Chương 31: Khắc khẩu

Khoan đã.

Tú Uyên kéo anh, ánh mắt thận trọng.

Anh nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu.

- Em thấy có gì sao?

Tú Uyên khẽ gật đầu.

Cô đưa mắt đảo xung quanh một cách cẩn thận, đây là tầng 2, ngoài hành lang chỉ có hai người, không còn ai khác, tiếng kêu thảm thiết cũng đã im bạch, tĩnh mịch đến lạ thường.

Từ trong màn sương, một bóng mờ ảo từ từ xuất hiện, cô cảm nhận được có gì đấy liềm chầm rãi hướng mắt ra ngoài, chưa kịp nhìn xem nó là cái gì, thì một con mắt từ trong đó lao thẳng về phía cô.

Cảnh Minh hốt hoảng, giật mạnh cô vào trong lòng anh né qua một bên, một tiếng giống như cửa kính bị vỡ nghe “Choang.’”

Những mảnh vỡ nhỏ bắn tung toé ra, lần này cô mới nhìn rõ được đó là thứ gì?

" Mắt… Mắt sao?"

Cô như bị cứng họng, nguyên một khối thịt khổng lồ sần sùi, dị hợp, đang bay trên không trung, xung quanh còn có những con mắt nhỏ kỳ dị, cứ đoả loạn khắp nơi như đang tìm kiếm con mồi.

Cảnh Minh trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Rồi những con mắt ấy tập trung nhìn về phía Tú Uyên, anh giật mình rút súng ra, bắn liên tục vào nó, nhưng đạn cứ bắn vào là bị nó hút vào trong cơ thể, cô khẽ nhướng mày.

- Anh mau rời khỏi đây, thứ này sát thương vật lý không có tác dụng đâu.

Vẻ mặt Cảnh Minh lộ vẻ khó chịu.

- Chứ em nghĩ, chỉ bằng sức em có thể đánh đuổi thứ này sao?

Tú Uyên liếc nhìn anh.

- Ít ra còn có tác dụng với nó, cho dù không có Tô Mộc ở đây, tôi cũng sẽ tự lo được.

" Tô Mộc?" Cái tên hiện lên trong đầu anh, vẻ mặt càng thêm khó chịu.

- Anh còn đứng đó làm gì? Thứ này hình như mục tiêu của nó là tôi.

Cảnh Minh không nói, không rằng, nắm chặt tay cô chạy đi, trong đầu vẫn còn cay cú hai từ " Tô Mộc."

Tú Uyên khó hiểu, vẻ mặt đầy sự hoang mang, không biết anh đang bị cái gì nữa.

Khối thịt mắt không đuổi theo, nó đứng ở đấy, trong màn sương mờ ảo cô quay lại nhìn, hình như trên đó còn có thứ gì đấy, cô cố nheo mắt lại nhìn thì đó là cái đầu ấy, cái đầu đã tấn công và suýt thì lấy mạng của cô.

Nó đang nhe răng, giống như đang cười vào sự hèn nhát, trốn chạy của cô vậy.

Xung quanh nó toả ra một luồng âm khí đen xì, rồi lại biến mất trên đấy.

Tú Uyên gọi anh, nhưng anh không nghe thấy hay đang cố ý giả bộ không nghe, cứ nắm chặt tay cô chạy ra khỏi ngôi trường này.

Nhưng cũng như lần đó, chạy trên cầu thang, chạy mãi, chạy mãi, vẫn ở yên tầng 2, phía trên là những bực thang dài tắp, phía sau cũng không kém, cả hai thở hổn hển.

Cô giật tay ra khỏi anh, bực dọc.

- Sao phải chạy chứ.

Ánh mắt lạnh nhìn cô, làm cô bỗng rùng mình một cái.

- Em còn dám nói. nếu như lúc nãy anh không kéo em đi, thì có lẽ bây giờ em đã bị nó xé xác rồi.

- Anh nghĩ tôi là ai chứ? Con gái của gia tộc pháp sư mà đi sợ mấy cái đó sao?

- Pháp sư?

Anh nhíu mày, tiếp tục nói.

- Pháp sư đến một con ma bắt không nổi, còn mấy lần thì mất mạng…

- Nếu không phải tại nhà anh không cho tôi học pháp thuật, không cho tìm hiểu sâu hơn về pháp sư, thì anh nghĩ tôi có phế vật như vậy không?

Anh chưa nói xong thì bị cô nói chặn họng, hai người cãi nhau, bất hoà.

