Chương 33: Khắc tinh

Lúc này, Cảnh Minh được chỉ dẫn, cũng tiến vào phòng hiểu trưởng, nhìn thấy cái hố dưới sàn, một màu đen không đáy, những âm khí dày đâc cứ từ đó bốc ra không ngừng, càng tiến đến lại càng cảm thấy khó chịu.

" Tại sao nơi này, lại có một cái hố đen kỳ lạ như vậy?"

Câu hỏi vừa dứt trong đầu, thì một giọng nói khàn đặc vang lên bên tai anh.

- Con bé ở dưới, nhanh lên đi. Con rể.

Chẳng biết sao nghe hai từ “Con rể” Lòng anh lại khoái lên, khoé miệng tý nữa thì cong lên cười.

Không suy nghĩ gì thêm nữa, Cảnh Minh không chút do dự mà nhảy xuống, vừa mới nhảy thì anh lập tức bị một thứ gì đó phía sau lưng tấn công.

Cảnh Minh cảm nhận được điều bất ổn, ngoảng đầu lại, thì đập vào trước mắt anh là một cái đầu, với những sợi tóc đen xì, nghoe nguẩy như những con rắn, lơ lửng trên không.

Nó cất tiếng cười rùng rơn, khiến ai cũng phải rợn cả tóc gái.

Cảnh Minh khẽ nhíu mày.

Hành động tiếp theo của anh, khiến nó không thể ngờ tới, chỉ thấy anh ném ra một đồng tiền cổ, cùng với một lá phù, uy lực bỗng chốc phát huy, một màu sáng vàng phát ra, xung quanh nóng lên như lửa đốt, nó kêu gào lên.

Ánh mắt lộ vẻ sự sợ hãi, mở to, trợn lên khi thấy uy lực của lá phù, nó muốn trốn chạy, nhưng khi vừa quay đầu bỏ chạy lên trên, thì một giọng nói đầy trấn áp phát ra từ trên miệng hố.

- Phá.

Người lạ đó đã đứng phía trên, chặn đường lui của nó, một tiếng kêu thảm thiết ré lên, gào ra những âm thanh đầy ai oán, theo đó là tiếng nổ “Lách tách” Giống như cái gì đó đang bị đốt cháy.

Cảnh Minh không đỗi để tâm, tiếp tục tập trung vào phía trước" Thật không ngờ, dưới sàn nhà lại có một nơi như vậy."

Trong khi đó, hiệu trưởng Hạo Kỳ, đang giải thích cho cô nghe, lý do vì sao tất cả các pháp sư và những kẻ sở hữu mắt âm dương đều biến mất, phục tùng thì sống, chống đối thì bị nuốt chửng linh hồn và tước đoạt đôi mắt của âm giới.

Tú Uyên lòng đầy phẫn nộ, ánh mắt như muốn xé ông ta thành trăm mảnh, từng câu, từng chữ cô nói như đang nhắc nhở cho chính bản thân ông ta.

- Là một pháp sư, tạo phúc cho dân, cứu dỗi chúng sinh, diệt trừ ma quỷ, chính là bổn phận của một người chính đạo đáng được tôn trọng.

-Một đứa ranh con, đừng có vẻ ông cụ non trước mặt ta.

Hiệu trưởng Hạo Kỳ nhìn cô một lượt, rồi cười khinh bỉ.

- Thân là truyền nhân của dòng họ Lâm, chỉ có thể bắt được vài con ma lang thang, thật quá là ô nhục cho dòng tộc, càng nghĩ, ta càng không hiểu, tại sao ngài Dạ Xoa lại phải dè chừng ngươi.

Nhắc đến Dạ Xoa, cô không tự chủ mà nói luôn.

- Nó đang ở đâu? Chính tay tôi sẽ gϊếŧ chết nó.

Hạo Kỳ nhìn cô đầy vẻ kinh ngạc, rồi cười phá lên như đang chế nhạo.

- Thật buồn cười, gia tộc ngươi còn gϊếŧ không nổi, phải phong ấn nó cả nghìn năm nay, với khả năng của ngươi thì có lẽ nên theo quy tiên sớm hơn đi.

Nói xong ông ta lại ngẩng mặt cười, điệu cười càng đáng ghét hơn, nhưng nụ cười dần tắt đi, lông mày ông ra khẽ nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu khi nhìn vào cái hố đen trên trần nhà.

" Có thứ gì đó đang đến đây."

Suy nghĩ trong đầu, ông ta càng cảnh giác hơn.

Chưa kịp làm gì, thì một bóng người từ trong cái hố ấy rơi xuống, trước con mắt đầy sự ngỡ ngàng của ông ta.

Một cú đáp đất êm ái.

- Êm không?

- Êm.

