Chương 52: Bà bói điên

Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?

Một người phụ nữ tầm khoảng bốn mươi, nét mặt thoáng lo lắng chạy đến.

- Xin lỗi cháu, mẹ của ta có chút vấn đề về não bộ.

Tú Uyên gượng cười đáp lại.

- Dạ, không sao?

- Mẹ à,! Mẹ buông cô bé ra đi, cứ bám như vậy, cô bé sẽ đâu đấy.

Hai bàn tay bà lão giống như những móng vuốt nhọn, cắm chặt vào vai cô, không muốn buông, ánh mắt kích động nhìn người phụ nữ bên cạnh.

- Thần nữ, cô ấy là thần nữ, đến để cứu chúng ta thoát khỏi lời nguyền lặp vòng này.

- Mẹ à.

Người phụ quát lên, cô gắng gỡ tay bà lão ra khỏi người cô, sau vài phút chật vật, bà lão cũng chịu buông ra.

- Xin lỗi đã làm phiền cháu, nếu cháu đi lạc thì hãy rời khỏi đây ngay đi, trước đêm nay.

Ánh mắt và giọng nói đầy ần ý ấy, khiến cô càng khó hiểu hơn.

Định hỏi thêm nhưng người phụ nữ ấy đã kéo bà lão đi, cứ như không muốn dính dáng đến cô nữa, ánh mắt bà lão quay lại nhìn cô đầy kỳ quái.

Cô lại một lần nữa đứng giữa làng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ra khỏi đây trước khi trời tối sao? Quả nhiên nơi này đang che giấu một bí mật nào đấy, và người biết rõ chính là bà lão ấy.

Cô không sợ, lấy hết can đảm, rồi bước dần tiến vào ngôi làng.

Cái bóng trắng theo cô suốt dọc đường, nó đang đứng một góc quan sát từng hành động, mọi cử chỉ của cô, chợt nó nhoẻn lên một nụ cười đầy tà mị.

Cũng không biết đi đâu để tìm bà lão ấy, loang quanh trong làng hồi lâu, chợt một thanh âm vang lên, đó là tiếng gà gáy.

- Ò…ó…o…o…

Báo hiệu lại một ngày nữa bắt đầu.

Người dân làng này cũng bằt đầu ra ngoài, nhìn thấy cô quần áo bẩn thỉu, khuôn mặt nhớp nháp, đầu tóc bù xù do tối qua, bọn họ chỉ chỉ chỏ chỏ vào cô, rồi xúm đầu vào nhau bàn tán.

Làm cô cũng ái ngại, không biết phải làm gì.

Một bàn tay đột nhiên chạm vào vai cô, làm cô giật bắn mình quay lại.

- Cô gái, cô từ nơi chạy nạn nào đó, đến đây sao?

Người đứng trước mặt cô chính là một thanh niên cao khoảng 1m78, mái tóc đen láy, khuôn mặt ngũ quan đều sắc nét như tạc tượng vô cùng sắc sảo.

Tú Uyên nhìn xung quanh rồi khẽ gật đầu.

Tình hình trước mắt cứ thuận theo đẩy thuyền thôi, rồi dần dần thăm dò sau cũng được.

Nhìn khắp người cô đều nhếch nhác, tay chân lại đang bị thương, cũng may anh là người tốt, trông thấy cô như vậy lại rủ lòng thương, muốn mời cô vào bên trong.

- Tôi là Tuấn Khang, tên cô là gì?

- Tú Uyên, Lâm Tú Uyên.

- Cái tên rất đẹp, nếu không chê thì mời cô vào trong tắm rửa thay bộ đồ khác, rồi xử lý vết thương, nhà tôi cũng không giàu lắm, chỉ có chút lúa mì đãi cô thôi.

Anh cười nói với cô rất vẻ, cảm giác thật thân thiện.

Tú Uyên gật đầu rồi đi theo Tuấn Khang vào trong.

Ngôi nhà không to lắm, chỉ có một cái bàn lớn giữa nhà, một cái giường và một cái bếp.

- Anh sống một mình sao?

