Chương 23

…Ngủ chung giường…

“Trình Nha.” Trình Ôn Nghiêm gọi.

“Dạ…” Cô cố gắng hết sức che giấu cảm xúc mong manh của mình, từng bước một đi về phía hắn.

"Đến và ngồi đây."

Xem ra mọi chuyện không giống như những gì mà cô đã nghĩ, mọi thứ khác hoàn toàn.

Trình Ôn Nghiêm để trống một chỗ cho cô, một nửa chiếc giường vẫn còn ấm. Trái tim của Trình Nha thật sự đã trở nên ấm áp, cô luôn động lòng trước hắn, dù vui hay là buồn.

"Buổi tối con... cùng bạn học đi quán bar chơi." Cô lựa chọn nói ra sự thật, cô lựa chọn nói ra một phần sự thật để khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, đồng thời che giấu nhiều lời nói dối hơn, chẳng hạn như sự không chung thủy vô liêm sỉ của mình.

Cô bí mật len lén quan sát chú nhỏ của mình, và phát hiện rằng chú ấy có vẻ như đang tức giận.

“Quán bar không bằng ở nhà.” Trình Nha ủy khuất nói, vẫn là tính trẻ con, không ngừng lẳng lặng liếc hắn một cái.

Trình Ôn Nghhiêm không ngờ rằng mình sẽ bị chọc cười bởi nhóc con này.

Tâm trí của một đứa trẻ có thể tồi tệ như vậy ở đâu? Nó chỉ tức giận, và tôi tức giận với chính mình. Hắn cũng có trách nhiệm với tư cách là người giám hộ trong ba năm này.

“Con có biết mình sai chỗ nào không?” Hắn vẫn có phong thái của một trưởng lão đặt câu hỏi.

“Lẽ ra con không nên nói dối chú nhỏ” cô nói.

Cô không muốn ngừng gọi hắn là chú nhỏ, nếu cô và hắn có thể trở thành quan hệ thay thế hợp pháp thì tốt biết mấy.

Trình Ôn Nghiêm hỏi lại: "Còn có gì nữa không?"

Trình Nha không dám nhìn vào mắt hắn nữa: "Còn nữa... Trốn học, đi quán bar, nửa đêm mới về nhà..."

“Còn nhỏ mà giờ này vẫn chưa đi ngủ.” Giọng Trình Ôn Nghiêm không biết từ lúc nào đã mềm đi.

Chỉ trong giây lát, Trình Nha cảm thấy nước mắt như muốn rơi xuống, cúi đầu không dám đối mặt với hắn.

"Dạ."

Trình Nha đã bị đánh bại, cô loại bỏ tất cả các gai và ngẩng đầu lên nhanh chóng cầu xin hắn:

"Chú nhỏ có thể đừng giận con được không?"

Cô đã cố gắng hết sức và đang mong chờ điều gì đó.

Đôi đồng tử của cô đột nhiên sáng ngời.

Khuôn mặt non nớt, đầy chân thành và mong đợi.

Trình Ôn Nghiêm đột nhiên đưa tay ra, chạm vào mặt cô và nói: "Ừ." Hắn dường như không tức giận vì điều đó.

Những đứa trẻ hèn hạ nhận được sự tha thứ đắt giá.

Vào khoảnh khắc dường như rơi nước mắt, Trình Nha ôm chặt lấy hắn, cúi đầu, từ bỏ tất cả và tận hưởng niềm hạnh phúc ngắn ngủi này.

Cô đã khóc rất lâu và không kìm được bản thân.

Trình Ôn Nghiêm từ từ vỗ lưng cô từng chút một.

Cuối cùng cô thật sự mệt mỏi, cô tham lam tiếc nuối vùi vào lòng hắn, ngủ ngon lành.

——Cô là người đã phạm sai lầm và đáng bị trừng phạt.

Hóa ra đây là cảm giác khi ngủ với Trình Ôn Nghiêm. Trình Nha nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng, là cô nhắm mắt, cũng là cô mở ra. Không kìm được niềm vui, cô lại lặng lẽ ôm chặt lấy eo hắn.

Thật tốt a.

Đột nhiên Trình Ôn Nghiêm tỉnh dậy.

"Chú nhỏ..." Trình Nha sợ hãi vội vàng gọi hắn, đó đã là phản xạ có điều kiện .

“Chào buổi sáng, Nha Nha.” Trình Ôn Nghiêm để cô gái nhỏ dựa dẫm vào mình như vậy, mặc dù hắn biết đó không phải là điều tốt đẹp gì.

“Chào buổi sáng.” Trình Nha nằm trên ngực hắn. Cô biết rằng cô đang lạm dụng quyền của những người thân yêu của cô.

Cùng nhau dậy sớm, đứa nhỏ lông xù trong lòng Trình Ôn Nghiêm đã ngủ rồi.

Đúng là Trình Nha cười tinh tế, lộ ra hai chiếc răng nanh đáng yêu và đỏ mặt: "Quả thật ... Đã quên ngày trong tuần."

Trước tấm gương trong phòng tắm, Trình Nha và Trình Ôn Nghiêm, người mang theo cốc rửa mặt, chen chúc nhau và cùng nhau đánh răng.

Thật sự rất tốt a.

Người cô thích nhất đang đứng sau lưng cô, não sắp ngừng chạy, xung quanh đầy bong bóng màu hồng.

-----