Cảnh Minh vô thức trả lời, thì một giọng nói như muốn đáng chết anh ngay bây giờ, phát ra từ dưới chân.

Cảnh Minh liền cúi xuống xem, anh bỗng giật mình, bảo sao tiếp đất lại êm như vậy, hoá ra là anh đã đạp lên người của cô.

Ánh mắt cô bực bội, nghiến răng nhìn anh, khiến anh cũng phải rùng mình một cái.

- Còn không mau đi xuống, anh muốn ám sát tôi sao?

Giọng nói càng thúc dục, càng thêm bực tức.

Cảnh Minh cũng nhanh chóng đi xuống, còn quên không cười cô một cái.

Nhưng vẫn bị cô trông thấy mà mắng.

- Anh còn cười được nữa sao? Có biết tội danh cố ý gây thương tích cho vợ của mình, thì ngồi tù bao nhiêu năm không hả?

- Em chịu nhận là vợ tôi rồi sao.

Anh khẽ nhìn cô cười.

Chợt nhận ra bản thân lỡ lời, liền lúng túng, nói sang chủ đề khác.

- Giúp tôi, tôi không cử động được.

Lúc này anh mới để ý, nãy giờ chỉ thấy Tú Uyên nằm im một chỗ, tưởng sẽ giúp cô, nào ngờ anh lại chêu chọc.

- Em cố ý nằm như vậy, để tôi đến bế lên sao?

Cô nghe xong mà phát cáu, trên mặt nổi vài cục tức.

- Bế em gái nhà anh.

- Tôi không có em gái?

Sự trơ trẽn, cù nhây của anh, khiến cô tức điên lên không thể làm gì.

" Cái tên lúc nọ, lúc kia, tức chết ta rồi."

Ánh mắt sắc bén toát lên, mắng anh trong lòng.

Hiệu trưởng đứng một bên xem, không nhịn nổi nữa liền lớn tiếng.

- Muốn yêu đương, thì cùng nhau xuống âm tào địa phủ mà yêu.

Ông ta không một chút do dự, chỉ thấy vung tay một cái, những ngọn nến được đặt theo vị trí của mỗi cái cơ thể đang treo, một ngôi sao năm cánh hiện lên.

- Không xong rồi, anh mau rời khỏi đây, trận pháp này sẽ nuốt chửng anh đấy.

Anh không nói gì, nhẹ nhàng khom người xuống, rồi bế cô lên, ôm vào lòng một cách dễ dàng, trước con mắt đầy kinh ngạc, khó hiểu của cô và hiệu trưởng Hạo Kỳ.

Bờ ngực rắn chắc, đôi tai áp sát vào ngực, nghe rõ trái tim đang đập lên thình thịnh của anh, khuôn mặt cô bỗng đỏ ửng.

Hạo kỳ, ông ta vẫn chưa hết ngạc nhiên, tức giận rặn hỏi.

- Làm sao mày lại dễ dàng bế nó, rời khỏi vị trí trói buộc đấy.

Cảnh Minh cười lạnh đáp.

- Vì ta chính là khắc tinh của sự bất tử.

Hạo Kỳ trấn động trong lòng, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy, bước chân loạng choạng lùi về phía sau, ánh mắt đang cố tỏ ra bình tĩnh nhìn anh.

Ngay cả cô khi nghe xong, cũng vô cùng ngạc nhiên, tuy có nghe đến dùng máu trinh nữ để bất tử, nhưng nó vẫn có khắc tinh, chỉ cần xuất hiện, trận pháp không cần phá mà tự hủy, nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi.

Thật không ngờ người đó lại anh.

Và đương nhiên ông ta sẽ không bỏ qua, một kế hoạch hoàn hảo được dăng sẵn, chỉ vì một người mà bị phá bỏ.

Hạo Kỳ không can tâm, ông ta tức giận, ánh mắt đầy giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

- Chúng mày, hai đứa chúng mày… Tao sẽ gϊếŧ chết lũ chúng mày, khốn kiếp.

Dứt lời, ông ta lấy ra một con dao, tự cứa vào lòng bàn tay mình, dòng máu tanh ngòm, đỏ tươi pha chút âm khí thoát ra, đây là dấu hiệu của kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ.

Máu chảy xuống, miệng ông ta không ngừng đọc chú ngữ, không phải tiếng phạm hay tiếng hán, mà là tiếng thái.

- Sạc ca lê mê chê ha sa la kê bồ chê xa.

Ngay tức khắc, máu chạm đất, nó như một cục máu, rồi cự quậy giống như một con rối, đang từ từ đứng lên, tạo thành một hình giống như một con quỷ, đứng trước mặt ông ta.

Tú Uyên kinh ngạc thốt lên.

- Tạo quỷ từ máu sao?