Chương 2

Lúc này trông cậu thật gợi đòn. Mê mẩn nhưng ngón tay trên người cậu để khống chế sức mạnh trong người cậu. Vô tình Minh Thần bị hút bởi cái vẻ gợϊ ȶìиᏂ buông lơi của Tiểu Bắc.

"Vậy hóa ra, kiếm kia không phong ấn ngươi được thì ta thử dùng khúc phong ấn này xem sao. Có vẻ người đang "yếu" dần với khúc phong ấn này thì phải"

Nói xong Minh Thần kéo khúc côn ŧᏂịŧ trong quần ra. L*иg ngực áp sát l*иg ngực. Giương mặt Tiểu Bắc lúc này không còn tỉnh táo nữa.

Minh Thần cúi xuống nút một hồi phía ngực Tiểu Bắc khiến cho cậu run rẩy một trận.

"Thì ra một tiểu MCR khát tình. Trông ngươi kìa, thật là dâʍ đãиɠ. Vậy bằng chi để ta chơi ngươi nhé"

Tiểu Bắc uốn người lên đón nhận khúc côn ŧᏂịŧ kia tiến sâu vào trong người. Cậu không ngừng rêи ɾỉ vật vã trước sự hà hϊếp của Minh Thần. Lúc này Tiểu Bắc trở về là một con người. Toàn thân bị Minh Thần làm cho xóc nảy.

Hoàn hồn về chính mình, Tiểu Bắc mếu máo khóc, nói yếu ớt trong từng nhịp nắc của Minh Thần.

"Buông ra, đồ khốn..." Chống tay đẩy l*иg ngực của Minh Thần ra, nước mắt dàn giụa trên khuôn mặt của cậu.

"Tiểu MCR, không phải ngươi đang muốn sao?"

Tiểu Bắc nhớ lại những lần biến đổi và bị Minh Thần khống chế. Và lần này cậu bị anh ta làm tê rần rần cả người vì khúc phong ấn kia. Anh ta càng đẩy nó vào thì cậu càng mê mệt. Không thể cử động cũng không còn sức kháng cự lại được.

"Buông ra...híc...buông ra...."

Đến khi thứ chất lỏng trắng nhầy bắn đầy trên bụng cậu thì Minh Thần mới dựng lại. Anh ta cảm thấy cơ thể mình có thêm năng lượng. Sức mạnh nào đó đang trỗi dậy trong cơ thể anh. Không hề cảm thấy mệt mỏi sau cuộc đuổi bắt cậu nữa. Mà giờ anh ta có thể nhấc bổng cậu lên một cách nhẹ nhàng mà vứt lên giường.

Tiểu Bắc nằm im một tư thế, cậu không đủ sức gắng giượng dậy. Minh Thần nhìn tiểu MCR đang bất động trên giường mà cười nhếch miệng..

"Không nhờ cách thu phục người lại như vậy."

Như Minh Thần vẫn trói Tiểu Bắc lại phòng trừ lúc cậu tỉnh dậy và biến đổi. Nhìn lại Tiểu Bắc một cái, có cảm giác như tiểu MCR này đang gặp chuyện. Bởi loài này luôn đi theo bầy đàn để kiếm mồi. Vả lại sức mạnh của cậu ta từ đâu mà có, và có thể ra ngoài ánh sáng được.

Ngồi suy nghĩ một lúc thì, anh ta cũng đứng dậy chuẩn bị những vũ khí cho mình để thực hiện cuộc săn MCR vào tối nay. Còn Tiểu Bắc cứ thế như bị điểm huyệt chỉ nằm một chỗ, không phản kháng hay quậy phá nữa.

..................

Mọi thứ đã sẵn sàng, Minh Thần chờ đến tối. Anh ta đợi những con MCR đến nơi mà chúng chuẩn bị cuộc săn. Minh Thần đóng giả một người đang vội vã trở về nhà trên con đường tối mịt.

Đúng như kế hoạch, những con MCR xuất hiện. Chúng ở tứ phía, quây vòng quanh anh. Rình rập để có cơ hội tấn công con người.

Một con MCR lao nhanh phía sau Minh Thần để giữ chặt con mồi cho mấy kẻ còn lại cắn chết. Không ngờ rằng Minh Thần xoay người, rút trong áo con dao và đâm thẳng vào tim nó. Bất ngờ bị tấn công. Nhóm MCR rú lên và nhe nhưng cái răng nhọn, quây tròn xung quanh Minh Thần.

