Chương 1

"Tiểu Bắc...chạy đi...chạy mau đi con"

"Mẹ...mẹ ơi..."

"Chạy đi ...đừng quay đầu lại....chạy ...chạy đi..con"

Một vết cắn sâu vào tận nơi cổ họng, máu bắn ra từng tia một. Yết hầu cử động nơi cổ, từng ngụm máu ngọt tươi được kẻ máu lạnh kia nuốt vào. Cái răng nanh nhọn hoắt,cắm sâu thật sâu và cướp đi mạng sống của một con ma cà rồng đang cố gắng bảo vệ đứa con mình thoát khỏi vòng vây khốc liệt này.

Cận thần của mẹ Tiểu Bắc lôi cậu chạy bằng được, cậu giằng co để ở lại cứu mẹ nhưng chẳng thể. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy mẹ là lúc bà bị chính đồng loại của mình cắn chết, bị uống từng ngụm máu một.

Bị kéo vào tận sâu trong rừng tăm rối. Rồi người cận thần trung thành của mẹ cậu cũng gục xuống bởi vết thương sâu sau lưng.

"Chạy đi, Tiểu Bắc...hứa với tôi sẽ quay lại trả thù cho mẹ cậu. Nhớ rằng không được ra bóng tối."

Tiểu Bắc chỉ biết lao đầu chạy về phía trước. Cậu cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình êm đềm và hạnh phúc khi cùng cha mẹ mình sống trong một căn nhà nhỏ giữa thị trấn phồn vinh. Ai ngờ tai họa ập đến trong đêm.

Cha cậu bị kẻ đó cắn chết ngay tức khắc khi ông cố bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Lúc này cậu mới biết rằng mẹ cậu không phải là con người. Vì cứu cậu mà bà ấy chết thảm khốc. Căn nhà bị tàn phá và đốt cháy rụi.

Tiểu Bắc chạy lạc trong rừng tối tắm. Cậu run sợ và hoang mang khi những điều mà mẹ cậu che giấu nay đã phơi bày trước mặt mình.

(Mẹ Tiểu Bắc là Ma Cà Rồng-"MCR", không ngờ trong lúc tìm con mồi, bà lại bị chính cha Tiểu Bắc thu phục. Cả hai người họ yêu nhau mà quên đi cái ranh giới giữa loài người và loài MCR. Một người phụ nữ thật xinh đẹp, say mê với tình yêu của con người. Khi biết rằng họ có giọt máu chung thì sự sợ hãi lớn dần lên. Họ sợ đứa con này sẽ bị phát hiện ra và bà ấy đã tạo cho cậu một vỏ bọc hoàn hảo.

Nuôi dạy cậu như một con người. Không cho cậu uống máu, bởi bản chất con người vẫn trong cậu. Tiểu Bắc sinh hoạt và ở cạnh ba mẹ mình là con người. Bà ấy không để cậu có cơ hội biến đổi thành MCR. Bà luôn nhắc nhở cậu tránh xa ánh nắng gắt, tránh xa bóng tối trong khu rừng, và tránh xa những kẻ cầm kiếm ma thuật – Kẻ Săn MCR.

Bà đưa Tiểu Bắc vào một thói quen của con người, cho cậu ăn chay, không tiếp xúc với máu hay thức ăn từ thịt. Và cậu cũng thích điều đó, cậu rất thích uống nước ép trái cây, hoa quả.

Đến năm cậu 16 tuổi. Không ngờ rằng trong suốt 16 hoàn hảo qua. Mẹ Tiểu Bắc đã bị theo dõi và phát hiện cái gia đình bé nhỏ của cậu.

Cuộc truy sát diễn ra. Kẻ cầm đầu loài MCR giận dữ khi biết rằng chủng loại của mình lừa dối và về phe loài người- kẻ thù không đội trời chung với MCR. Thế là hắn ta đã ra thẳng tay trừng trị. Gϊếŧ cả gia đình Tiểu Bắc để có thể rửa nỗi nhục của chủng loài mình. Và sau cuộc công kích đó Hiên Viên Triệt – Kẻ đứng đầu loài MCR tức giận vì đã để Tiểu Bắc trốn thoát)

Hiên Viên Triệt gầm rú lên, cơn thịnh nổ của hắn nhấn chìm căn nhà của Tiểu Bắc bằng ngọn lửa hung bạo. Xác của cha mẹ Tiểu Bắc cũng chôn vui nơi đó. Tiểu Bắc chạy như điên về phía trước. Cậu không biết mình đang ở đâu, đang rơi đến chỗ nào. Phía trước toàn màu đen, những cành cây, rừng rậm, gai góc cứa nát da thịt của cậu.

Cứ thế cậu chạy cho đến tận sáng sớm, băng qua khu rừng mà đến vùng đồng cỏ rồi gục ngã tại đó. Máu tứa trên khuôn mặt, chân tay của cậu, cứ thế bất tỉnh đi, hơi thở yếu ớt dần.

