Chương 33: Kế hoạch hoàn hảo, cái bẫy được giăng sẵn

Mãi lúc sau, Tú Uyên cảm thấy có thứ gì đó phía dưới đang phát sáng, ngoảnh đầu nhìn lại thì đó là tia sáng nhỏ mờ ảo, có lẽ đây chính là cái đáy của cái hố.

Một tiếng “Bịch” Cả người cô đau điếng, cô nghiến răng gồng dậy, nhưng chợt nhận ra bản thân không tài nào nhúc nhích được.

Tiếng cười đắc ý vang lên, Tú Uyên giật mình, bây giờ mới nhìn rõ tất cả xung quanh, khung cảnh được thắp sáng bởi những ngọn nến, mờ ảo, chập chờ đủ để mọi thứ xung quanh, cô trợn tròn mắt.

Chợt nhận ra bản thân đang nằm giữa trung tâm của một trận pháp, nét mặt đầy sự kinh hãi, 5 góc cột đang treo ngược thi thể của năm cô gái, mắt bị bịt kín, hai tay trói trặt, miệng chảy ra dòng máu tươi ngược, giật mình nhân ra tư thế họ giống hệt với cái xác trong thư viện.

Lúc này bóng dáng người đàn ông bước ra, cô cũng nhìn hắn, vẻ mặt không chút ngạc nhiên là bao.

- Hiệu trưởng, quả nhiên là ông.

Hiệu trưởng Hạo Kỳ cũng khá bất ngờ, rồi cũng định thần lại cười khẩy.

- Làm thế nào mà ngươi biết người đó là ta?

- Làm sao mà không thể chứ, ông nghĩ tôi là ai?

- Con cháu nhà pháp sư nổi tiếng, họ Lâm. Lâm Tú Uyên.

Câu trả lời của ông ta khiến cô rất ngỡ ngàng, đây là lần thứ hai gặp mặt và cô cũng chưa từng nói cho ông ta nghe về thân phận của mình, làm sao ông ta biết được?

- Làm sao ta biết được sao?

Ông ta lại cười đắc ý.

- Nhà họ Lâm, ai mà không biết đến chứ, Lâm Ngạo Thiên, con gái tên Lâm Tú Uyên, người sở hữu con mắt nguyền rủa của địa ngục, có đúng không?

Tú Uyên kinh ngạc, nhưng rồi cũng chấn tĩnh lại, nhếch mép cười.

- Vậy thì sao? Mục đích của ông là gì? Gϊếŧ người, lại còn là mấy mạng người, toàn những thiếu nữ tuổi còn xanh, bọn họ còn có tương lai, ông là cái thá gì mà có quyền cướp đi mạng sống của họ.

Cô quát lên, hai tay siết chặt, ánh mắt sắc như dao muốn bổ thẳng đến ông ta.

Hạo Kỳ lại chẳng mấy quan tâm, ông ta coi đó là sự hi sinh vĩ đại, những kẻ đã chết phải lấy làm vinh dự khi được ông ta chọn, thật biếи ŧɦái.

- Kế hoạch ấp ủ 2 năm của ta, từ khi phục tùng ngài, ta đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, và vô tình phát hiện ra cấm thuật bất tử, dùng 6 mạng trinh nữ có bát tự tương đương nhau, ngày âm, tháng âm và sử dụng máu của 6 người đó luyện thành linh dược bất tử.

- Đồ điên.

Nghe ông ta nói, cô càng không kiếm chế nổi cơn tức giận trong người mà mắng ông ta.

- Vậy còn những người khác? Họ có tội gì? Tại sao 42 mạng người ông không tha cho bọn họ.

- Ý ngươi là cái lớp học cô nhi đó sao?

Hạ Kỳ cười khinh một cái, rồi khom người xuống trước cơ thể bất động của cô đang nằm đấy.

- Dù gì ngươi cũng chết, để ta nói cho nghe, nếu không lại oán hận chết không rõ nguyên nhân, thì tội lắm.

Hạ Kỳ khẽ cười, đưa bàn tay kinh tởm ấy lên vuốt tóc cô rồi kể.