Một con đầu đàn trong đó gầm gừ tiến đến..

"Là kẻ đi săn sao. Ngươi dám gϊếŧ loài của ta, ta sẽ không để ngươi yên đâu"

Minh Thần nhìn chúng, vuốt lưỡi dao. Cứa lên tay anh một cái để máu chảy ra và khiến bọn MCR bấn loạn khi ngửi thấy mùi máu ngọt này.

Chúng lao vào Minh Thần, nhưng với sức của anh ta chỉ chốc lát đã gϊếŧ chết phân nửa. Làm láo loạn tinh thần bọn MCR.

Bất ngờ phía sau, một kẻ với những cái móng vuốt dài nhọt cắm sâu vào bả vai Minh Thần một cách nhanh hơn anh tưởng. Không kịp đỡ đòn nên Minhh Thần bị thương khá nặng.

"Hiên Viên Triệt, ngài đến rồi sao?"

Một con MCR thủ lĩnh đã xuất hiện. Hắn cắm thẳng móng vuốt vào người Minh Thần. Sau đó quay lại đạp Minh Thần té xuống đất. Những con MCR khác lui lại phía sau Hiên Viên Triệt.

"Hóa ra kẻ thường săn lùng bọn ta là ngươi" Hiên Viên Triệt nhìn Minh Thần, ngúc nhắc cái đầu, đôi mắt đỏ au, như muốn muốt sống anh.

Minh Thần không nói câu nào, bật mạnh người dậy tiến tới tấn công Hiên Viên Triệt. Hai bên đánh nhau dữ dội. Dù vết thương trên vai đang chảy máu đầy cánh tay nhưng Minh Thần vẫn đối đầu với Hiên Viên Triệt.

Lúc này Hiên Viên Triệt sử dụng nửa phần công lực của mình để tấn công Minh Thần. Vì đang thương nặng nên Minh Thần thất thủ, bị Hiên Viên Triệt siết chặt cổ. Hắn nhe những cái răng nhọn hoắt ra và nhằm thẳng mạch máu nơi cổ định cắn.

Minh Thần gấp rút xé bung chiếc áo ra, sợi dây chuyền đeo vật chế ngự sức mạnh MCR lộ ra, Minh Thần dựt đứt sợi dây mà đâm thẳng cạnh nhọn vào ngực hắn. Khiến Hiên Viên Triệt bị văng ra một đoạn.

Hiên Viên Triệt gầm lên với vết thương trên người. Hắn định tấn công lại Minh Thần nhưng tay anh ta đang cầm vật chế ngự sức mạnh loại MCR nên có phần dè chừng. Những con MCR khác thấy vậy bèn xông lên. Minh Thần kéo những cái bẫy đã đặt sẵn lập tức một số con rơi vào bẫy. Và Minh Thần thiêu chúng trên ngọn lửa lớn.

Hiên Viên Triệt đâm tiếp những móng tay về phía Minh Thần lúc anh ta đang sơ xuất không phòng bị. Và chỉ chém lại hắn thêm một vết trên bụng. Ngọn lửa bùng lên quá lớn và MCR sợ lửa nên Hiên Viên Triệt rút lui. Hắn quăng lại cho Minh Thần sự đe dọa...

"Lần sau ta sẽ tìm đến và uống cạn máu của ngươi"

............

Mọi thứ cháy thành tro bụi, Minh Thần với vết thương sâu bên bả vai, đang đau nhức. Anh ta cố gắng trở về nhà trong đêm.

...............

Đạp mạnh cánh cửa và đi vào nhà. Khuôn mặt Minh Thần lúc này rất khó coi. Lục các hộc bàn để lấy thuốc, và băng lại vết thương. Minh Thần quên mất rằng trong phòng lúc này còn có Tiểu Bắc đang bị trói.

Vết thương chảy máu ròng xuống sàn nhà, tức khắc mùi má tươi đánh thức Tiểu Bắc đang ngủ quên trên giường mà tỉnh dậy. Sức mạnh trong cơ thể cậu dường như đã được khống chế. Cậu đã định hình được mình là loài gì.

