Chương 49: Là thật hay hư ảo

Sau khi tỉnh lại, bản thân cô không biết là mình đang ở đâu, cơ thể thì như đang lơ lửng trên không trung, xung quanh là một màu đen bao trùm, cô cất tiếng gọi.

- Có ai ở đây không? Này, này…

Nhưng đáp lại là một không gian tĩnh mịch, cô lẩm bẩm trong miệng.

- Nơi quái quỷ nào vậy chứ, mình nhớ lúc đó là bị đám đồ cổ ấy ép cho đến ngạt thở… Không lẽ, mình chết rồi sao?

Tâm trí hoảng loạng, hai tay ôm đầu, lắc đầu lia lịa.

- Không… Không phải, đây nhất định không phải là sự thật.

Một tia sáng chợt loé lên, làm cô giật mình vẫn chưa thích nghi liền nheo mắt, lấy tay che mắt lại.

Vài giây sau, cô từ từ lấy tay ra, nhìn về phía trước, bản tính tò mò nên cô đã đi vào vùng ánh sáng ấy.

Khung cảnh dần trở nên hiện rõ, đó là một thác nước, xung quanh còn có nhiều cây cối, hoa dại, những động vật nhỏ bé đang ríu rít chạy quanh, thật thơ mộng và yên bình.

- Nàng đi theo ta có được không? Chúng ta cùng nhau trốn khỏi đây.

Cô nhìn thấy ở phía bên kia, một đôi nam nữ đang đứng đối diện nhau, cô gái ấy rất xinh đẹp, mái tóc dài mượt mà trong gió, khoác trên người một bộ đồ cổ trang đơn giản mà quý phái.

Chàng trai ấy, nắm lấy tay cô gái, ánh mắt trìu mến nhìn cô ấy, nhưng cô gái đó lại gạt ra, giọng nói có chút u buồn.

Vì hiếu kỳ, Tú Uyên bay đến để nghe rõ hơn.

- Chàng về đi, chúng ta không thể ở bên nhau được đâu, giữa hai chúng ta, thân phận khác biệt, chàng là hoàng tử còn ta chỉ là một pháp sư nhỏ bé…

- Không, Tú Uyên, ta xin nàng, ta yêu nàng, ta sẽ từ bỏ tất cả vì nàng.

Cô không chỉ ngỡ ngàng với cái tên Tú Uyên của người con gái đấy giống hệt mình, mà chàng trai ấy lại có khuôn mặt vô cùng giống Cảnh Minh.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Không lẽ đây là kiếp trước của Cảnh Minh sao?

Vậy còn người con gái kia thì sao? Cô ấy rất xinh đẹp, toát lên vẻ thoát tục, mặc dù cái tên giống nhưng không thể cho đó là cô được.

Vẻ mặt cô gái ấy thoáng chút buồn.

- Chàng thật sự vì ta mà từ bỏ tất cả sao?

- Ta bằng lòng, chỉ cần được ở bên nàng, cho dù có chết ta cũng sẽ mãi ở bên nàng, chúng ta mãi mãi không rời xa nhau có được không?

Cô gái đó nhìn thấy sự trân thành trong mắt chàng trai, miệng khẽ nở một nụ cười dịu dàng, rồi khẽ gật đầu đồng ý.

Cả hai ôm nhau vào lòng, tận hưởng những giây phút yên bình.

- Sư phụ, có chuyện rồi, nghe nói hoàng cung có yêu quái.

Giọng nói hấp tấp của một người con trai, đã phá tan sự yên bình ấy, hắn vừa chạy vừa nói.

Cô càng kinh ngạc, há hốc mồm.

- Đó không phải là Tô Mộc sao? Gì vậy? Chuyện này là sao? Là ảo ảnh của con quỷ áo đỏ sao?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, nhưng không có đáp án.

Cả ba người đó nghe tin, thì đều chạy đi.

Cô bay theo họ, xem họ muốn làm gì, nhưng trán cô bỗng va vào một cái gì đó vô hình trước mặt, nó ngăn cô lại.

Cô đưa tay ra sờ thì giống như một tấm kính vô hình chắn ngang, nhìn ba người họ càng lúc càng đi xa, lòng cô lại bồn chồn một cách khó tả, thật muốn đi theo ba người họ.

