Chương 43: Em đã quên rồi...

Ở đây, chỗ này.

Nhưng cái cô không hiểu, chính là anh đã lái xe qua mà không dừng lại.

Cô ngạc nhiên trong lòng " Hể?"

Rồi cũng định thần lại quay qua nói.

- Anh đi đâu vậy, sao lại đi qua rồi.

Anh cũng chẳng nói gì, cứ tiếp tục lái xe.

" Lâm Tú Uyên, em càng muốn cứu hắn, thì tôi càng không cho, cứ để hắn chết trong đó đi."

Nhận ra ánh mắt khó chịu của anh, cô lại càng không hiểu, trong lòng càng gấp gáp muốn cứu người hơn, cô không kiềm chế được mà tức giận cướp lấy tay lái.

- Hoàng Cảng Minh, quay lại.

Anh giật mình.

- Em làm cái gì đấy, muốn chết sao?

- Tôi nói anh quay lại cơ mà.

Cả hai cứ giành giật tay lái, khiến cho chiếc xe cứ loăng quang trên đường, làm ai cũng sợ bị đυ.ng trúng.

Anh nghiến răng, đạp phanh xe bất ngờ, theo quan tính cơ thể cô lao về phía trước tý thì bị đập đầu, anh vội lấy tay đỡ lấy đầu cô, cũng chính vì vậy mà tay phải anh bị thương.

Cô nhìn anh với ánh mắt đầy tức giận, tháo bỏ thắt dây an toàn, rồi mở tung cửa xe chạy ra ngoài.

Để lại anh trong xe, khuôn mặt đầy đau thương, ánh mắt trìu xuống, tay phải của anh nó đang chảy ra một dòng máu đỏ, anh khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn chứa, che giấu đi sự đau khổ trong anh.

" Tú Uyên, anh muốn em chỉ thuộc về một mình anh, như vậy khó lắm sao?"

Từng dòng suy nghĩ chạy dài trong đầu, anh không quan tâm tay mình đang bị thương, lập tức lái xe quay lại đón cô, lúc này cô đã bắt một chiếc xe khác và chạy đến bệnh viện.

Trong khi Tô Mộc và Thanh Thanh thì đang chật vật nơi này.

Tô Mộc bị móng vuốt của mấy cái xác làm cho bị thương, từng giọt máu nhỏ xuống sàn, trong thể con người, Tô Mộc chỉ xuất hồn ra là một lệ quỷ chính hiệu, một ngày, một lần nhưng một lần đó chỉ duy trì được 3 phút, và phải quay trở lại xác nếu không muốn hồn bay phách tán.

Hồi nãy Tô Mộc đã dùng, nhưng hiệu quả không mấy khả quan, càng đánh càng bị chúng hút vào cơ thể, những đòn đánh của Tô Mộc trở nên vô hiệu hoá trước bọn chúng.

- Tô Mộc, cậu…cậu không sao chứ.

Giọng Thang Thanh run lên. Hai người bị ép vào tường, hơi thở của Tô Mộc trở nên gấp gáp vì những vết thương bị cào cấu.

Một giọng nói ma mị đột nhiên vang lên.

- Mắt ta đau quá.

Thanh Thanh chợt giật mình, miệng lắp bắp hỏi Tô Mộc.

- T… Tô Mộc, cậu có nghe thấy gì không?

- Nghe gì?

Tô Mộc nhíu mày hỏi.

- Có người nói mắt tôi đau.

Nói xong cả người Thanh Thanh bỗng run lên, sắc mặc Tô Mộc càng khó coi hơn.

Giọng nói ấy lại vang lên, lần này nó giống như đang áp sát, thì thầm vào tai Thanh Thanh.

- Mắt của tôi đau quá, sao cô lại giẫm lên mắt của tôi.

Giọng nói đầy tức giận, một luồng khí mạnh thổi vào mặt Thanh Thanh, kèm theo nó là cái mùi hôi thối, tanh tưởi sộc vào mũi Thanh Thanh.

Giật mình nhìn xuống dưới chân mình, trợn mắt đầy kinh ngạc, không biết từ khi nào Thanh Thanh đã giẫm lên một con mắt đầy máu, nát bét.

Thanh Thanh hét toáng lên.

Tô Mộc nhìn thấy dáng vẻ ấy, biết Thanh Thanh đang sợ thì liền ôm vào lòng, chấn an.

- Đừng sợ, có tôi đây.