Một kẻ nửa người nửa MCR đang ngửi thấy mùi thức ăn của mình. Những cái răng nhọt xuất hiện. Sợi dây trói nhanh chóng bị bứt đứt. Tiểu Bắc nhẹ nhàng di chuyển phía sau lưng Minh Thần. Anh ta dường như không biết điều đó.

Tiểu Bắc vồ lên phía sau Minh Thần. Bị tấn công bất ngờ nên Minh Thần cầm vật khống chế MCR đâm lại phía sau. Trúng vào bụng Tiểu Bắc. Cậu lui lại và vết thương tự động lành miệng lại. Vật đó lại không hề hấn gì với Tiểu Bắc. Cậu nhìn nhưng giọt máu rơi trên sàn nhà mà thèm thuồng. Còn Minh Thần bị thương càng nặng hơn. Nếu giờ đánh nhau với cậu thì e rằng sẽ bị cậu cắn chết...

"Chết tiệt, đáng nhẽ ra ta nên gϊếŧ ngươi đêm qua"

Tiểu Bắc không tấn công Minh Thần nữa. Ngồi chổng hổm trên giường với cái thế phòng thủ, dè chừng Minh Thần. Cả thân thể cậu không mảnh vải che thân cứ thế láo liếc nhìn Minh Thần..

Anh ta thấy cậu dừng lại không tấn công mình nữa mà cứ nhìn máu dưới sàn nhà.

"Người đói phải không?"

Tiểu Bắc gật đầu.

Minh Thần hỏi lại lần nữa..

"Người muốn uống máu hay cắn ta"

Tiểu Bắc liếʍ bờ môi một cái. Vẫn nhìn máu của Minh Thần.

"Vậy ta cho ngươi uống máu của ta. Ngoan ngoãn thì ta cho uống, được không?"

Tiểu Bắc lại gật đầu. Minh Thần tiến đến Tiểu Bắc một cách nhẹ nhàng. Cởi cái áo ra để lộ vết thương đang chảy máu trên bả vai. Máu chảy xuống phần ngực của anh ta.

Tiểu Bắc cũng đến gần và thè cái lưỡi ra liếʍ lên chỗ máu chảy. Tiểu Bắc không biết rằng, Minh Thần đã kéo khúc phong ấn trong quần anh ta ra lúc nào không hay. Rồi từ từ cho cậu ngả người xuống gường. Vẫn cúi để cậu uống máu nơi vết thương. Thật nhẹ nhàng để cậu say trong những ngụm máu đó. Thì bất ngờ anh ta nhắm thẳng mật đạo mà đâm mạnh cự vật vào.

Tiểu Bắc la lên mất tiếng, ngừng uống máu của anh mà đẩy l*иg ngực anh ta ra...

"Ư..ư.....đừng mà...."

"Không phải đây là cách khống chế môt tiểu MCR như ngươi sao? Ta nghĩ lại rồi, ta sẽ không gϊếŧ ngươi mà ta sẽ bắt ngươi dẫn ta đến hang ổ của loài các ngươi. Nếu không nghe lời ta sẽ làm như thế này mỗi ngày khiến ngươi yếu mà chết đi"

Tiểu Bắc cong người lên nhận lấy những cú thúc mạnh vào sâu tận vách ruột của mình. Cậu không thấy điều này làm cậu sợ hãi, mà chỉ là yếu sức mạnh đi. Không thể tấn công Minh Thần. Chỉ biết nằm một chỗ mà rên la một cách gợϊ ɖụ©.

Minh Thần kéo cự vật ướŧ áŧ ra ngoài rồi lại nhằm thẳng đó mà đâm mạnh thật mạnh. Hai chân Tiểu Bắc co lại. Các đầu móng tay cào cấu xuống ga giường trắng. Rách toạc chúng ra và những cái bông trắng trong chăn, nệm bay lên.

"Ư...ưʍ.....đừng mà....xin anh...dừng lại...."

Miệng Tiểu Bắc cứ mãi la hét, nhưng thân thể trắng nõn vẫn uốn lên từng nhịp hòa theo động tác của Minh Thần.