Không khí lại im lặng, khắc hẳn vớk sự ồn ào khi nãy, sắc mặt anh lúc này đã tối sầm lại, Tú Uyên cũng không tỏ ra là sợ anh, hai đôi mắt cứ đối diện với nhau một lúc, anh lạnh giọng nói.

- Ấu trĩ.

Nghe hai từ “Ấu trĩ” Nó lại làm cô mất bình tĩnh, giận dỗi không muốn đôi co nữa, cô rút trong người ra một lá bùa, lại tiếp tục dán vào lan can cầu thang, ngay tức khắc một âm thanh thé lên, cầu thang trở lại bình thường.

Cô không quan tâm anh nữa, bước nhanh xuống lầu.

Anh nhìn cô rời đi, rồi lại thở dài một cái.

- Tú Uyên, đến bao giờ em mới có thể suy nghĩ thấu đáo hơn?

Anh vội chạy theo cô.

Lúc này cô chợt nhớ ra chuyện gì đó " Sàn nhà".

Tú Uyên ngẩng đầu nhìn, trong lòng đang suy tính gì đó, lại chạy ngược lên, nhưng hướng cô chạy lại muốn né tránh anh.

Nhìn thấy cô chạy lên phía trên, lòng anh lại bất an, tức giận.

-Lâm Tú Uyên, em quay lại đây.

Anh gọi to tên của cô, nhưng giường như cô không hề nghe thấy, bóng dáng nhỏ bé dần khuất trong màn xương.

Đang định đuổi theo, thì anh bị một bàn tay đặt lên vai, kéo lại.

Phòng hiệu trưởng.

- Nó đây rồi.

Cô thở hổn hển, rồi sau đó hít một hơi thật sâu, mở cánh cửa đi vào trong.

- Cái gì?

Tú Uyên vô cùng ngạc nhiên, như không thể tin vào mắt mình, không khí trong phòng thay đổi, nó không còn dễ chịu như trước, thay vào đó lại mà một màu u ám, quỷ dị, âm khí tràn ngập khắp nơi.

Không những thế, dưới sàn nhà còn có một cái hố đen sâu như không thấy đáy, to vừa đủ để chui một cơ thể người lọt xuống, làm sao lại có một cái hố như vậy ở đây? Cô lưỡng lữ một hồi.

Linh tính mách bảo, đáp án cô muốn tìm, nó đang ở phía dưới.

Không nghĩ nhiều nữa, cô lấy ra một lá bùa cầm sẵn trên tay, đề phòng bất trắc có thể xử lý luôn, rồi nhảy xuống cái hố đen ấy, xuống chứ được lâu thì bên trên lại xuất hiện đôi chân lạ, cũng nhảy vào theo cô.

- Lâm Tú Uyên.

Một tiếng gọi ma mị, làm cô giật mình, theo quán tính cô ngẩng đầu lên theo âm thanh phát ra, mắt cô trợn tròn kinh ngạc, ánh sáng mờ ảo đủ để nhìn rõ mặt nhau.

- Ngươi là con ma đã đeo bám trên cổ cô gái kia, nhưng rõ ràng đầu ngươi…

Cô vừa nói xong, thì nó nhoẻn miệng lên cười, cơ thể hoàn chỉnh ấy, bỗng tách rời hẳn ra, thật khủng khϊếp, cái đầu ấy phun ra những cọng tóc dài quấn lấy cơ thể cô.

Nhanh như cắt cô nắm chặt lá bùa trong tay, miệng đọc thần chú, lá bùa lập tức phát huy tác dụng, toả ra một ánh sáng đốt cháy tóc nó đang bám trên người cô, nó kêu thét lên, rồi con mắt nó đỏ như máu trừng mắt nhìn cô.

Cơ thể cô đang rơi tự do, vẫn chưa chạm đáy, rốt cuộc cái hố này sâu đến mức nào, nhưng nó mà không đáy thì nguy to cho cô rồi, đúng là hối hận vì đã hấp tấp nhảy xuống.

- Lâm Tú Uyên.

Giọng nói rùng rợn, như từ dưới địa ngục vọng lên gọi tên cô. Tú Uyên khó chịu đáp lại.

- Tên của ta, không phải để bọn ngươi gọi là gọi.

Vừa dứt lời không biết một đôi chân hôi hám từ đâu xuất hiện, nhầy nhụa, đầy vết cắt không thân giẫm vào ngực cô, đạp mạnh một cái làm cô rơi xuống càng nhanh hơn.

Cơn đau trước ngực làm cô khó chịu.