- Tú Uyên trở về mau.

Một giọng nói điềm đam, nhưng cũng rất tức giận, có chút gì đó rất quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ ra.

- Quay về mau, bạn của con đang chờ con đến cứu.

Nghe đến đây cô mới sực nhận ra, người đó không ai khác, chính là cha của cô.

Cô vui mừng, cất tiếng gọi.

- Cha, là cha sao? Cha đang ở đâu.

- Con gái, sự thật chưa đến lúc, mau trở về đi. Nếu không những người thân bên cạnh con sẽ bị lời nguyền đó chia rẽ và gϊếŧ chết.

- Cái gì cơ?

Cô trấn động trong lòng, không ngừng suy nghĩ và Thanh Thanh, Tô Mộc và những người nhà họ Hoàng.

Còn chưa kịp định thần, thì cơ thể cô giống như bị một thứ gì đó hút lên, một lực hút làm cô không thể chống lại.

Bất chợt mở mắt, thì cảnh tưởng trước mắt khiến cô trợn tròn mắt, cô vậy mà đang đứng trong viện bảo tàng trưng bày đồ cổ.

- Sao mình lại ở đây được nhỉ?

Bản thân tự hỏi chính mình, nhưng rồi không biết do ai xui khiến, hay do trực giác mà cô từ từ quay đầu lại.

Cô thật sự ngỡ ngàng, sốc đến khó tin, miệng lưỡi như tạm thời cứng đơ, không thốt lên lời.

Cô vậy mà đã từ trong trang bước ra.

Thay vào đó người con gái trong bức tranh đã biến mất hoàn toàn, khung cảnh hiện rõ vẻ chân thực hơn, một ngôi nhà cổ, bên ngoài hoang tàn đến đáng sợ.

Lúc này cô chợt nhớ ra lời nói của cha mình.

- Lời nguyền? Không lẽ bức tranh này chính là một lời nguyền.

Cẩn thận đi đến bức tranh, quan sát thật kỹ.

- Lúc đó cha Thanh Thanh có nói là một ngôi làng, và người đàn ông kỳ bí đã tặng lại…

Nói đến đây, cô chợt bừng tỉnh.

- Đúng rồi, đi gặp cha Thanh Thanh, nhất định sẽ có manh mối.

Không tốn chút thời gian, cô nhanh chóng tháo bức tranh xuống, ôm vào lòng và rời khỏi đó, cũng may bây giờ là nửa đêm, không có người, tạo điều kiện cho cô dễ dàng ra ngoài.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa to, Tú Uyên không hề hay biết sắp có một cơn bão ập đến, cơ thể nặng nề bước đi khó khăn, những giọt mưa nặng hạt liên tục hất vào mặt cô, nó khiến đôi mắt khó mở to hơn.

Đi mãi mà không thấy chiếc taxi nào, cho đến khi cô đi bộ được 10 phút, thì có một chiếc xe chạy ngang qua, thấy trời sắp có bão mà thấy cô lang thang bên ngoài, nhìn thấy tội, nên đã tấp vào bên cạnh, hạ kính xuống hỏi.

- Cháu gái, cháu đi đâu vào giờ này? Trời sắp có bão, nguy hiểm lắm, nhà cháu ở đâu, bác đưa cháu về.

Bão sao?

Bất ngờ có một chiếc xe như vậy, trong lòng có chút sinh nghi, nhưng nhìn tình hình hiện tại, không lên xe người đó thì không được, cô đáp lại.

- Vậy cháu cảm ơn bác trước, cháu muốn đến nhà ở khu5 đường Ba Con Sâu, biệt thự họ Trần. Trên đường đem tranh cho bạn, cháu không biết là sẽ có bão, nên đã một mình đi đến đây.

Bác tài xế ngạc nhiên.

- Là nhà họ Trần sao? Vậy thì cùng đường rồi, mau lên đi, bác cho cháu hoá giang một đoạn.

- Cháu cảm ơn ạ.

Cô bước vào trong xe, quần áo ướt súng, nhỏ xuống từng giọt, bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô như vậy thì chép miệng, thở dài.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, vậy mà cô lại không cảm nhận được, phía dưới xe taxi này đang bị một cái bóng đen bám vào.