Cậu cắn chặt răng lại và trở về hình dáng con người. Mật đạo cứ thế bị tấn công quyết liệt, run rẩy cả vùng hông lên. Minh Thần không dừng lại đó, anh ta kéo cự vật ra, nhầy nhụa nước nhờn mà tiến đến cái miệng nhỏ xinh của cậu rồi ấn vào.

Ngoạm lấy cự vật, miệng cậu há ra hết cỡ mới ngậm hết được. Dòng tinh khí trắng đυ.c bắn đầy khoang miệng Tiểu Bắc khi cậu bị Minh Thần chèn ép, ra vào liên tục trong miệng. Đến khi động tác ngừng hẳn đi. Sự chuyển động nhẹ dần.

Đôi mắt của Tiểu Bắc đang nhắm nghiền lại bất chợt mở ra đỏ ngầu lên. Những cái răng nanh xuất hiện. Một cái cắn mạnh vào thân cự vật. Nọc độc từ phía đầu răng cứ thế chuyền vào thân cự vật.

Một sơ xuất khi Minh Thần cứ nghĩ rằng đã phong ấn được cậu. Nhưng đâu biết rằng sức mạnh ma mị bên trong Tiểu Bắc lại trỗi dậy. Tiểu Bắc cắn xong, cậu đẩy mạnh Minh Thần xuống giường. Cậu lao ngay ra ngoài ở phía cửa sổ, rồi biến mất hút vào trong màn đêm đen.

Minh Thần bị trúng nọc độc của cậu mà rơi vào trạng thái mê man, rồi ngất lịm đi cùng với vết thương trên vai.

..............

Sau khi rời khỏi nhà của Minh Thần. Tiểu Bắc hoàn hồn lại với bộ dạng con người. Cậu đánh cắp bộ bộ đồ rồi mặc chúng để che đi cơ thể trần chuồng của mình. Đi vào thị trấn để không phải gặp lũ MCR đang truy đuổi cậu. Ngay cả bản thân của cậu cũng đang biết mình đang rơi vào điều gì. Cậu đã cắn tên thợ săn MCR, chắc chăn tối nay anh ta sẽ biến đổi.

Trong đầu tiểu Bắc hiện lên ý định sẽ dùng anh ta để tiêu diệt kẻ gϊếŧ hại gia đình mình. Bởi lẽ chỉ có anh ta mới có cây kiếm tiêu diệt MCR mà thôi. Cậu chui vào một xó tối và run rẩy vì lạnh. Cậu thu mình trong đó và nhớ lại cái cảm giác bị Minh Thần cưỡng bức. Không đau đớn mà lại đê mê đến lạ thường. Run lên bởi cậu thèm thứ đó ở anh ta.

Đôi mắt mệt mỏi của cậu cũng dần nhắm lại và rơi vào trạng thái ngủ mê man.

..........

Cùng lúc đó tại nơi trú ngụ của loại MCR. Hiên Viên Triệt cũng đang trị thương. Hắn vừa cắn chết một con người và lấy máu của họ để giúp hồi phục sức mạnh. Hắn gầm rú lên vì chưa kẻ nào tìm ra tung tích của Tiểu Bắc. Đã vậy lại còn gặp thêm kẻ Săn MCR nữa. Hôm nay hắn thất thủ và có thêm một kẻ thù.

Khuôn mặt ma quái đang sợ như muốn nuốt chửng bất cứ kẻ nào. Bầy tớ của hắn cũng phải khϊếp sợ. Trong đó có một tên luôn theo dõi sự phát triển của loài MCR. Hắn vừa phát hiện ra một điều đặc biệt ở tiểu Bắc...

"Hiên Viên Triệt, ngài xem, ta đã phát hiện ra điều này rất thú vị"

"Là điều gì"

Gã đưa Hiên Viên Triệt vào căn phòng mà gã đang thí nghiệm. Cầm một mẫu thử lên và đưa tới mặt Hiên Viên Triệt rồi nói.

"Đây là máu của Tiểu Bắc, thằng nhóc đó rất đặc biệt.Tôi đã lấy được mẫu máu của nó khi nó trốn thoát khỏi nhà."

"Máu, máu của nó thì làm sao?"

"Ngài nhìn đi..."

Gã kia cầm mẫu thử mà chà qua vết thương của Hiên Viên Triệt. Bỗng nhiên vết thương khép miệng lại. Nhưng chỉ là một mẩu thử nhỏ, không đủ để khiến vết thương lớn tự chữa lành.

