Chương 45: Sự việc liên tiếp kỳ lạ

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, sau khi anh nhận được thì chỉ thấy nét mặt anh khó coi, nhanh chóng ra khỏi nhà.

Vừa bước ra cửa cô không hiểu chuyện gì, liền kéo một hầu gái lại hỏi.

- Thiếu soái của các người đi đâu vậy?

Hầu gái thấy cô hỏi, liền đáp.

- Thiếu phu nhân, là cuộc gọi sáng nay, sau khi thiếu soái nhận được đã lập tức chạy ra ngoài.

Còn chưa kịp tiếp thu xong lời nói của hầu gái, thì chuông điện thoại của cô cũng vang lên.

- Được rồi, cảm ơn cô.

Rồi đi vào trong phòng, bắt máy lên nghe.

Đầu dây bên kia thấy cô nói, liền mở lời.

- Cháu là Tú Uyên phải không, bác là cha của Thanh Thanh, cháu mau đến đây đi, Thanh Thanh nó đột nhiên lạ lắm.

Giọng nói của cha Thanh Thanh vô cùng lo lắng.

- Dạ được, cháu sẽ đến ngay.

Không thể chậm trễ, cô nhanh chóng thay đồ rồi đi nhanh ra khỏi nhà.

Sau vài phút tới nơi, cha Thanh Thanh thấy cô đến, sắc mặt cũng dãn ra vài phần, chạy đến với khuôn mặt lo lắng.

- Cháu mau vào xem nó giúp bác, từ sau đêm qua nó như biến thành người khác vậy, người hầu vào thì không cho, còn khóa chặt kín cửa, bác rất lo cho nó.

- Cháu biết rồi, Thanh Thanh cứ để cháu lo.

Được, được, cảm ơn cháu.

Đang định bước lên phòng Thanh Thanh, thì bỗng có một trận gió lạnh thổi vào mặt cô, làm coi trùn bước, e dè không muốn bước lên.

- Còn chuyện gì hả cháu?

Nhìn thấy thái độ của cô, cha Thanh Thanh càng thêm nóng lòng.

Tú Uyên như cảm nhận được thứ gì đấy không sạch phía trên, cảm giác lạnh như từ trong xương phả ra, chứ không phải lạnh thông thường, định quay lại nói cho cha Thanh Thanh biết, nhưng khi vừa định nói thì bức tranh treo trên tường ở quán bar đập ngay vào mắt cô.

- Bác Trần, sao bức tranh đó lại ở đây?

Nghe câu hỏi ấy, cha Thanh Thanh bỗng trở nên lúng túng.

- Tại… Tại thấy cháu nói có vấn đề, định đem vứt, nhưng bác thấy tiếc, nên đã đem về đây.

- Có vấn đề mà bác cũng dám đem về nhà sao?

Tú Uyên nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu, dường như cô đã đoán ra được cái gì đó, nhưng việc quan trọng hơn chính là Thanh Thanh.

- Cháu nghĩ, bác nên bỏ bức trang ấy đi.

Giọng nói kiêu ngạo, dứt khoát, rồi đi một mạch lên phòng Thanh Thanh.

Nếu không phải cô có thân phận là thiếu phu nhân, thì thái độ ấy với người lớn của cô cũng bị giáo huấn cho một trận rồi, cha Thanh Thanh lẩm bẩm.

- Đúng là kiêu ngạo.

Rồi tiếp tục nói.

- Người đâu, đem vứt bức tranh này đi cho ta.

- Vâng! ông chủ.

Bước đến cửa phòng Thanh Thanh, cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ, từ trong khe cửa phảng phất một luồng khí lạnh toả ra.

Không lẽ, hạ nhiệt độ máy lạnh đến tận mức độ này sao?

Tú Uyên đưa tay lên gõ cửa.

- Thanh Thanh, cậu có trong đó không? Mình là Tú Uyên đây. Thanh Thanh.

Không thấy trả lời lại, cô tiếp tục gõ.

- Thanh Thanh, cậu không mở là mình vào đấy.

Cũng im lặng, không có ý định gõ cửa nữa, cô định mở cửa đi vào, thì bất chợt cánh cửa mở ra, theo sau đó là gương mặt tiều tụy, hai mắt thâm quầng của Thanh Thanh, nhìn rất đáng sợ, mới có một đêm, hôm qua còn khí sắc, sao bây giờ lại trở nên như thế này.

- Thanh Thanh, cậu…

Câu nói ngập ngừng, Thanh Thanh lạnh giọng đáp lại.

- Vào đi.

Tú Uyên khó hiểu, nhưng cũng theo vào, vừa vào thì cô lạnh đến mức như muốn đóng băng cả cơ thể.

