Chương 44: Ly hôn

Trên đường trở về, cả hai nói ngồi nói chuyện, kể ra những nghi vấn và manh mối đã tìm ra, nhưng chỉ riêng có Thanh Thanh ngồi bên cạnh không nói năng gì.

Ánh mắt đờ đẫn nhìn cô và Tô Mộc, hàng loạt suy nghĩ trong đầu Thanh Thanh bỗng hiện lên “Tại sao lại là cậu, tại sao lại có đến hai người đàn ông quan tâm cậu, mình có gì thua chứ, xinh đẹp hơn, nhà nhiều tiền hơn, nhưng tại sao tất cả lại chỉ để ý mỗi mình cậu.”

- Phải đấy, cô ta đáng ghét đúng không?

Cậu nói ma mị đột nhiên hiện lên trong đầu Thanh Thanh, khiến Thanh Thanh sợ hãi, cơ thể không rét mà run.

Theo phản xa mà đáp lại câu nói ấy trong đầu.

" Ngươi… Ngươi là ai?"

Nhưng đáp lại là một khoảng không yên tĩnh, không ai trả lời, điều này càng làm cô kinh hãi, cơ thể run lên bần bật.

Nhận thấy Thanh Thanh có vẻ bất thường, Tú Uyên đặt nhẹ tay lên vai Thanh Thanh cũng đủ khiến cho Thanh Thanh một phen hoảng sợ, hét toáng lên.

Cô kinh ngạc nhìn.

- Thanh Thanh, cậu có ổn không?

Thanh Thanh nhìn cô rồi lại liếc nhìn qua Tô Mộc một cái, ánh mắt bỗng lảng tránh đi.

- Không có gì cả, chỉ là hôm nay mình thấy mệt thôi.

Cũng phải, vốn là một đêm để vui chơi, nào ngờ lại xảy ra nhiều chuyện quái dị như vậy, đúng là rất mệt, không chỉ riêng Thanh Thanh mà ngay bản thân cô cũng cảm thấy mệt mỏi.

Rồi cả ba đều im lặng, không một ai nói thêm lời nào, chiếc xe chạy băng băng trên đường, qua từng ánh đèn điện nhỏ trên phố, mờ ảo, thấp thoáng một bóng dáng của phụ nữ mặc áo đỏ đứng trên cành cây, rồi lao vυ"t qua từng ngọn và biến mất trong bóng tối.

Thanh Thanh bước vào nhà với một cơ thể ủ rũ như không có sức sống, vừa mới đi vào phòng khách thì sắc mặt Thanh Thanh bỗng chốc thay đổi, ngạc nhiên khi bức tranh ấy ở quán bar, bây giờ lại ở nhà mình.

Thanh Thanh khó hiểu, định hỏi người làm, thì đúng lúc cha coi đi xuống, thấy vẻ mặt đó của con gái mình, ông cũng đoán ra được sự thắc mắc, liền nói.

- Thật ra cha định đem đi vứt rồi, nhưng thấy tiếc nên đem về nhà, nếu không phải do vị phu nhân Tú Uyên ấy nói tranh này có vấn đề thì cha cũng không gỡ nó đi đâu.

- Lại là Tú Uyên sao?

Cha Thanh Thanh khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng ngồi lên ghế sofa.

- Đó không phải bạn thân của con sao?

Thanh Thanh lẩm bẩm trong miệng.

- Hừ! Bạn thân cái gì.

Rồi cười khẩy, đi lên phòng mà không quên liếc một cái nhìn về bức tranh ấy, cô gái vẫn ngồi đó, chỉ khác ở chỗ bộ hỉ phục ấy như đang tung bay theo gió.

- Con bé bị sao thế nhỉ?

Rồi cũng không để ý lắm, vì cha Thanh Thanh nghĩ chắc chỉ là đang xích mích, giận hờn vu vơ mà thôi, xong rồi cũng kêu người làm đem bức tranh treo lên tường, ở ngay chính giữa phòng khách.

Tú Uyên về đến nhà, bây giờ cũng là 22 giờ tối, vừa mới mở cửa bước vào, thì thấy anh đã ngồi đợi cô ở trong phòng từ khi nào, dáng ngồi hiên ngang, đang chăm chú đọc cái gì đó trên tay vô cùng tập trung, cộng thêm khuôn mặt ấy dưới ánh sáng mờ ảo , càng làm Cảnh Minh trở nên thu hút, một cách kỳ lạ.

- Về rồi sao không vào?

Đang mải nhìn anh, thì bỗng anh lên tiếng, làm cô giật mình, ấp úng.

- S…sao…Sao anh lại ở đây? Không về phòng của mình đi.

- Chờ em về thì tôi mới yên tâm.

- Vậy thì, tôi đã về rồi, anh về phòng đi.

Nói xong vẫn không thấy anh phản ứng gì, nãy giờ anh không thèm nhìn cô lấy một cái, bỗng anh ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, rồi ngẫm nghĩ một cái gì đó, khiến cô vô cùng khó hiểu.

Cô buột miệng hỏi.

- Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

Nghe cô nói, thái độ cũng không mấy thay đổi, giọng nói lạnh đi.

- Tuần sau tôi phải đi công việc, lần này có lẽ sẽ là một nhiệm vụ có thể đi mà không trở về.

- Cái gì? Một đi không trở về sao?

Cô hoang mang, hỏi ngược lại anh.

Nhưng anh lại chỉ gật đầu, rồi quay qua mỉm cười với cô một cái dịu dàng.

- Tú Uyên, nếu tôi có chuyện gì, thì cái đơn ly hôn này…

Nói đến đây anh dừng lại, đưa tờ giấy trên tay đặt lên bàn cạnh đó, nhìn nó với cặp mắt đầy chua xót.

- Em có thể tự do tìm một cuốc sống mới, sẽ không còn ai cản em theo con đường pháp sư mà em muốn nữa.

Thật sự rất khó tin.

Đây không phải là điều cô mong muốn hay sao? Nhưng trong lòng lại trỗi nên thứ gì đó rất khó diễn tả, một cảm giác đau lòng đến khó chịu, cổ họng cô cứng lại, không biết phải trả lời sao trong hoàn cảnh này.

Chuyện gì thế này? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Rốt cuộc là bản thân cô đã sai ở đâu? không. Đây không phải kết quả mà cô mong muốn.

Cô không trả lời, anh lại nghĩ cô không muốn nói chuyện nữa, im lặng mà đồng ý, anh chỉ khẽ nở một nụ cười gượng gạo, đứng lên bước từ từ về phía cô.

Lòng anh bây giờ giống như đang bị xẻ ra từng mảnh, trái tim nó đang rỉ máu trước người con gái mà anh yêu đang đứng trước mặt, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp, rồi trầm ấm nói.

- Chúc ngủ ngon, vợ của anh.

Rồi rời đi, để lại cô cứ đứng sừng sững ngay tại căn phòng, màn đêm buông xuống, hai con người ấy vẫn đứng tại đó như đang chờ đợi điều gì đó ở đối phương, một người chờ đợi câu nói của tình yêu, người còn lại thì quá trẻ con, bướng bỉnh, thật khó mà bước tiếp.

Ánh mắt cô nhìn về tờ giấy ly hôn trên bàn, nước mắt không tự chủ lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp, trái tim nhói lên như bị ai đó dùng kim chọc vào cũng đang rỉ máu.

Có lẽ cô cũng đã yêu anh, nhưng bản chất cao ngạo và bướng bỉnh ấy lại chính là rào cản giữa anh và cô.

Màn đêm đầy đau thương, trôi qua một cách tĩnh lặng.