Thêm một ngày trôi qua, Tiểu Bắc vẫn nằm tại đó. Dường như cậu đã chết phần con người trong cậu. Cho đến gần chiều, con quạ đen đánh hơi thấy mùi máu. Nó bay đến đậu ngay trên vết thương trên mặt cậu mà mổ vào. Sau đó lại bay lên đánh tiếng cho đồng loại đến vì có thức ăn ngon. Cả một khoảng trời, những con quạ kéo nhau tới kêu vang...Quạ...quạ...quạ...

Âm thanh rợn người cứ thế phát ra nơi Tiểu Bắc đang nằm đó. Dừng như cậu đã chết. Thân thể nhỏ bé đó chẳng còn cự động. Nhưng rồi cậu đánh thức bởi câu nói "Hãy trả thù".

Đôi mắt mở bừng lên, một hơi thở được kéo lại, đồn về l*иg ngực mà khiến trái tim kia đập mạnh mẽ lại.

Thấy cái "xác chết" kia cự động bọn quạ sợ hãi và bay đi, để lại tiếng quạ...quạ....một thôi một hồi rồi cũng dần bẵng đi trong chiều vàng vọt.

Tay nắm chặt cỏ khô, một vạt cỏ bị ngả nằm dúm lại do cậu đè lên. Lấy hết sức lực cuối cùng mà đứng dậy. Loảng choảng bước đi về phía trước. Trời dần tối đi. Ánh nắng chuẩn bị tắt, và cậu nhớ lại câu nói cuối cùng người cận thần của mẹ cậu nói rằng cậu không được ra bóng tối. Lúc này cậu sợ hãi đến run rẩy. Sợ rằng đám người đáng sợ kia sẽ bắt được cậu. Và gϊếŧ cậu như chúng đã gϊếŧ cha mẹ cậu.

Cứ thế lết đi trên vùng cỏ dại. Đi mãi, trời đã tắt nắng và cậu phát hiện ra một ánh đèn lẻ loi tại một căn nhà nhỏ kia. Cậu đã không biết rằng mình đã chạy bao xa nữa. Và chẳng biết đây là đâu, đi theo ánh đèn mà tiến đến. Cậu sợ hãi rằng phía sau lưng mình, cơn gió lạnh buốt sẽ mang kẻ máu lạnh kia đến. Tóm lấy cổ cậu mà cắn. Run rẩy cho cái ý nghĩ đó, cậu quá mệt mỏi và đói khát, lê lết đến cửa nhà.

Cậu sợ rằng kẻ trong đây cũng là kẻ thù của cậu. Giờ cậu không tin tưởng được ai cả. Chính mẹ cậu cũng đã dặn cậu đề phòng ngay cả với con người.

Và giờ cậu lén lút nhín qua khe cửa sổ. Khuôn mặt bị cào nát bởi gai rừng và những con quạ. Khiến cậu chẳng khác gì một xác chết thối rứa. Đau đớn và đói khát, rồi cậu phát hiện ra bên trong là con người. Hắn đang nấu món gì đó khiến cậu thèm thuồng.

Bên trong căn nhà ấm cúng đó, hắn cầm trái táo đỏ mà thái thành những miếng nhỏ để làm món salat táo. Không may con dao sắc bén cứa trúng ngón tay của hắn, rơi lên con dao giọt máu đỏ tươi.

"Á....mình đang nghĩ gì vậy, haixxx, chắc tại bọn MCR khiến mình ăn không ngon ngủ không yên rồi. Nhất định lần sau có cơ hội ta sẽ không để chúng chạy thoát đâu"

Vừa lẩm bẩm một mình Minh Thần đưa ngón tay bị thương lên miệng ngậm nó lại. Rồi anh ta đi lên phòng tìm miếng băng cá nhân.

Chẳng biết động lực nào hay vì quá đói mà Tiểu Bắc đẩy của đi vào gian phòng bếp, bước chân nhẹ nhàng nhưng hơi vội vàng. Cầm lấy những miếng táo cắt nhỏ cứ thế ấn vào miệng.

Tiểu Bắc lúc này trông thật tệ hại, như một kẻ đang giành giật lấy miếng ăn vì đói. Bỗng dưng cậu khự lại bởi mùi hương lạ lùng khiến cậu thèm khát cái mùi hương đó. Càng hít vào càng cảm thấy sảng khoái. Chỉ muốn thưởng thức cái mùi hương đó mà thôi.

Cố hít lấy cái mùi đang mê hoặc mình, khi phát hiện ra giọt máu trên con dao thái, làm Tiểu Bắc chao đảo. Cái lưỡi nhỏ đưa lên con dao mà chạm lấy giọt máu tươi đó.

Ngay tức khắc cơ thể Tiểu Bắc nóng ran lên. Điên cuồng mà chao đảo trong gian bếp. Cậu đứng không vững mà hất đổ mọi thứ xuống phía dưới sàn nhà.

Phía trên phòng, Minh Thần nghe thấy tiếng động. Một tay anh cầm một lưỡi kiếm ma thuật và dắt nó sau người. Tay còn lại lấy cây cung và di chuyển nhẹ nhàng xuống dưới nhà. "Khốn kiếp, dám mò tới nhà của tao, chúng mày chán sống thật rồi"

Trong đầu Minh Thần lúc này đang nghĩ đến vụ cách đây vài hôm khi anh đang truy đuổi một nhóm MCR hút máu người và anh bị mất dấu chúng khi băng qua khu rừng đen. Hôm nay cứ nghĩ chúng xuất hiện tại nhà anh để trả thù.