Trái tim Thanh Thanh bỗng đập lệch đi mất một nhịp, khuôn mặt đỏ ửng, quên mất đi cảm giác sợ hãi khi nãy, bây giờ không hiểu tại sao khi ở cạnh Tô Mộc, Thanh Thanh lại cảm giác an toàn.

- Không thể chết ở đây được.

Tô Mộc lầm bẩm trong miệng, nhưng trong tình thế này thì cả hai giống như những con thỏ đang đứng giữa bầy sói hung hang, chúng tiến gần sát hai người, Tô Mộc ôm chặt Thanh Thanh vào ngực mình.

Niềm hạnh phúc khẽ chớm nở ấy bỗng vụt tắt, khi Thanh Thanh vô tình nghe được trong câu nói của Tô Mộc.

- Tú Uyên, giá như có em ở đây.

Lòng Thanh Thanh quặn lại, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy khó chịu, không muốn Tô Mộc nhắc đến cái tên Tú Uyên, một tia ghen tị bắt đầu hình thành trong lòng Thanh Thanh.

Những cái xác đã vây kín hai người, bàn tay đầy móng vuốt, dơ bẩn với đầy mùi hôi của cái xác tiến đến chỉ cách mặt cả hai vài milimet.

- Phá.

Giọng nói đầy uy lực cất lên.

Tô Mộc nhận ra giọng nói ấy, khoé miệng cong lên, liền buông Thanh Thanh ra.

- Tú Uyên.

Hình ảnh Tú Uyên hiện lên, cùng với cánh cửa biến mất khi nãy, nhìn thấy thảm cảnh của cả hai, sát khí trong đôi mắt cô nhìn về những đám xác đang cử động ấy.

Tay cô móc ra trong túi vài đồng xu cổ về phía cái xác, những đồng xu như có linh tính, bay thẳng lên dính chặt trên giữa trán của từng cái xác.

Tú Uyên bắt đầu miệng đọc thần chú.

- Thiên địa linh, âm dương tách biệt, người sống nên sống, người chết nên về cõi âm, nghiệp oán buông bỏ, quay về cát bụi, xuất.

Dứt câu, những đồng tiền đồng ấy phát ra một luồng ánh sánh, xuyên thẳng qua não chúng, cơ thể chúng cũng vì vậy mà ngã ra, bất động dưới đất, trở thành những cái xác bình thường.

Tú Uyên liền ộc ra một ngụm máu tươi, cả hai đều hốt hoảng chạy đến, Tô Mộc nhanh tay đỡ cô vào lòng, ánh mắt lo lắng nhìn cô.

Thanh Thanh đứng bên cạnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu.

- Tú Uyên, em không sao chứ?

- Không sao.

Cô nhẹ nhàng đáp lại Tô Mộc và dẫy ra khỏi người Tô Mộc.

- Hai người không sao là tốt rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tô Mộc khẽ lắc đầu, cũng không hiểu chuyện gì.

Cô thở dài một cái, rồi nhìn Thanh Thanh.

- Thanh Thanh cậu ổn chứ.

Nghe cô hỏi, Thanh Thanh giật mình, miệng nở một nụ cười khó coi.

- Kh… Không sao, cũng may cậu đến kịp ,nếu không hai bọn này đi trầu diêm vương rồi.

- Được rồi, chúng ta mau đi khỏi đây thôi, về chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện.

Tú Uyên đưa ra đề nghị, cả hai cũng không phản đối mà cùng nhau rời khỏi chỗ này.

Trên đường đi cả hai vô cùng thuận lợi đi ra khỏi nhà xác, không một thứ gì cản trở mà không hề hay biết, chính Cảnh Minh đã giúp họ dẹp đường.

Một bàn tay trắng bệch, với những móng vuốt đen xì từ từ bám lên khuôn mặt của anh, anh khẽ nhíu mày.

Lập tức hất tay, một luồng quỷ khí từ trong cơ thể phát ra, khiến cái tay ấy sợ hãi, rụt lại và biến mất, chỉ để lại tiếng khóc ai oán vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng.

Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn vào khoảng không đen tối một lúc, sau khi cả ba ra khỏi toà nhà thì anh cũng rời đi, khuất dạng trong bóng tối của hành lang, bàn tay anh cũng đang chảy máu không ngừng.

" Tú Uyên, em quên lời hẹn ước của chúng ta rồi."

Tiếng nói trong đầu lại càng thê lương.