Chương 46: Lựa chọn khó khăn

Tú Uyên bắt một chiếc taxi.

- Đến cục trưởng cục cảnh sát.

Tài xế không nói gì, cũng lăn bánh đi.

Cô không để ý xung quanh, cầm điện thoại lên, không gọi được cho Cảnh Minh thì gọi cho Tô Mộc.

Đâu dây kia bắt máy, nhưng lại với cái giọng ngáy ngủ.

- Mới có một đêm không không gặp, em nhớ anh rồi sao?

- Nhớ em gái cậu ấy, mau đến trụ sở cảnh sát đi.

- Hả? Sao lại đến đó, em làm gì bị người ta bỏ tù à.

- Bỏ tù cái đầu cậu đấy. Nhanh lên.

Rồi tắt ngúm máy, thật không thể hiểu nổi cái tên Tô Mộc này, giờ này còn đi trêu ghẹo cô được, thật giống với Hoàng Cảnh Minh.

Không nghĩ đến thì thôi, nhắc đến cái tên này lòng cô lại nhói lên, nghĩ về tờ giấy ly hôn hôm qua.

Tô Mộc nghẹ giọng nói của cô có vẻ như rất quan trọng, nên cũng không chậm trễ, nhanh chóng đi đến chỗ cô đã hẹn.

Lúc này bên chỗ Cảnh Minh, anh đang đứng trong một khu rừng với 5 cái xác chết, giống y hệt vụ án trong quán bar, đây là một nhóm cậu ấm, con nhà có điều kiện, thi thể đông cứng, được xác nhận chết 8 tiếng trước, sau khi rời khỏi quán bar.

Cứ một ngày là lại có người chết, không chỉ vậy, số lượng lại càng nhiều, đến phía cảnh sát cũng đau đầu.

Hỏi người dân xung quan, thì họ chỉ cung cấp được vài thông tin không mấy khả dụng, đêm đến chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết, vì quá sợ hãi nên không ai dám bước ra điều tra.

Vụ án tiếp theo lại không có một chút manh mối nào.

Cảnh Minh nét mặt không thay đổi, vẫn lạnh lùng nhìn về những đôi mắt bị móc ra ngoài, còn được rửa sạch sẽ đặt gọn gàng tại một chỗ.

- Thiếu Soái, vụ này ngài phát hiện ra được gì không.

- Vụ này ta biết có người có thể xử lý.

Cảnh sát trưởng Trần Dương nghe xong, nét mặt hí hửng hỏi.

- Là ai?

Anh bình tĩnh trả lời.

- Đi mời Hạ phu nhân, mẹ của ta đến đây.

- Hả?

Mặc dù khó hiểu, nhưng Trần Dương cũng không làm trái, lập tức cho người đi mời Hạ Phu Nhân đến.

Hạ phu nhân cũng là Hạ Chi, bà ta là một pháp sư giống Tú Uyên, nhưng có thể thoát khỏi khống chế của Dạ Xoa thì cũng không phải dạng tầm thường.

Trên đường đi đến sở cảnh sát, Tô Mộc bỗng nhận được một cuộc điện thoại của Thanh Thanh, giọng nói yếu ớt, đầy sự kinh hãi.

- Tô Mộc… Cứu mình với.

- Thanh Thanh, cậu đang ở đâu? Có chuyện gì sao?

- Bệnh viên, mau đến giúp mình với.

Giọng nói càng trở nên run rẩy và sợ hãi, một bên là hẹn với Tú Uyên, bên kia là Thanh Thang đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Mình sẽ đến ngay.

Rồi cúp máy, quay ngược xe lại đi đến bệnh viện, còn không quên gửi tin nhắn cho Tú Uyên.

Màn hình điện thoại sáng lên, đọc dòng tin nhắn " Thanh Thanh, hình như có chuyện gì đấy, anh phải đến đó kiểm tra."

Đọc xong cô cũng rất lo cho Thanh Thanh, nhưng đã đến đây rồi thì sao bỏ đi được, nghĩ có Tô Mộc ở đó chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra cả đâu.

Vậy là một mình cô bước vào sở cảnh sát, vừa mới đi vào trong, khung cảnh tấp nập của thành phố bỗng biến thành một nơi hoang tàn, sở cảnh sát mà cô đi vào lại là một gia trang bị bỏ hoang, bảng chữ nát bét rơi dưới đất với cái tên Lâm Gia Phủ.