Đang tiến dần dần xuống cầu thang, Minh Thần phát hiện ra một tên nhóc đang ôm đầu vật vã trong nhà bếp. Sợi dây chuyền phát sáng giúp phát hiện MCR của anh cũng không phát sáng và nó không định hướng về phía cậu. Lúc này anh ta mới thả lỏng tay cầm cung tên. Hừ lạnh một cái..

"Bọn nghiện...hết chỗ đi rồi sao."

Trong đầu Minh Thần cứ nghĩ Tiểu Bắc chỉ chạy vào đây kiếm đồ ăn, hay ăn trộm gì đó vì đang lên cơn thèm thuốc. Không ngờ vào đây lại lên cơn rồi bị phát hiện. Tiểu Bắc đang vật vã với sức nóng trong cơ thể. Chỉ vì giọt máu con người mà khiến bản chất MCR trong người cậu trỗi dậy.

Tiểu Bắc nhìn thấy Minh Thần từ cầu thang đi xuống, khuôn mặt đáng sợ của cậu nhìn anh ta chằm chằm. Minh Thần cũng đang suy nghĩ sẽ làm gì với tên nhóc này. Tưởng kẻ thù của mình bởi Minh Thần cầm cây cung trong tay. Tiểu Bắc rú lên như con thú bị thương, cào xé cơ thể của mình. Trong lúc hoạn loạn điên cuồng cậu lao nhanh ra khỏi nhà bằng lối cửa sau.

Tông mình làm vỡ nát cánh cửa kính Tiểu Bắc chạy thẳng ra khỏi nhà Minh Thần. Và cậu không biết rằng cái định mệnh khiến cậu và gã thợ săn MCR này bắt đầu từ đây. Tiểu Bắc vật vã như kẻ điên ngoài trơi đêm đen. Cơ thể vẫn nóng ran như có thứ gì đó muốn trỗi dậy trong người cậu.

Minh Thần không đuổi theo vì anh nghĩ cũng chỉ là một kẻ cắp mà thôi. Cũng chưa mất mát cái gì cả nên không nhất thiết phải rượt theo.

Còn Tiểu Bắc bị sức mạnh trong cơ thể muốn bùng phát, cậu bò lê trên mặt đất. Một tiếng rú lên vang trời, bàn tay cậu cào cấu trên cơ thể, xé nát chiếc áo đang mặc trên người ra. Rướn cổ, ngửng măt lên trời mà kêu lên.

Chiếc răng năng hai bên bỗng chốc mọc dài ra, đôi mắt đen trở thành đỏ ngầu điên dại. Móng tay của cậu trở lên cứng và nhọn hơn. Các vết thương chi chít trên mặt và cơ thể mau chóng liền lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếng hét vang trời sâu tận trong rừng đen cũng nghe tiếng rú ớn lạnh. Những con vật khϊếp sợ mà co người chui tận hang sâu.

Tiểu Bắc té vật xuống đất, mồ hôi tứa ra như mưa trên cơ thể của cậu. Cậu ngất lịm đi trong khoảng không đen mờ mịt.

...................

Sáng hôm sau, những hạt sương đọng lại trên ngọn cỏ, lăn và nhỏ xuống hàng mi mắt đen nhánh của Tiểu Bắc. Một cái động ở đầu ngón tay, rồi hàng mi đó dần dần mở ra. Không còn những vết thương xuất hiện trên khuôn mặt cậu nữa. Làn da trắng hồng cứ thế được ánh nắng trời rọi vào.

Lần này Tiểu Bắc tỉnh dậy trong tình trạng khá hơn hôm qua rất nhiều. Nhưng vẫn gắng giượng mãi mới có thể đứng thẳng được. Cậu quên mất sự việc đêm qua như thế nào. Chẳng còn nhớ điều gì nữa. Chẳng nhớ rằng chỉ vì giọt máu con người mà khiến cậu thành ra như thế này.

Nhìn lại cơ thể chẳng còn vết thương nào nữa. Quần áo thì rách nát. Đến bây giờ chỉ biết rằng mình đã trở thành kẻ không nhà, không còn cha mẹ. Và thứ đáng sợ kia vẫn sẽ còn theo cậu để gϊếŧ hại cậu bất cứ lúc nào. Và thời điểm này cậu nhận ra rằng cậu phải đối đầu với thứ gì. Và lý do mẹ cậu bảo vệ cậu trong suốt 16 năm qua là gì.

Một thân một mình bước đi vô hồn qua cánh đồng cỏ mà đi vào một thị trấn nhỏ. Tới một con chợ ngay giữa trung tâm của thị trấn. Cậu ngồi một góc và khóc cho cuộc đời mình. Dòng người cứ thể đi qua đi lại trước cậu. Cậu nhớ mẹ mình, nhớ cha mình và nhớ đến cái cảnh mẹ cậu bị cắn và uống máu đến khi chết. Cậu ớn lạnh cho những điều đáng sợ đó.

