh điều tra, mọi thứ rất bình thường cho đến khi tiến vào phòng số 5, có thứ gì đó ở phía trên nhỏ vào mặt viên cảnh sát ấy, hắn lấy tay sờ vào rồi đưa lên trước mắt nhìn, hốt hoảng, miệng hắn run lên lẩy bẩy, lắp bắp mãi thành chữ.

- M…Máu…Máu…

Tiếng hét của viên cảnh sát ấy đã gây sự chú ý của tất cả mọi người, vang đến cả chỗ Tú Uyên đang đứng, làm cô giật bắn mình.

- Có chuyện gì sao?

Tú Uyên vội vàng đóng quyển hồ sơ chưa kịp đọc, định đi ra ngoài, nhưng cô phát hiện đôi chân của mình không thể nhúc nhích, cố gắng di chuyển đều không thể.

- Lại gì nữa đây?

Cô khẽ nhướng mày, bàn tay cầm chặt hồ sơ, tay còn lại tính lấy lá bùa ra, thì một giọng nói vang vọng vào tai cô.

- Sàn nhà.

Tú Uyên giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không có ai, định hét lên để Cảnh Minh nghe, thì cổ họng giống như đang bị ai đó bóp nghẹt lại, không thốt lên lời.

Tập hồ sơ trên tay bỗng rơi xuống, hàng loạt tờ giấy bên trong rơi ra, giống như có ai đó dang cố tình rải ra khắp sàn nhà cho cô thấy.

Tú Uyên đưa mắt nhìn theo, lúc này cô mới chú ý đến một tờ giấy rơi ngay phía chân cô, thông tin hồ sơ của Hoàng Ngọc Yến, học sinh lớp 10A1

Sắc mặt cô bỗng tối sầm lại, ánh mắt hoang mang nhìn hết tờ này qua tờ khác, cô kinh ngạc phát hiện ra tất cả thông tin ở đây đều là học sinh lớp 10A1 và điều đáng sợ hơn đó chính là bộ đồng phục họ đang mặc.

Giống hệt với vong hồn Trần Như Triệu, con ma mà cô đã thấy và cũng chính nó đã dẫn cô vào đây.

- Tú Uyên, em đang ở đâu.

Tiếng gọi của Cảnh Minh, thì ra lúc đó vì quá mải mê đến vụ án mà quên mất cô, phát hiện cô không có bên cạnh, liền luống cuống đi tìm cô khắp nơi, rất sợ cô xảy ra chuyện gì.

Nghe thấy tiếng anh gọi, cô đang định đáp lại, thì cơ thể bỗng cử động lại bình thường, giọng nói cũng không còn bị bóp nghẹn nữa, tuy khó hiểu nhưng việc quan trọng hơn chính là đưa tập hồ sơ này cho anh xem.

Có vẻ như cô hiểu ra được gì đó, vụ mất tích của cả lớp, có liên quan đến bộ hồ sơ này và mọi việc không đơn giản như cô nghĩ.

Cúi xuống gom lại toàn bộ hồ sơ, mà không hề để ý cái bóng trắng quỷ dị đang đứng lơ lửng ngoài cửa sổ, nhìn từng hành động của cô, bàn tay đẫm máu đang khua khua trước cửa kính giống như đang muốn gọi cô vậy.