Tuấn Khang gật đầu.

- Nhưng sắp không còn một mình nữa rồi.

Cô ngạc nhiên nhìn Tuấn Khang.

Chỉ thấy Tuấn Khang khuôn mặt bỗng đỏ bừng, gượng gạo.

- Tối này, tôi sẽ cưới vợ.

- Vậy thì là chuyện vui rồi, chúc mừng anh.

- Nếu cô không chê, thì tối nay có thể ở lại chung vui cùng chúng tôi.

- Chuyện này…

Tú Uyên ngập ngừng, không dám nhận lời, bởi cô vẫn còn đang băn khoăn về câu nói của người phụ nữ ấy.

Để tránh chủ đề này, cô vội chống chế hỏi.

- À phải rồi, anh có biết bà lão mà lưng còng, tay chống một cây gậy không?

- Biết chứ.

Tuấn Khang vừa đi đến tủ đồ lục ra thứ gì đó, vừa nói tiếp cho cô nghe.

- Ở đây ai cũng biết bà ta hết, người ta gọi bà là bà bói điên.

- Sao lại gọi là bà bói điên?

Tú Uyên nhướng mày khó hiểu.

Tuấn Khang điềm đạm tiếp lời.

- Bà ta nói linh tinh ấy mà, nói cái làng này bị nguyền rủa sống đi chết lại cả 100 năm rồi.

- Cái gì? chết đi sống lại 100 năm sao?

Cô vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt đầy hiếu kỳ nhìn Tuấn Khang, muốn biết thêm một số thông tin từ người đàn ông này.

- Đây rồi.

Tuấn Khang lấy ra trong tủ một bộ đồ cũ, rồi đưa đến chỗ của cô.

- Đây là đồ của vợ sắp cưới của tôi, cô cứ thay đi, cô ấy cũng rất tốt bụng, sẽ không giận đâu.

Cô cầm lấy, nhưng vẫn không quên hỏi Tuấn Khang về câu chuyện của bà lão ấy.

Nhưng Tuấn Khang lại phẩy phẩy tay, không mấy để tâm.

- Cô cứ mặc kệ bà điên đó đi, suất ngày làm nhảm mấy câu từ khó hiểu, người dân ở đây cũng không mấy ưa bà ta chút nào đâu.

- Vậy anh biết nhà bà lão ấy sống ở đâu không?

- Ở cuối làng, trong môt cái túp lều nhỏ ấy, mà cô hỏi làm gì?

- À, không có gì, cảm ơn về bộ quần áo.

Rồi cô cầm đồ đi nhanh ra phía sau nhà, nơi mà anh đã chỉ, để cô có thể gội đầu, tắm rửa, thay bộ đồ nhếch nhác ấy ra.

Nếu như bây giờ giải phong ấn con mắt âm dương này ra , thì có giải quyết được gì không nhỉ?

Cô lại rơi vào những vướng mắc trong lòng.

Rốt cuộc là sao? Nhất định phải tìm ra bà lão đấy để hỏi cho rõ.

Tú Uyên nhanh chóng tắm rửa, chỉ vài phút sau cô đã khoác trên người một bộ đồ khá cũ kỹ, chắp vá khắp nơi, vết thương cũng được cô tự tay xử lý gọn gàng, đi vào trong nhà định tìm Tuấn Khang, nhưng lại không thấy.

Có lẽ đã đi ra ngoài và chuẩn bị cho lễ cưới tối nay rồi.

Nhân cơ hội này, cô đi ra ngoài, nhờ có bộ đồ mà người dân ở đây không còn nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, tò mò như lúc đầu nữa.

Dễ cho việc qua lại.

Rõ ràng là bảo cuối làng, nhưng tại sao đi đến rồi, lại không thấy túp lều nào chứ?

Không lẽ anh ta đang lừa mình sao?

- Ta biết là cô sẽ tìm đến mà, thần nữ.

Một giọng nói khàn đặc cất lên, theo quán tính cô xoay người lại. Đó chính là bà lão mà cô đã gặp sáng nay.