Chương 3

Tôi đứng chết lặng trong phòng tắm, xung quanh hơi nước vẫn còn lượn lờ.

Làm gì bây giờ?

Tôi mà biến thành thỏ ngay lúc này thì chỉ còn đúng cái nịt, à không, còn thỏ 7 món.

Nếu giờ tôi khỏa thân ra ngoài, bí mật tôi là một con thỏ đã thành tinh sẽ bị phát hiện.

Nhưng nếu tôi muốn giữ lại chút danh dự còn sót lại của bản thân, mà không nude (khỏa thân) khi ra ngoài, thì phải nhờ Chu Cẩn Ngôn hoặc ai đó mang quần áo đến giúp.

Nay ăn có nhúm cỏ mà xu thế không biết!

Có lẽ Đại Mạnh và Anh Tú sẽ không trở về sau khi kết thúc buổi tập lúc nửa đêm, nên hiện tại người có thể giúp tôi lấy quần áo chỉ có thể là...

Chu Cẩn Ngôn.

Đầu nhỏ của thỏ con vừa trải qua cuộc chiến ăn và bị ăn: là tôi - đột nhiên phải suy nghĩ nhiều gấp hai lần bình thường.

Không còn cách nào nữa sao trời, thà lúc nãy bị ăn luôn cho rồi.

Haizz.

Tôi đành hít vào một hơi thật sâu, mở hé cửa phòng tắm ra.

"Chu...Chu Cẩn Ngôn..."

Tiếng gõ bàn phím liên tục + mạnh bạo vẫn còn.

Tôi không còn cách nào khác ngoài nâng tông giọng lên vài nốt: "CHU CẨN NGÔN!"

"Chuyện gì?"

Giọng nói trầm thấp xen chút lạnh lùng của Chu Cẩn Ngôn vang lên.

Được rồi, đã check (kiểm tra), chưa chấn thương tới độ bị điếc.

Tôi nói nhanh nhưng vẫn có chút cầu xin và khiêm tốn.

"Tớ quên mang theo quần áo để mặc rồi, cậu có thể lấy giùm tớ một bộ không?"

"Ở đâu?"

"Quần áo trên giường của tớ á."

Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân của Chu Cẩn Ngôn, hình như cậu ấy đã đi đến giường lấy quần áo cho tôi, sau đó lại đi về phía phòng tắm.

"Mở cửa."

Tôi vội vàng thò một tay ra, đưa tay chộp lấy quần áo, lòng thỏ vô cùng biết ơn.

"Cảm ơn cậu nhé!"

"Ừ"

Nhưng thế quái nào, Chu Cẩn Ngôn không buông tay.

"Cậu thấy mùi này thế nào? "

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lễ phép trả lời qua khe cửa: "Đó là loại sữa tắm giá rẻ mua ở siêu thị dưới ký túc xá. Nhiều người sài lắm. Sao thế... có chuyện gì vậy?"

Chu Cẩn Ngôn im lặng một lát.

“Ồ, không có gì.”

Rồi Chu Cẩn Ngôn đặt một bộ quần áo vào tay tôi, quần áo có chút khó khăn khi chui qua khe cửa nhỏ.

Tôi đành phải mở hé thêm một chút nữa, tay của tôi đang với ra bộ quần áo mà Chu Cẩn Ngôn để ở ngoài cửa.

Lông mày Chu Cẩn Ngôn đột nhiên hơi nhíu lại, rồi cậu ta quay người rời đi.

Tôi ôm bộ quần áo cứu vớt danh dự, Chu Cẩn Ngôn khi nãy nói ngửi thấy mùi cơ thể tôi, ký ức đi hít cỏ bên Hồ Uyên Ương chợt hiện lên lại trong đầu.

Mùi hương?

Tôi thấy sợ vãi rồi nha.

Phải thay mùi sữa tắm khác thôi!

Không là chết!

Cầu trời đừng để Chu Cẩn Ngôn biết được tôi là lực sĩ thỏ đá vào cái mũi của cậu ấy mà, hu hu!