Chương 47: Hư Ảnh

Một kiếp người, một thanh xuân, chàng là người, ta là ma, hẹn thề non sông, như hình với bóng, bên nhau không rời.

Câu hát ấy cứ văng vẳng bên tai của Tú Uyên, cơn đau đầu ập đến khiến cô cảm thấy khó chịu, nhướng mày, trán đổ đầy mồ hôi, nhưng thể chất bên ngoài lại không nghe theo sự điều khiển, miệng không ngừng gọi tên.

- Minh Ca Ca.

Bên ngoài thì vẫn đang náo nhiệt, bỗng tiếng hét chói tai vang lên, mọi thứ hỗn loạn, kẻ kêu la, tiếng chết thảm.

Tú Uyên cho dù không thể cử động, nhưng một phần nào đó vẫn có được một chút ý thức, không hiểu chuyện gì đang xảy bên ngoài.

Máu bắn khắp nơi, xác người nằm la liệt dưới đất, đột nhiên tiếng cánh cửa mở ra, một bóng dáng nam nhân bước vào, tiến đến chỗ cô đang ngồi.

Miệng của cô không tự chủ mà gọi tên kẻ đó.

- Minh Ca Ca.

Lại là Minh Ca Ca, ngoài cái tên này ra, cô thật sự không biết bản thân mình đang nằm trong hoàn cảnh nào nữa.

Đôi bàn tay thon dài, chạm vào khăn chùm đầu rồi kéo ra.

Cô trợn mắt, kinh hãi trong lòng, người đứng trước mặt cô sao lại có vẻ bề ngoài giống hệt với Hoàng Cảnh Minh như vậy, toàn thân cũng mặc hỉ phục, chỉ khác với cái đôi mắt đầy lạnh lùng, không một chút quen thuộc ấy .

Câu nói tiếp theo càng khiến cô hoang mang hơn.

- Ngươi hãm hại nàng ấy, còn gϊếŧ nàng ấy, đến cả xác nàng ấy đem cho dã thú hoang ăn, một kẻ lòng lan dạ sói như ngươi, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Lâm Như Nhã.

Cái tên Lâm Như Nhã, hắn nghiến răng, nhấn mạnh đầy sự tức giận trong câu nói.

- Minh Ca Ca, là ta yêu chàng mà, ta rất yêu chàng mà.

- Yêu sao?

Hắn cười lên đầy chua xót.

Bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại nói ra những lời này, cứ như là đang trải nghiệm thực tế vậy.

- Nếu yêu ta, vậy thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là yêu.

Rồi giơ hai ngón tay lên, chọc thẳng vào mắt cô, khiến cô giật mình sợ hãi.

Trong phút chốc cô đã trở lại, vẫn là căn phòng cũ kỹ, giăng đầy tơ nhện và bám bụi, nhớ lại cảnh khi nãy mà bản thân vẫn chưa hết run, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Tại sao người đàn ông ấy lại có ngoại hình giống với Cảnh Minh, và còn Lâm Như Nhã là ai?

Một cơn gió thổi quá, câu hát ấy lại vang lên.

- Một kiếp người, một thanh xuân, chàng là người, ta là ma, hẹn thề non sông, như hình với bóng, bên nhau không rời.

Cô nhíu mày, quát lớn.

- Ra đây.

Vẫn một không gian im lặng, không đáp lại.

Cánh cửa đột nhiên đóng rầm lại, Tú Uyên giật bắn mình, tiếp theo đó là một giọng cười đầy rùng rợn vang lên nhưng rồi lại khóc, tiếng khóc đầy thê thương, ai oán.

Rồi lại cười vang, thật không hiểu con ma này có bị điên hay không nữa.

Cả căn phòng bỗng chốc rung chuyển, mọi thứ bên trong như đang dịch chuyển, phải nói là đang bị khép lại, cô muốn ra khỏi đây, nhưng đôi chân lại một lần nữa không thể cử động.

Cô nghiến chặt răng.

- Lại nữa.