Cứ thế Tiểu Bắc run rẩy sợ hãi ở một góc nhỏ. Có người thương thì ném cho cậu miếng bánh mì. Không thì vài đồng bạc trắng. Đến quá trưa, cậu vẫn cứ nằm một chỗ, với bộ quần áo bẩn thỉu trên người. Cho đến khi bụng cậu kêu lên vì đói khát. Miếng bánh mì vụn cầm lên và nhai ngấu nghiến.

Tiểu Bắc cắn và nhai miếng bánh mì rồi nuốt vào trong bụng, rồi ngay sau đó cậu vật vã và nôn hết những thứ vừa ăn ra. Hay là bánh mì đã hư rồi. Lảo đảo đứng dậy đi ra phía ngoài chợ. Đi ngang qua những xe đẩy bán đầy đồ ăn, mùi hương thơm nức ngút ngàn bay lên. Bình thường ai ngửi những mùi vị đó sẽ thèm thuồng chảy nước miếng.

Nhưng lần này Tiểu Bắc càng ngửi càng thấy buồn nôn khinh khủng. Càng ngửi càng muốn ói mửa ra ngoài. Cậu gồng mình hết sức mà chạy đi ra chỗ khác. Nhưng đi đến bất cứ chỗ nào cũng toàn mùi đồ ăn. Mùi thịt nướng, gà quay, bánh nướng....sộc thẳng vào mũi của cậu khiến Tiểu Bắc càng khó chịu.

Cậu chạy như điên để thoát khỏi chỗ này. Đôi mắt cậu hoa lên, dòng người trước mắt cứ thế nhòe đi. Cậu đang thèm một thứ gì đó, để khiến cậu bình tĩnh trong lúc này. Nhưng Tiểu Bắc không thể biết được rằng thứ cậu đang thèm là máu tươi. Rất thèm thứ đó mà không xác định được đó là gì.

Tiểu Bắc đi lảo đảo, mọi người tránh xa cậu ra để không bị kẻ bẩn thỉu như cậu đâm vào người. Lúc này Minh Thần cũng đến thị trấn mua ít đồ. Anh ta đang đi đến một cái ngõ nhỏ để ra khu chợ thì Tiểu Bắc lao đến đâm rầm về phía Minh Thần.

Cú va chạm quá mạnh khiến Minh Thần bị va phải cạnh cột ngay đó mà trầy một miếng da, máu rướm ra. Vừa lúc đó Tiểu Bắc ngửi thấy mùi máu của Minh Thần, cậu lại như phát điên lên. Cơ thể một lần nữa nóng rực cả lên. Đầu óc quay cuồng và cậu lại tự cấu xé bản thân mình ra.

Hành động đó của Tiểu Bắc khiến Minh Thần khá bất ngờ. Nhưng chiếc vòng cổ phát hiện MCR anh đang đeo không thấy phát sáng. Mà điều gì lạ lùng đang diễn ra với thằng nhóc này.

Bất chợt màu mắt của Tiểu Bắc thay đổi, biến thành màu đỏ và răng nanh bắt đầu xuất hiện nhọn ra. Cậu vào vào tấn công Minh Thần. Anh ta nhanh chóng tự vệ và dùng vũ khí của mình đánh trả lại Tiểu Bắc.

Tiểu Bắc hoàn toàn mất ý chí. Lúc này không còn là cậu nữa, cứ chỉ muốn cắn lên chỗ vết thương của anh ta mà thôi. Chẳng biết điều gì thôi thúc Tiểu Bắc làm như vậy. Như bị xui khiến và bị khống chế bởi sức mạnh ma mị trong cơ thể.

Một cú cào mạnh qua tay áo của Minh Thần. Khiến anh ta điên lên.

"Khốn kiếp, ban ngày ban mặt dám xuất hiện, ngươi chán sống rồi sao"

Lúc này trời không có ánh nắng, nên Minh Thần nghĩ rằng tên tiểu MCR này dám làm náo loạn ở đây. Thật to gan. Vậy thì bằng chi hãy bắt sống nó để nó dẫn về hang ổ của đồng loại chúng. Đối phó với Tiểu Bắc lúc này không là gì đối với Minh Thần. Anh ta không cần quá nhiều sức lực hay ma thuật.

Nhưng vì cậu tấn công như kẻ điên khiến Minh Thần khó xử trí. Một cú đánh mạnh phía sau gáy của Tiểu Bắc làm cậu nằm im một chỗ dưới mặt đất. Những cái răng nanh mau chóng co lại, đôi mắt trở lại thành con người trước khi mọi người tập trung lại xem cậu.

Minh Thần xua đuổi mọi người và trấn tĩnh họ để không ai khϊếp sợ với cuộc sống họ cũng đã bị đe dọa rất nhiều. Nếu giờ mà biết MCR dám đến vùng thị trấn này ban ngày chắc chẳng còn ai dám ra đường vào buổi sáng nữa.

"Thôi mọi người đi đi, không có gì đâu, chỉ là tên ăn trộm thôi."