Trước mắt cô vẫn là sở cảnh sát, nhưng bên trong không có một bóng ai, ngược lại nơi đây lại lạnh lẽo một cách khó tả, khiến da cô dựng đứng hết cả lên.

Một cái bóng trắng nhỏ chạy vụt qua sau lưng, cùng với tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ con, Tú Uyên giật mình quay lại không phát hiện ra gì, nhưng rồi một cảm giác lạnh toát phá ra, phả vào sau gáy cô.

Cảm thấy điều bất ổn, cô nhẹ nhàng lấy trong người ra một lá phù cùng với thân thể nhanh nhẹ, xoay người lại dán lên cái thứ kỳ lạ sau lưng cô.

Một tiếng gào thảm thiết vang lên, tiếng cười giòn giã của những đứa trẻ lại cất lên, âm thanh như dưới địa ngục, rùng rợn, nếu là người thường có lẽ đã bị doạ cho ngất ngay tại chỗ.

Liều một phen, Tú Uyên khai mở con mắt âm dương còn lại, sở cảnh sát trước mắt cô biến mất, thay vào đó là một căn phòng bám đầy bụi, mạng nhện giăng tơ khắp nơi, phía trước còn có một bàn trang điểm, hình dáng hoa văn rất tỉ mỉ, làm thu hút ánh nhìn.

Tú Uyên như không làm chủ được bản thân, từ từ tiến đến bàn trang điểm, đứng soi mình trước gương.

Một cái bóng mặc hỉ phục tân nương hiện ra trong gương, trên đầu còn đội một chiếc khăn đỏ, bỗng chốc xung quanh trở lại, nơi đây lại nhộn nhịp như thường lệ, người hầu kẻ hạ đi lại tấp nập.

- Hôm nay là đại hỷ của nhị tiểu thư, các ngươi mau nhanh lên, tân lang sắp tới rồi đó.

Tiếng nói của tì nữ vang lên. Tú Uyên lúc này như kẻ mất hồn, bản thân khoắc trên người bộ hỉ phục, ánh mắt vô hồn nhìn như không có chủ đích, đứng sừng sững trước gương, miệng lẩm bẩm ba chữ.

- Minh Ca Ca.

Trong khi đó ở bệnh viện, Tô Mộc đến nơi thì Thanh Thanh như một kẻ phát điên, ngồi trên giường không cho ai động vào, nếu có người cố ý tiếp cận thì lại cắn họ đến chảy máu, khiến tất cả không ai dám lại gần.

Thanh Thanh cười khù khờ vào không trung.

Miệng còn nói nhảm, chỉ tay lên trời.

- Hi hi, nó kìa, nó ở trên kìa, sợ quá đi, sợ quá đi.

Rồi cơ thể Thanh Thanh run lên bần bật, hai tay ôm lấy cơ thể mình cuộn tròn trong góc, miệng không ngừng nói " Xin lỗi."

Nhìn thấy Thanh Thanh trở nên như vậy, Tô Mộc cũng không biết phải làm thế nào, đúng lúc này dòng máu liên kết trong cơ thể của Tô Mộc với Tú Uyên bỗng nóng lên như đang rực lửa, điều này chứng minh một trong hai đang gặp nguy hiểm.

- Tú Uyên, nàng ấy gặp nguy hiểm rồi.

Ánh mắt lo lắng.

Một bên là Thanh Thanh đang điên điên dại dại, một bên là Tú Uyên, Tô Mộc thật sự rất khó khăn trong việc lựa chọn.

Cuối cùng Tô Mộc cũng chọn đi cứu Tú Uyên, giao Thanh Thanh cho các bác sĩ, nhận ra Tô Mộc sắp đi, Thanh Thanh lại như biến thành người khác, ánh mắt đỏ lên chạy thẳng ra ngoài, mọi người chưa kịp phản ứng thì Thanh Thanh đã chạy mất.

Tất cả các bác sĩ kêu người chặn lại, nhưng Thanh Thanh giống như có một thế lực nào đó, khiến cả mười thanh niên cũng bắt không nổi một cô gái nhỏ bé ấy.

Tô Mộc thấy tình hình không ổn, cũng nóng lòng chạy theo để tìm kiếm Thanh Thanh.