- Thanh Thanh, cậu muốn gϊếŧ người sao? Sao lại để máy lạnh âm xuống kinh khủng thế này.

- Mình quen rồi.

Thấy phòng u ám, Tú Uyên thắc mắc.

- Sao cậu không kéo rèm cửa lên?

Vừa nói vừa đi đến rèm cửa để kéo lên, thì Thanh Thanh bỗng hét lớn, làm cô giật bắn mình.

- Không được mở.

Ánh mắt kinh ngạc nhìn Thanh Thanh, nhận thấy bản thân hơi quá, liền nhẹ giọng xuống.

- Xin lỗi.

“Tại sao Thanh Thanh lại như biến thành người khác vậy?” Sự khó hiểu trong đầu cô, cùng với ánh mắt thăm dò Thanh Thanh, cơ thể giống như một người 1 tuần không ăn uống, không ngủ vậy.

- Ối!

Tú Uyên bất ngờ kêu lên, đưa hai tay lên dụi mắt.

Thanh Thanh mặt vẫn lạnh tanh, chỉ hỏi một câu hờ hững.

- Sao?

Lúc này cô mới từ từ nhìn về phía Thanh Thanh, một cảnh tưởng kinh hoàng,có lẽ sẽ khiến cô không thể quên.

Một con ma mặc hỉ phục màu đỏ, đang đu bám trên lưng của Thanh Thanh, không có mắt, hai hốc mắt thì chảy ra chất dịch đen xì, miệng của nó thì cứ ghé sát tai Thanh Thanh, như đang thì thầm.

Bởi vậy người ta mới có câu " Đừng nghe lời quỷ dữ."

Lúc nãy là chỉ giả bộ đau mắt, là để tháo kính áp tròng đang hạn chế con mắt âm dương của cô, bây giờ nhìn thấy nó, cô lớn giọng chỉ tay về con ma đang bám trên lưng Thanh Thanh.

- Cút ngay.

Thanh Thanh cũng không mấy làm ngạc nhiên, chỉ cười ra một tiếng.

- Tú Uyên, cậu làm sao vậy? Đây là nhà mình, sao cậu lại nói mình cút ngay? Có nhầm lẫn đâu chăng.

Con ma đó thì thầm, rồi nhìn cô cười đầy khıêυ khí©h, thật trơ trẽn.

Sực một suy nghĩ loé lên trong đầu cô, làm cô rùng mình, sợ hãi " Thanh Thanh khắc tinh của ma quỷ, vậy tại sao nó lại bám vào người của Thanh Thanh được? Nếu nó không phải ma quỷ, thì là cái gì?"

Nhận ra ánh mắt hoang mang của cô, con ma đỏ ấy nhoẻn lên nụ cười quái dị.

Nhưng nếu bây giờ bỏ mặc Thanh Thanh thì cậu ấy nhất định sẽ chết, bỗng Thanh Thanh cất lên câu làm cô sững người.

- Mình có cảm giác, người chết tiếp theo sẽ là mình.

Tú Uyên nhíu mày.

- Cậu đừng nói linh tinh.

Cô sẽ không cho phép bất kỳ người thân nào của cô bị hại, thân là pháp sư không thể bảo vệ những người xung quanh, thì còn làm pháp sư có tác dụng gì.

Bớt chợt điều cô không ngờ tới chính là con ma đỏ ấy nó leo xuống, rời khỏi người Thanh Thanh và quay lưng rời đi trước sự khó hiểu của cô.

Mắt cô bỗng sáng lên, nhận ra cái bóng lưng ấy hình như đã gặp ở đâu rồi, trông rất quen, một dòng điện chạy qua não của cô.

- Bức tranh.

Câu nói vừa dứt thì con ma đó cũng biến mất, cơ thể Thanh Thanh như không có sức lực ngã xuống đất, Tú Uyên vội kêu người đưa Thanh Thanh đến bệnh viện, còn cô sau khi biết được thông tin bức tranh bị đem bỏ, càng trở nên hoảng loạn hơn.

- Không ổn rồi, nếu cứ tiếp tục, sẽ có rất nhiều người bị hại.

Cha Thanh Thanh nghe mà không hiểu, ông là một người rất khó tin vào chuyện ma quỷ, nghĩ đó là mê tín dị đoan, nên cô cũng không muốn giải thích, chỉ giao lại Thanh Thanh rồi xin phép ra về.

Liên tục bấm máy gọi cho Cảnh Minh, nhưng lần nào đầu dây bên kia cũng phát ra tiếng tút tút, làm cô rất khó chịu, tự mình chạy đi tìm.