Ở cái thị trấn này ai cũng biết Minh Thần là kẻ săn MCR. Họ tin tưởng anh, bất cứ điều gì cũng đến liên quan đến MCR cũng phải nhờ đến Minh Thần. Anh ta thu phục và gϊếŧ những kẻ chuyên hút máu người, giúp cuộc sống nơi đây ổn định. Một số loài MCR biết đến một kẻ chuyên săn lùng chúng nhưng không biết rõ chính xác anh là ai. Chúng đều khϊếp sợ khi đối đầu với Minh Thần.

Vừa phân bua với mọi người, Minh Thân vừa kéo Tiểu Bắc lên và vác lên vai đi về nhà. Vừa đi vừa nghĩ cậu là cái thứ gì mà lại có sức mạnh và không đi theo đàn hay xuất hiện lúc ban ngày như thế này.

Lại trở lại căn nhà nhỏ trên vùng đồng cỏ, cách thị trấn không xa. Nơi này vừa bảo vệ thị trấn khỏi khu rừng đen, nơi có những loài máu lạnh trú ngụ. Anh cũng đã làm một vòng vây lớn. Nếu có kẻ đi qua vòng vây đó sẽ báo động cho anh biết.

.........

Đang dạo bước vào trong nhà. Cùng lúc đó Tiểu Bắc đã tỉnh. Cậu gục mặt phía sau lưng anh ta. Bởi Minh Thần vác Tiểu Bắc trên vai như môt cái bao nhỏ. Đang tính quăng cậu xuống sàn nhà. Bỗng dưng sức mạnh trong người Tiểu Bắc lại bộc phát. Những chiếc răng nhọn hoắt lại xuất hiện.

Vừa kịp lúc Minh Thần phát hiện ra sự chuyển động của cậu sau lưng. Đang tính cắn anh ta một cái thì bị Minh Thần hất mạnh ra. Cú ném không làm cậu hề hấn gì mà đôi mắt đỏ lại nhìn anh như muốn gϊếŧ chết con mồi của mình.

Tiểu Bắc lao vào tấn công Minh Thần, làm đồ đạc trong phòng đổ vỡ.

"Khốn kiếp, mày là thể loại gì vậy? MRC sao, vậy sao ta không phát hiện được"

Cuối cùng Minh Thần vẫn tóm được Tiểu Bắc lại, cậu như con thú hoang đang trong lúc hoảng loạn, mất phương hướng. Ánh mắt sợ hãi của cậu khiến Minh Thần biết được điều đó.

Lập tức trói cậu lại bằng sợi dây ma thuật. Lúc này sức mạnh trong người mới bị kìm lại. Cậu lại trở về với hình dạng con người. Tiểu Bắc ngất lịm đi vì đói khát và không còn sức lực khi là conn người nữa.

Minh Thần đến nâng cằm và bóp cái miệng cậu mở ra.. "Răng nanh đâu rồi? Tức chết mất, chẳng lẽ chúng nó đang biết đổi giống loài sao?"

Minh Thần cũng e sợ bởi chỉ mới thế này mà anh đã khó tóm được cậu, phải một lúc vật vã mãi mới trói được Tiểu Bắc lại. Nhìn lại mọi thứ trong phòng đổ vỡ. Minh Thần nghĩ nếu như có thêm vài kẻ như cậu thì khó có thể chống chọi được.

Minh Thần sợ loài MCR đang biến đổi. Điều này sẽ khó mà tiêu diệt và chúng lại thêm mối đe dọa cho con người.

Nay sinh ra việc sẽ biến cậu là kẻ thử nghiệm để tìm ra điểm yếu của loại MCR. Minh Thần trói xong Tiểu Bắc rồi trở xuống bếp làm thức ăn. Lúc này đã đến chiều và gần tối.

Tiểu Bắc yếu ớt thở khẽ và đau đớn bởi tay bị trói. Minh Thần nấu ăn xong trở lên phòng, vừa ăn vừa nhìn Tiểu Bắc. Một lúc sau cậu lại tỉnh dậy, bụng đói cồn cào. Vì chẳng nay đến ngày thứ 3 rồi chẳng ăn gì. Lần này không hiểu sao mùi thức ăn mà Minh Thần nấu ra lại quyến rũ được Tiểu Bắc.

Cậu mở mắt lờ mờ nhìn Minh Thần. Đôi mắt đen của con người cứ thế nhìn anh. Vì đói với bản chất con người vẫn trong cậu. Sợ hãi nhìn anh rồi mở miệng nói...

"Em đói..."

Minh Thần ngạc nhiên khi một con MCR đang nói chuyện với mình, còn xưng hô như một con người.

"Ngươi vừa nói gì?"

"Em đói...anh cởi trói cho em...."

Thật ngớ ngẩn khi Minh Thần đang nghe những câu nói đó. Rõ ràng đây không phải MCR, chúng không hề có tình cảm. Nhưng Minh Thần vẫn tỉnh táo, sợ rằng nó đang cố tình làm vậy để lừa mình.

"Người thèm gì? Máu hả?"