Rồi rút trong người ra một lá phù, dán lên chân nhưng không có tác dụng, tiếng cười ma mị ấy lại cất lên, nó như đang chế diễu cô.

- Có giỏi thì ra đây, ta với ngươi solo 1 với 1, không cần dùng cách hèn hạ này để ép ta.

Giọng cười ấy lại không ngừng khıêυ khí©h cô, căn phòng bị thu hẹp càng gần chỗ cô đang đứng, chỉ còn cách 2 mét nữa thôi.

Bỗng có một câu vang lên, nó vọng lên như từ dưới âm ti địa phủ vọng lại.

- Đi chết đi.

Ngay lập tức, căn phòng lại bị thu hẹp càng nhanh hơn, đồ đạc trong phòng nằm ngổn ngang thành một đống, từ từ tiến đến chỗ của cô.

Thời gian trôi qua không bao lâu, tất cả đã vây bổ lấy cô, toàn bộ cơ thể của cô lúc này không thể nhúc nhích.

Không lẽ thật sự sẽ chết ở đây sao?

Dần dần, rồi dần dần kẹp ép cô lại, chôn vùi dưới đống đổ nát, không còn thấy hình bóng của cô nữa.

Quay lại chỗ Tô Mộc, thì Thanh Thanh không biết là chạy đi đâu mà tiến sâu vào một khu rừng rậm rạp, đi được nửa đường thì máu trong miệng Tô Mộc đột nhiên ộc ra, tay bám chắc vào một thân cây để chống đỡ. trái tim đau nhói như bị ai đó đâm xuyên qua.

- Tú… Tú Uyên.

Giọng nói lí nhí trong cổ, Tô Mộc biết không còn kịp nữa rồi, sự liên kết giữ cô và Tô Mộc bằng máu đang bị giải thể, một trong hai người chết thì người còn lại cũng không thể sống lâu được.

Khoé mắt Tô Mộc rơi xuống một giọt lệ, lúc này tâm trạng Tô Mộc trống lỗng, nhìn bóng dáng Thanh Thanh không còn thấy đâu nữa, cũng không tiếp tục đuổi theo mà quay người trở lại.

- Vì cô mà tôi mất đi cô ấy, tôi hận cô Thanh Thanh.

Ánh mắt sắc lạnh như dao, khí đen xung quanh Tô Mộc ngày càng lớn hơn, đôi mắt đỏ ấy cũng đang dần bị âm khí đen ngút vây bổ lấy, Tô Mộc rời đi thì sau lưng xuất hiện một phụ nữ áo đỏ, mặc đồ tân nương, và đặc biệt là không có mắt, miệng nó cười lên lộ ra những hàm răng nhọn đầy kinh sợ.

Tô Mộc đang yếu dần đi, vì không thể cảm nhận được hơi thở của Tú Uyên nữa, nên không hề hay biết, bản thân đang đi vào một hư ảo.

Tô Mộc sững người, trước mắt không còn là một khu rừng nữa, mà bây giờ đã biến thành một ngôi làng đông đúc.

Đang ngẩn người vì không hiểu chuyện gì, thì một bàn tay già nhăn nheo, đặt lên vai cậu, bất giác cậu trở nên cảnh giác xoay người lại phòng thủ.

Đó chỉ là bà lão nhìn vẻ bè ngoài đã ngoài 80, bà ta mỉm cười lộ ra những hàm răng đen.

- Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Người phàm không thể vào, người còn dương khí thì không thể ra.

Tô Mộc ngơ ngác nhìn bà lão, không hiểu đang nói gì?

- Chào bà, ý bà là sao ạ?

Không đợi bà lão trả lời. Đột nhiên Tô Mộc nhìn thấy hình bóng Thanh Thanh ở mảng xa xa trong ngồi làng này, liền lết cái thân thể yếu ớt này đuổi theo.

- Cháu xin lỗi vì thất lễ, sau khi tìm được bạn cháu, cháu sẽ rời đi ngay.

Nói xong Tô Mộc không quay đầu lại nữa.

Nhìn thấy Tô Mộc rời đi, khoé miệng bà ta lại cong lên đầy quỷ dị.