Chương 50: Ám sát

Tới nơi, cô xuống xe và không quên cảm ơn bác tài xế tốt bụng.

Bác cũng mỉm cười, rồi tạm biệt cô.

Đứng trước cổng nhà họ Trần, cô bấm chuông liên tục, mãi một lúc sau mới có người ra mở cửa.

Người này không ai khác, chính là quản gia nhà họ Trần, nhìn thấy cô ôm theo một bức tranh, khắp người ướt sũng thì tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

- Tú Uyên, muộn thế này rồi sao cháu còn đến đây, trời còn sắp có bão nữa.

Tú Uyên liền tiếp lời.

- Bác quản gia, cho cháu gặp cha của Thanh Thanh, chuyện này rất gấp, có thể liên quan đến tính mạng của Thanh Thanh.

- Tính mạng sao?

Cô gật đầu lia lịa.

Nhìn sâu trong ánh mắt ấy là sự lo lắng, nó không giống như đang nói dối, quản gia nhanh chóng để cô vào.

Tầm khoảng 20 phút, sau khi nghe Tú Uyên giải thích toàn bộ sự việc, mọi chuyện kỳ lạ xảy ra, đều liên quan đến việc khi cha Thanh Thanh đem bức tranh này về.

- Mọi lời cháu nói là thật, nó là một bức tranh đáng sợ của một lời nguyền, bác cứ nhìn kỹ đi, bức tranh nó đang khác ở chỗ nào?

Cha Thanh Thanh vẫn không tin, nghi ngờ nhìn cô, nhưng dù gì đó cũng là bạn thân của con gái mình, và còn là thiếu phu nhân nên cũng có một chút e dè.

Nghe theo lời cô, nhìn vào bức tranh thì sắc mặt ông ta tái đi trông thấy, lắp bắp.

- Bác… Bác còn nhớ rất rõ cô gái trong này, vậy mà… Nó đâu rồi.

Tú Uyên thở dài một cái.

- Nó thoát ra,và đi hại những người đã từng nhìn thấy nó, bằng cách móc mắt họ, nữ thì nát, nam thì sạch vì nữ là âm, nam là dương, nó chỉ có thể động tay vào nữ, nhưng còn lý do vì sao đôi mắt của nam lại sạch sẽ thì cháu chưa nghĩ ra.

Đến nước này rồi, không muốn tin cũng phải tin, cha Thanh Thanh giọng run rẩy.

- Vậy… Vậy phải làm sao bây giờ…Cháu…Cháu cứu con gái bác với.

- Cho cháu địa chỉ ngôi làng và chân dung người đàn ông đã tặng chú bức tranh này, chỉ có thể tìm ra được nguồn gốc của nó thì mới hoá giải được lời nguyền.

Phá giải lời nguyền đương nhiên cô cũng đã từng nghĩ đem nó đốt đi, nhưng lại thôi, bởi cô không chắc với cách này, vì lời nguyền sẽ không dễ bị phá giải như vậy.

- Được, được, chờ bác một lát.

- Vâng ạ!

Ngay trong đêm đó, sau khi có được địa chỉ của ngôi làng ấy, cô lập tức rời khỏi nhà họ Trần, cho dù đã có cảnh báo có một cơn bão sắp đến.

Nhưng với cô, bạn bè và người thân mới là quan trọng, cô rất sợ chỉ cần chậm trễ một bước thôi, thì cô sẽ phải ân hận xuất đời.

Không ai cản được cô, quản gia cũng đành phải đưa cho cô một chiếc motto để chạy, nói cô không biết đi thì đã quá sai lầm rồi, ngoài đam mê làm pháp sư, cô còn có đam mê với tốc độ, cứ rảnh không có ma bắt, thì cô và Thanh Thanh lại đến khu đua xe để chạy, nơi đó mới là chỗ lý tưởng để xả tress.

Cô chạy trên đường cao tốc, một tốc độ cực nhanh, cũng may đây là thời điểm sắp bão nên chẳng có ai ra ngoài vào giờ này, nên bây giờ con đường này chính là đường đua của cô.

Mặc cho mưa nặng hạt, mặc cho những trận gió nổi lên, những cành cây đung đưa, bị gió vụt cho tơi tả, cô vẫn không dừng lại, tăng tốc nhanh nhất.

Một cành cây phía trước " Rắc" một cái, rơi xuống ngay đầu cô, cô giật mình theo phản xạ, khiến tay lái của cô phải bẻ gấp, trượt bánh trên đường, ngã lăn xa tận 5mét.

Máu từ tay và chân chảy lênh láng ra đường, bị mưa trút xuống chảy xuống cống, rất may chỉ bị tay chân, đầu không bị ảnh hưởng, cô gồng mình dậy, lột mũ ra vứt sang một bên, rồi khập khiếng đi đến chiếc moto.

Bây giờ cô mới cảm nhận được sự bất thường, có thứ gì đó đang ở ngay trên đầu cô, ngay cái cây bị gãy cành ấy.

Khoé miệng cô bỗng cong lên.

- Che giấu âm khí cũng không tồi đâu.

Lấy trong túi ra một lá bùa, nhưng trời mưa đã khiến chúng ướt nhẹp, nhìn thấy cảnh này, cái bóng đen ấy cười lên chế diễu, rồi từ từ đi ra từ cái cây ấy, đứng trước mặt cô.

Nó chỉ là một ác quỷ mới hình thành, tuy có dáng người, nhưng xung quanh nó toả ra những khí đen không thể xem thường.

Nó nhe răng cười với cô, nhưng cô cũng không hoảng sợ, ngược lại rất bình tĩnh, móc ra trong túi 5 đồng xu, ném về phía nó.

- Ta đang rất gấp, không rảnh để chơi với ngươi.

Nhanh như chớp, hai tay cô kết ấn trước ngực, miệng đọc chú ngữ.

- Kim, mộc, thủy, hoả, thổ, cấp cấp như luật lệnh. Phong toả.

Năm đồng xu như bị hút mạnh dính chặt xuống đất, một bức tường vàng hiện lên, bao bọc nó bên trong, nó gào lên muốn thoát ra, định tẩu thoát phía trên nhưng lại bị một lực mạnh ép xuống, một trận pháp giống như ngôi sao năm cánh hiện ra, biến thành một cái lọ khoá kín nó bên trong.

Nó trợn mắt nhìn cô đầy tức giận ,nhưng cô không quan tâm, sắc mặt vẫn lạnh tanh, nhấc chiếc xe lên, nổ máy và chạy qua.

Cái bóng đen ấy nhìn cô rời đi mà bất lực.

Đi qua một đoạn, thì cô giơ tay trái lên búng nhẹ, vẻ mặt lạnh lùng không biến sắc, chỉ thấy cô đọc lên hay chữ.

- Thanh tẩy.

Ngap lập tức trận pháp sáng loé lên, dần dần nuốt trọn cái bóng đen ấy, nó sợ hãi muốn chạy, nhưng tất cả quá muộn, chỉ còn sót lại tiếng gào thảm thiết vài giây rồi tắc hẳn, trận pháp cũng biến mất.

Ai không chọc, lại đi chọc ngay cô thì đúng là quá sai lầm.

Mọi chuyện xảy ra, không chỉ có một cái bóng đen ấy theo cô, mà ngay sau đó có thêm một cái bóng trắng nữa, nó nhảy từ cành này, qua cành kia, đuổi theo tốc độ của cô, ánh mắt căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.