Tiểu Bắc khẽ lắc đầu. Và nhìn vào phần thức ăn của Minh Thần trên bàn.

Chẳng hiểu lý do gì mà Minh Thần nhận thấy cậu là con người hoàn toàn khác với lúc tấn công mình lúc này. Anh rời bàn và đến gần cậu, cầm con dao lên và cắt sợi dây trói ra. Tiểu Bắc không thèm nhìn anh ta một cái mà chạy đến chỗ thức ăn trên bàn mà ăn ngấu nghiến.

Trong đầu Minh Thần bủa vây nhiều câu hỏi. Tên nhóc này là cái quái gì vậy? Có thể ăn thức ăn con người? Nhưng sao lại biến đổi như MCR? Hay là bị MCR cắn. Nhưng con người mà bị cắn thì chỉ có chết bị không chịu được sức mạnh bên trong, chứ không thể tồn tại mà biến đổi được. Vậy cậu ta là cái thứ gì.

Đang mải suy nghĩ thì Tiểu Bắc đã ăn hết chỗ thức ăn còn lại. Cậu xòe cái đĩa trống trước mặt anh ta...

"Em có thể ăn thêm không?"

Như một người hoàn toàn khác lúc này, đôi mắt nhìn anh không có chút gì mà đáng sợ.

"Theo tôi"

Tiểu Bắc đi theo Minh Thần xuống nhà bếp. Anh ta múc cho cậu một chút thức ăn nữa. Ngồi đối diện cậu.

"Ngươi còn nhớ lúc trưa ở chợ không? Lúc người tấn công ta?"

"Dạ?? Em .....làm vậy sao?" Khuôn mặt Tiểu Bắc ngơ ngác.

"Còn lúc chiều ở đây, có nhớ ngươi tấn công ta không?"

Tiểu Bắc vẫn lắc đầu.

"Vậy ngươi từ đâu đến, ngươi không phải người trong thị trấn này"

Tiểu Bắc vẫn lắc đầu nói không nhớ điều gì. Minh Thần cũng chẳng thể làm gì được, cậu cũng chẳng tấn công mình nữa. Nhưng Minh Thần vẫn đề phòng. Anh cầm con dao nhỏ lên và suy nghĩ đến việc chiều này khi anh bị trầy da thì Tiểu Bắc đánh hơi thấy mùi máu lúc đó tấn công anh.

Đang nghĩ đến đó, Minh Thần không chần trừ mà đưa lưỡi dao, cắt nhẹ lên đầu ngón tay mình một cái. Giọt máu vừa chảy ra khỏi tay của Minh Thần, mùi máu tươi sốc đến khoang mũi nhảy cảm của Tiểu Bắc khiến cậu l*иg lên. Đẩy mạnh cái bàn đang ngồi ra và chuẩn bị lao đến Minh Thần.

Đã sẵn sàng tâm lý khi cậu biến đổi. Minh Thần khống chế Tiểu Bắc một cách dứt khoát. Đè mạnh Tiểu Bắc trên sàng nhà.

"Đúng là một Tiểu MCR. Dám lừa ta hả. Ngươi ngửi thấy máu đã không kiềm chế được đúng không? Khá hay cho người dám ăn thức ăn của con người đấy"

Tiểu Bắc lại tiếp tục bị trói lại, lúc này cậu gầm rú lên. Không biết thứ sức mạnh đó đến từ chỗ nào mà lại làm cậu muốn tấn công Minh Thần đến như vậy.

Mãi cho đến nửa đêm, cậu vẫn cứ gầm rú lên, không biết mệt mỏi là gì. Minh Thần không chịu đựng được tiếng kêu la inh ỏi của cậu. Cùng với việc cậu vật vã trên sàn nhà dù bị trói lại rồi. Cứ nghĩ đến lúc mệt sẽ nằm im một chỗ nhưng có vể Tiểu Bắc sẽ gào thét đến sáng mất.

Minh Thần cứ nghĩ rằng cậu khát máu, nếu cho uống máu sẽ khiến cậu im miệng đi. Anh ta đến tủ lạnh, nơi trữ máu. Máu này dùng trong việc bẫy những con MCR khi đi săn đêm. Để chúng đánh hơi thấy

mùi máu và rơi vào bẫy của Minh Thần bày ra.

Cầm bịch máu mang đến, rót ra một chút vào ly. Minh Thần tiến đến Tiểu Bắc đang giãy giụa nơi sàn nhà. Bóp miệng cậu mà đổ máu vào. Máu tươi vừa được đổ vào trong miệng cậu thì lập tức cậu sặc sủa lên. Nhổ chúng ra ngay lúc đó. Cậu không nuốt giọt nào cả.

Điều này càng khiến Minh Thần ngạc nhiên hơn. Là MCR nhưng lại không uống máu. Vậy tên nhóc này sao cứ tấn công mình.

Không thể ngủ yên khi Tiểu Bắc cứ giãy giụa, kêu gào trong phòng. Cứ để tình trạng này thì sớm muộn gì cậu cũng kêu mà kéo bầy đàn của mình đến.

"Người thèm máu của ta sao?"

