Chương 51: Ám Sát (2)

Càng chạy, cô càng cảm thấy có gì đó rất lạ, cái thôn làng đó nằm ngoại thành, càng đi, mưa càng bớt, không còn nặng hạt khi ở trong thành phố, thật khó hiểu.

Rõ ràng là sắp bão, không lẽ bão nổi hứng chơi chỗ khác rồi sao?

Mặc kệ những điều đó, cô vẫn tiếp tục đi đến địa chỉ mà cha Thanh Thanh nói, cái bóng trắng theo sau không ngừng theo sát cô, oán khí của nó càng lúc càng nặng, càng khiến cho cô cảm nhận rất rõ.

" Lạ thật, tại sao bọn chúng cứ bám theo mình?" Suy nghĩ khó hiểu trong đầu, Tú Uyên vẫn án binh bất động, muốn xem xem nó định làm gì.

Chạy qua nhà thờ lớn đi thêm 500m nữa là sẽ đến một con hẻm, bề ngoài nhận dạng sẽ có một cái bảng quảng cáo lớn, một cô gái chào hàng.

Bây giờ đã là một giờ đêm, đây là thời gian ma quỷ đi lại, âm khí đậm đặc, màn đêm tĩnh lặng không có một bóng người, càng trở nên ma mị.

Sau khi đi theo lời chỉ dẫn, quả nhiên đã tới đúng con hẻm mà cha Thanh Thanh miêu tả, cô để chiếc xe moto bên ngoài, rồi đi vào theo con đường mòn ấy, cô vừa đi qua, thì cái bảng quảng cáo có cô gái ấy, đôi mắt đang chảy ra hai hàng huyết lệ, nhìn cô mỉm cười kinh sợ.

Mưa đã ngừng, thay vào đó là những khí lạnh thổi qua, con đường mòn đầy bùn sau cơn mưa càng trở nên dơ bẩn, bùn đất, vây bổ khắp chân cô, xung quanh ngoài cây cối xanh rậm rạp thì không có gì cả, u ám đến kinh dị.

Đi được một bước là lại cảm giác có gì đấy rất lạ, âm khí thoảng phất, tiếng cười khúc khích văng vẳng áp đi cả tiếng côn trùng kêu sau cơn mưa.

Cô vẫn không hoảng sợ, vẻ mặt bình tĩnh, mục tiêu bây giờ là phải đến ngôi làng đó càng sớm càng tốt, cô khom người xuống, nhặt một cục đá bên cạnh, vừa đi vừa âm thầm làm dấu trên những cành cây.

Quả nhiên như cô dự đoán.

Cô lại quay về chỗ cũ, nhìn vào thân cây mình vừa làm dấu, cô khẽ nhíu mày.

Cô lấy ra trong túi một sợi dây màu đỏ, có treo những chiếc chuông nhỏ, cột một đầu dây vào thân cây mình vừa làm dấu, rồi hít một hơi dài thở ra.

Cô nhanh chân chạy đi, vừa chạy cô vừa quấn quanh thân cây những sợi chỉ đỏ,những chiếc chuông nhỏ rung reo nhẹ nhàng theo gió, miệng không ngừng lẩm bẩm đọc thần chú, hơi thở gấp gáp, trán đã đổ đầy mồ hồi, một lúc sau khi quấn đến cuối dây thì cô cột nó lại vào thân cây khác.

Không quay đầu lại, tiếp tục chạy về phía trước.

Một tiếng gào thét vang lên, kèm theo đó là những chiếc chuông rung lên inh ỏi, chạm đến đâu, chuông reo đến đó, những sợi chỉ đỏ cũng phát sáng lên.

Không chỉ một tiếng, mà có đến như hàng chục âm thanh ghê rợn hoà vào nhau, tạo nên những giai điệu khiến con người phải dựng đứng cả gai ốc.

Cô thầm nghĩ trong lòng " An phận làm ma tốt để được đi đầu thai không làm, lại đi hại người thì đừng có trách."