- Thật ra, bọn cô nhi đó ta đưa về đều là có mục đích cả, tất cả chúng đều mang bát tự giống nhau, nhưng khổ nỗi, kế hoạch không biết vì sao mà cứ thất bại, ta tức giận đem nhốt tất cả lại và mỗi ngày đều đem 6 người ra để làm trận pháp. Nhưng điều mà ta không nghĩ tới, trong đó có một đứa rất thông minh, nó phát hiện ra sơ hở của trận pháp và phá hỏng nó, tất cả đều trở về con số không, ta điên lên và đã gϊếŧ chết từng đứa một trước mặt nó, kẻ thì bị chặt đầu, đứa thì bị hàng ngàn con kiến cắn xé, còn có đứa phải bị cắt cổ chảy máu cho đến chết…

Không thể nghe nổi nữa, cô hét lên chặn họng ông ta lại, Hạo Kỳ nhìn ánh mắt đầy căm phẩn của cô, khoé miệng lại cong lên một nụ cười đầy hứng thú.

- Không muốn nghe nữa sao?

Ông ta cười diễu cợt.

Cô trừng mắt nói.

- Vậy thì liên quan gì đến lớp học lần này, còn cả những cái xác lạ kia nữa…

Hạo Kỳ bật cười.

- Vì chúng biết quá nhiều nên ta đã gϊếŧ, còn về cái lớp mới này đơn giản vì ta phát hiện có 5 kẻ bát tự âm giống nhau, quá phấn khích trong 2 năm hiếm hoi này, cuối cùng ta cũng tiếp tục thực hiện được kế hoạch một lần nữa, đã làm thì làm cho chót, làm vụ này giống như hai năm trước để không ai điều tra ra.

- Bọn họ đâu rồi, ngươi đưa tất cả đi đâu rồi.

- Sao phải kích động như vậy? Bọn chúng đang ở một nơi rất an toàn, nhưng nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, thì ta lại không thể đảm bảo đâu.

- Ý ông là gì hả?

Ông ta nghiêm nghị đứng lên, chỉ vào cô.

- Ngươi, kẻ bát tự âm thứ 6 mà ta đang tìm.

- Cái gì?

Cô hoảng loạn trong lòng, chuyện này rốt cuộc là thế nào chứ? Mọi thứ ông ta làm không lẽ chỉ để dụ cô vào tròng, Hạo kỳ khẽ cười khinh.

- Ngươi chưa nghe câu, đừng tin lời ma quỷ sao?

Một cái tên bỗng xuất hiện trong đầu cô “Trần Như Triệu là cô ta.”

- Cô bé thông minh mà ta nói đến chính là nó, Trần Như Triệu.

Quả nhiên là vậy, thì ra tất cả đều là kế hoạch của ông ta, một kế hoạch hoàn mỹ, tạo lên một vụ án chấn động để thiếu soái ra mặt, và cô lại là vợ của anh, vụ án bí ẩn như vậy thân là pháp sư, ông ta biết cô chắc chắn sẽ tham gia.

Để dụ cô vào bẫy, ông ta đã điều khiển Trần Như Triệu từng bước dụ cô vào trong, cố ý dẫn đến phòng hiệu trưởng, cố tình để cô tìm ra manh mối và rồi gợi lên sự tò mò làm cô rơi vào cái bẫy mà ông ta đã dựng sẵn.

Một mũi tên chúng hai mục tiêu.

Vừa khiến bên cảnh sát không thể điều tra, vừa có thể thực hiện kế hoạch tàn độc ấy, luyện máu trinh nữ đồng âm để trở nên bất tử.

Lúc này cô mới nhận ra được gì đấy, nhíu mày.

- Ông cũng là pháp sư?

Hạo Kỳ cười nhếch.

- Phải.

Câu trả lời càng khiến sự tức giận trong lòng cô trỗi dậy, cô quát mắng.

- Pháp sư cái gì chứ? có pháp sư nào lại đi hại người nuôi ma, ích kỷ và tàn độc như ông không? Thật đáng kinh tởm.

- Phục tùng ngài Dạ Xoa thì mới có thể sống.

Câu trả lời rất bình thản của ông ta, nhưng lại chấn động trong lòng cô, ánh mắt đầy sự sợ hãi và kinh ngạc nhìn Hạo Kỳ.

Nhận thấy ánh mắt ấy của cô, ông ta từng bước đi về phía chiếc bàn gần đó, lấy ra một thứ gì đấy, rồi tiến về phía cô.

Một cái hũ thủy tinh, bên trong đựng một đôi mắt sạch sẽ, nó như đang khuấy động nhìn cô.

- Đây là đôi mắt âm dương, kết cục của kẻ dám chống lại ngài Dạ Xoa.