Tiểu Bắc không nói gì, cậu càng muốn lao đến Minh Thần. Anh ta lấy con dao ra và cứa nhẹ một đường trên cổ tay. Đưa đến miệng cho cậu. Ngậm lấy viết cứa chảy máu, cậu nuốt từng ngụm máu vào trong cơ thể. Ánh mắt mềm xuống, đen nhánh đi. Cậu trở lại thành con người khi say máu của Minh Thần. Lúc này Tiểu Bắc mới chịu ngủ khi nếm máu của Minh Thần.

Tiểu Bắc ngủ ngay sau khi được uống máu của anh ta. Dường như không còn quậy phá nữa. Minh Thần nhìn vào giương mặt đó mà có cảm giác lạ lùng. Cậu thϊếp đi trông thật dễ thương.

Minh Thần vẫn chắc chắn rằng cậu không thể thoát được sợi dây ma thuật đó. Nên cũng leo lên giường mà chợp mắt một tý.

.............

Không ngờ rằng trong đêm đó, chính vì máu của Minh Thần, khiến sức mạnh trong cơ thể Tiểu Bắc trỗi dậy. Cậu tỉnh dậy trong lúc Minh Thần đang ngủ. Chiếc vòng trên cổ anh cũng không báo hiệu rằng có một con MCR là cậu đang tỉnh dậy.

Lúc này Tiểu Bắc có thể dựt đứt sợi dây trói. Chúng chẳng thể khống chế được cậu nữa. Di chuyển nhẹ nhàng đến gần giường của Minh Thần. Anh ta cũng không thể biết có mối nguy hiểm bên cạnh mình. Những cái răng nhọn nhô ra.

Tiểu Bắc lao mạnh lên trên giường, nhằm thẳng vào cổ Minh Thần định cắn chết anh ta. Không ngờ Minh Thần tỉnh dậy kịp. Túm lấy cổ cậu mà ấn xuống giường...

"Khốn kiếp, sao người thoát được cơ chứ?"

Nhìn lại sợi dây ma thuật bị đứt. Minh Thần điên lên mà cầm con dao sẵn bên mình đâm thẳng xuống người cậu. Minh Thần chỉ muốn cậu bị thương thôi nên không đâm vào tim.

Con dao vừa đâm vào người thì Tiểu Bắc rú lên. Cậu nằm bất tỉnh trên giường. Minh Thần bực bội vì đã gϊếŧ một con MCR khi chưa bắt cậu dẫn về hang ổ của chúng.

Vừa rút con dao ra bỗng nhiên miệng vết thương tự động lành lại trong chớt mắt. Tiểu Bắc lại quay lại tấn công Minh Thần. Vết thương trên người cậu biết mất làm Minh Thần bất ngờ. Điều này càng khiến anh muốn thử nghiệm cậu hơn nữa.

"Khốn kiếp thật, ngươi là cái giống gì vậy?"

Lúc này Tiểu Bắc lại không làm chủ được mình cứ thế tấn công anh ta. Cho đến sáng hôm sau Tiểu Bắc bị trói chặt lại. Ngất lịm đi.

Minh Thần trật vật mãi mới có thể tóm được cậu. Anh ta ngồi nhìn cậu và đợi mặt trời lên, rồi sẽ đem cậu đi nướng ngoài ánh nắng. Lúc đó xem cậu có thể làm gì được, có chịu nói ra mình là ai và đến từ đâu hay không.

...........

Khi mặt trời vừa xuất hiện những tia sáng đầu tiên thì Minh Thần kéo mạnh Tiểu Bắc ra ngoài hiên. Đợi ánh sáng mặt trời rọi đến nơi căn nhà nhỏ của anh ta. Trong lúc đó Minh Thần tức tối túm cổ cậu mà xé bộ đồ trên người ra.

"Để xem ngươi còn đòi cắn ta nữa hay không nhé. Ta sẽ nướng chín ngươi"

Tiểu Bắc vẫn gầm gừ và như muốn gϊếŧ chết Minh Thần. Sức mạnh ma mị trong cơ thể vẫn làm Tiểu Bác như điên lên. Cậu không làm sao ngự trị được sức mạnh đó. Nó biến cậu thành một con MCR máu lạnh đáng sợ.

Xé nát tươm bộ quần áo của Tiểu Bắc. Cậu vẫn bị trói chặt bởi sợi dây. Cứ thế giãy giụa tiến về phía Minh Thần. Anh ta phải trói cậu vào cây cột ở hiên nhà thì cậu mới thôi không hướng về anh mà tấn công.

Minh Thần muốn đợi ánh nắng lên và nó sẽ thiêu cháy cơ thể cậu một tý rồi anh ta sẽ kéo cậu vào nhà rồi dùng ánh nắng đe dọa cậu để nói ra nơi bí mật của loài MCR.

Cơ thể trần chuồng cứ muốn vùng vẫy khỏi sợi dây đang siết chặt tay cậu nhưng chẳng được. Ánh nắng lên dần và Minh Thần cười nhếch miệng đón xem tiểu MCR này bị tra tấn như thế nào dưới ánh nắng.