Chạy được một đoạn, cô dừng chân lại nghỉ một lúc vì đã thấm mệt, tay chân bị thương do bị ngã xe vẫn chưa khô lại, chúng vẫn đang rỉ máu ra, cô ngồi bết xuống đất, xé một mảnh áo trên người, rồi quấn quanh các vết thương.

Xong xuôi, cô ngồi đó điều chỉnh hơi thở đều lại, nghĩ đến mọi chuyện đã qua, nhớ đến cả hư ảo mà cô đã thấy, còn cả cha nữa.

Tại sao cha lại xuất hiện những lúc quan trọng như vậy?

Việc mọi người bị chia rẽ, có liên quan đến lời nguyền hay sao?

Cho đến bây giờ cô cũng đã nhìn thấy bức tranh và nó đang di chuyển lời nguyền lên từng người.

Đúng là một bức tranh tai hoạ.

Chợt dừng lại, cô nhớ đến Cảnh Minh, anh dạo này rất khác thường, đột nhiên muốn ly hôn, không lẽ là do con quỷ nữ đỏ ấy?

Thời gian không còn nhiều, cô đã tốn quá nhiều thời gian với đám ma tép riu này rồi, cô phải tiếp tục đi vì để phá giải lời nguyền, cứu những người vô tội bị nó ám hại.

Sau vài giờ tìm kiếm, thật không ngờ ngôi làng lại nằm sâu trong rừng, nhìn trời chắc cũng phải 4, 5 giờ sáng rồi, cô nhanh chân tiến về phía làng nhanh hơn.

Vừa mới bước vào cổng làng, một khung cảnh yên bình với những ngôi nhà cổ xưa, cô khá ngạc nhiên, nhìn kiến trúc nơi đây chắc cũng phải từ trăm năm về trước.

Đang lúc ngẩn người, thì có một giọng nói trầm đặc vang lên phía sau cô.

- Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Người phàm không thể vào, người còn dương khí thì không thể ra.

Nghe xong câu này, phản ứng của cô cũng y chang Tô Mộc, khó hiểu, quay lại nhìn xem đó là ai.

Vẫn là bà lão ấy, bà ta nói lại câu nói đó, có vẻ như ai đến đây bà lão ấy đều nói như thế.

- Bà à! Cháu xin lỗi vì đã vào đây khi chưa được sự cho phép, nhưng cháu đến là có chuyện muốn tìm hiểu.

Bà lão không nói gì, tay phải chống gậy từ từ đi về phía cô.

Cô không sợ, mà vẫn cứ đứng ở đấy muốn xem bà lão định làm gì.

Bà đi đến trước mặt cô, dùng ánh mắt thăm dò từ trên xuống dưới, cảm giác này thật khó chịu.

Cô khẽ nhíu mày.

- Bà à! bà có nghe cháu nói không?

Ánh mắt bà ta không dừng lại trên người cô, bất chợt đập vào mắt bà lão là chiếc nhẫn nhỏ với hoa văn kỳ lạ đang đeo trên tay cô.

Sắc mặt bà lão đầy vẻ hốt hoảng, nhưng rồi lại chấn tĩnh lại, ánh mắt nhìn cô như với được vàng, khoé miệng cười toe toét, nói lên ba chữ.

- Roi sát quỷ.

Tú Uyên ngạc nhiên, khó hiểu nhìn bà lão.

- Roi sát quỷ là cái gì?

Bà lão không để tâm đến câu hỏi của cô, cứ nhìn vào chiếc nhẫn cô đang đeo, sắc mặt không ngừng vui sướиɠ.

- Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi, dân làng được cứu rồi.

Rồi cười lên như một người điên, làm cô càng hoang mang, khó hiểu.

- Bà ơi!

Bà lão trừng mắt, kích động, tay buông cả cây gậy ra, bóp chặt vai cô.

- Thần nữ, cô là thần nữ của chúng tôi.

- Gì… Gì chứ?