Chương 5

Liếʍ nước sốt dính trên miệng, tôi lập tức thấp giọng giải thích:

"Không có gì, khi ăn tớ hay nghĩ lung tung ấy mà. "

Chu Cẩn Ngôn nhìn một lượt, ánh mắt hình như tập trung bên khóe miệng tôi, có chút ám ám.

Tôi tưởng vẫn còn dính nên lè lưỡi liếʍ lại.

Kết quả là vẻ mặt Chu Cẩn Ngôn càng dọa người hơn, cậu ấy lơ tôi, quay người lên giường.

Đại Mạnh bối rối đi tới giải thích.

"Tiểu Đồ, đừng để trong lòng nhé, anh Ngôn sống hướng nội thôi."

"Anh Ngôn rất tốt với bạn bè, nhưng..."

Đại Mạnh nói gì đó tôi không nghe rõ, lúc sau cũng không nói tiếp, là chú thỏ hiểu chuyện tôi cũng không hỏi gì. Vì có biết mọe gì đâu.

Đại Mạnh nở một nụ cười có chút khó coi, tôi cúi đầu uống một hớp nước trái cây. Ngon!

Tâm tôi thiện – nghĩ không sân si vậy thôi, chứ thực tế tôi tức giận suýt nữa biến về dạng thỏ cắn chết Chu Cẩn Ngôn.

Con người đáng ghét, đồ hai chân thúi quắc.

Giải tỏa cơn giận thông qua việc ăn, tôi quyết định thả lỏng bản thân, uống thêm một ly nước trái cây, tối đó – chú thỏ không bao giờ dậy lúc nửa đêm vì mắc tiểu, đã vì thế mà thức giấc – cái giá phải trả quá đắt.

Tôi đi tiểu xong, cho bản thân uống một ít nước, định sẽ quay lại giường rồi ngủ tiếp.

Ký túc xá tắt đèn tối đen, nhưng tôi hình như lại ngửi thấy mùi cỏ xanh.

Vừa quyến rũ vừa thao túng tâm lý tôi.

Đầu óc vốn dĩ còn ngơ ngác, tôi không kiềm chế được mà chạm vào giường của Chu Cẩn Ngôn, sau đó, chảy nước miếng. Mờ lem!

Mùi cỏ xanh hạng sang càng hít càng phê, làm tôi có cảm giác bản thân đang nằm trên một đám mây ấm áp.

Chỉ là đám mây này có chút nhỏ.

Nhưng tôi rộng lượng mà, vẫn nằm, khẽ hát – tay mon men sờ tới đám cỏ V.I.P.

Tôi hài lòng hít thêm vài phát, dùng cả khuôn mặt dụi cỏ hai lần, mới không nỡ há miệng cắn thử một phát.

Hả?

Mùi thì thơm mà sao dai nhách vậy! Kèn kẹt, đậu xanh, cắn không đứt!

Đang vào thời điểm gay cấn, tôi tính biến lại thành thỏ để cắn lại thử xem, thì má tôi bị nhéo mạnh.

Cơn đau đã khiến tôi thức tỉnh.

Sau đó tôi nhìn thấy Chu Cẩn Ngôn nằm ở bên cạnh, một tay nắm lấy cái miệng vẫn chưa chịu nhả ra của tôi.

Ánh sáng ngoài hành lang chiếu thẳng vào khuôn mặt cậu ấy, rồi đến sống mũi cao 1 mét 8, cuối cùng là đôi môi đang mím lại, và xương quai xanh sắc sảo, dài và sâu.

Nhưng tôi không có thời gian để thưởng thức, bởi vì tôi thấy vẻ mặt của cậu ấy lạnh lùng đến mức sắp đông cứng thỏ rồi.

“Tô Đồ, buổi tối trèo lên giường của tôi, hết sờ lại hôn.”

"Cậu muốn làm gì? Hửm?!"