Khi ánh nắng vừa chạm đến ngón chân cậu rồi tiến dần lên cơ thể Tiếu Bắc cho đến khi toàn thân cậu phơi dưới ánh nắng sớm của bình minh. Làn da trắng ngần cứ thế phơi bày trước mặt Minh Thần.

Quá bất ngờ trước sự lạ lùng này. Một con MCR không bị thiêu cháy dưới ánh nắng. Không hề bị hề hấn gì. Đây cũng là lý do vì sao Minh Thần gặp được Tiểu Bắc tại chợ lúc ban ngày. Lúc này Tiểu Bắc gầm rú lên. Cậu càng mạnh hơn, dòng máu MCR trỗi dậy, thức tỉnh trong người cậu. Sợi dây trói tay bị cậu gồng người lên mà bứt đứt.

Tiểu Bắc lao đến Minh Thần nhằm vào nơi cổ mà tấn công. Anh ta nhanh chóng né người và vô nhà tìm vũ khí lợi hại nhất. Cây kiếm phong ấn mà anh luôn cất giữ, nó dùng khống chế những con MCR lợi hại nhất.

Thấy Tiểu Bắc lao đến anh nhanh đến mức không kịp trở tay. Làm rơi cây kiếm phong ấn xuống đất. Minh Thần vội nhặt lên và chém vào người Tiểu Bắc. Lạ lùng thay cây kiếm đó chẳng hề hấn gì với Tiểu Bắc.

Vết thương vừa chém đã liền lại ngay trong chớp mắt. Minh Thần lo lắng vì không biết mình đang đối đầu với loại gì. Trước nay chỉ cần một cái chém nhẹ của lưỡi kiếm này cũng đủ khiến những con MCR chết tức khắc. Ấy vậy mà chẳng hề hấn gì đối với Tiểu Bắc cả.

Cậu điên cuồng lao thẳng lên người Minh Thần, bóp cổ và nhe răng nanh ra đe dọa, gầm gừ. Sức mạnh trong người Tiểu Bắc lớn dần lên. Minh Thần bị cậu ấn chặt dưới sàn nhà. Dường như không thoát được. Nắm lấy tay cậu mà đẩy ra, để thoát khỏi cái siết mạnh ở cổ vẫn không được. Chống tay phía ngực cậu rồi đẩy ra.

Tay Minh Thần vừa chạm đến ngực trần của Tiểu Bắc. Làm cơ thể cậu run rẩy, sức mạnh có phần sụt giảm. Bàn tay cậu buông lỏng khỏi cổ Minh Thần.

Vừa thấy điều đó Minh Thần đạp văng Tiểu Bắc ra khỏi người. Cậu lại trở lên điên cuồng, vật lộn với Minh Thần dưới sàn nhà.

Mãi cho đến khi Minh Thần mệt rã rời mà không bắt được cậu. Nếu cứ đà này anh ta sẽ bị cậu cắn chết mất. Nhưng anh phát hiện ra cứ chạm vào ngực cậu thì cậu lại thụt lui lại. Vậy chẳng lẽ điểm yếu lại ở phần ngực.

Minh Thần đang bị Tiểu Bắc siết chặt, chỉ thêm chút nữa là cậu sẽ cắn được cổ anh. Bàn tay anh luồn nhanh xuống dưới mà tìm đến ngực cậu. Đặt tay lại lên đó thì cậu dừng hành động tấn công anh.

Anh phát hiện ngay ra điểm yếu đó. Lần này anh không dám rút tay lại. Nhưng có vẻ việc đặt tay lên ngực chỉ là nhất thời. Tiểu Bắc vấn cứ như muốn cào nát anh. Những móng tay dài của cậu, trượt trên tay anh mà cào cào.

Minh Thần bắt đầu mơn trớn vùng da ngực trần của cậu. Điều đó làm Tiểu Bắc cảm thấy thoải mái vô cùng. Cậu nằm xuống dưới sàn nhà như một con mèo con. Hế Minh Thần rời tay ra khỏi người cậu là sức mạnh kia lại trỗi dậy.

Chẳng biết nguyên cớ gì cậu bị anh mơn trớn đến mức tự kéo áo anh ta mà gừ gừ nhẹ trong cổ họng.

Chợt nhận ra tên tiểu MCR này như đang khát tình hơn là khát máu. Minh Thần bị mê hoặc trong cái tiếng kêu gừ...gừ...nhẹ của cậu. Cơ thể anh nhanh chóng đè lên cậu và nhận ra cơ thể cậu thật ấm áp. Không như loài MCR máu lạnh có thân nhiệt thấp, lạnh băng. Cái răng nhọn của cậu biến mất khi anh ôm lấy cậu.

Lúc này trông cậu thật gợi đòn. Mê mẩn nhưng ngón tay trên người cậu để khống chế sức mạnh trong người cậu. Vô tình Minh Thần bị hút bởi cái vẻ gợϊ ȶìиᏂ buông lơi của Tiểu Bắc.

"Vậy hóa ra, kiếm kia không phong ấn ngươi được thì ta thử dùng khúc phong ấn này xem sao. Có vẻ người đang "yếu" dần với khúc phong ấn này thì phải"

................còn nữa................