Khi thấy vết thương co lại một chút. Hiên Viên Triệt mới giật mình và kéo gã kia lại..

"Mau kêu gọi tất cả mọi người đến. Tao muốn bắt sống nó. Không được đứa nào uống máu nó, Bắt nó và giải về đây cho tao"

"Rõ thưa ngài"

Gã MCR cười nham hiểm và lui ngay xuống để đi truyền lời của Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt siết chặt bàn tay lại, nghiến răng khiến mạch máu nổi khắp mặt, trông dữ tợn, khϊếp đản.

..........................

Một ngày trôi qua. Minh Thần vẫn bất động trên giường. Trong phòng đổ vỡ, cửa sổ bị phá nát. Minh Thần mở mắt ra nhưng không thấy Tiểu MCR đâu, chỉ thấy mình nằm trên giường, mọi thứ bị xé nát.

Đang mơ màng và nhớ lại chuyện đêm qua. Minh Thần sờ lên cổ, không thấy vết thương nào. Nhớ lại vết thương sau bả vai và sờ đến nó thì cũng chẳng thấy nó đâu cả. Không còn vết thương, không còn đau nhức.

Không thấy vết cắn nào trên cổ. Và nhìn xuống phía dưới của mình thấy thân cự vật hiện dấu răng nhỏ xíu.

"Nó dám cắn ta, Khốn kiếp dám cắn ta"

Cậu biết điều đó và tìm đến phòng của anh ngay đêm hôm sau. Nhảy vào nơi cửa sổ phòng anh. Di chuyển khẽ vào bên trong. Thấy Minh Thần đang biến đổi.

- Kẻ săn ma cà rồng, giờ ngươi cũng là ma cà rồng rồi còn muốn giết ta nữa không?

Cơ thể anh nóng ran lên. Anh lao đến cậu, đẩy mạnh lên giường.

- Ngươi nghĩ ta muốn giết ngươi sao?

- Tối qua không phải anh muốn giết tôi?

- Đúng tối qua ta muốn "giết" ngươi thêm nhiều trận nữa lắm.

- Vậy đêm nay anh "giết" tôi như đêm qua nữa được không?

- Ngươi không nói thì đêm nay ta cũng không tha cho ngươi đâu. Nhưng ta cấm ngươi cắn nó đấy.

Minh Thần kéo trong quần ra khúc phong ấn to đùng, vẫn còn dấu răng nanh nhỏ xíu của cậu hằn lên.

Minh Thần đè mạnh Tiểu Bắc lên giường. Ấn chặt cậu xuống. Lại một cuộc làm tinh điên cuồng diễn ra. Chính bản thân Minh Thần cũng không hiểu mình đang làm điều gì nữa. Cứ vậy chỉ muốn đè cậu ta xuống mà chiếm lĩnh cơ thể đó.

Đến khi cả hai mệt nhoài và nằm xuống cạnh nhau. Tiểu Bắc thở nhẹ nhàng bên anh ta. Rồi lúc sau cậu mon men đến cạnh. Nhìn vào cổ Minh Thần mà nuốt nước miếng.

"Thèm sao?"

Tiểu Bắc gật đầu. Minh Thần lấy làm lạ bởi máu của người khác tên nhóc này không uống được. Sao chỉ muốn uống máu của mình. Anh đưa tay khẽ lên gò má cậu. Có vẻ tên nhóc này không có gì đang sợ. Dù gì Minh Thần bị biến đổi nhưng anh đã kịp thời chế ngự được sức mạnh trong cơ thể mình.

Nhưng vẫn lo sợ những ngày tháng sau như thế nào. Chẳng lẽ mình sẽ biến thành MCR mãi mãi. Anh cũng chẳng thể tức lên với cậu nhóc này được. Đưa ngón tay khẽ trên má cậu..

"Ngươi tên gì?"

"Tiểu Bắc"

"Tiểu Bắc, ngươi có muốn gϊếŧ ta không?"

Tiểu Bắc lắc lắc cái đầu. Bỗng nhiên Minhh Thần thấy cậu thật dễ thương. Đã lâu anh chưa có cảm giác này với ai cả. Có tình cảm với một tiểu MCR ư? Điều này quả thực rất trái với lương tâm của Minh Thần. Bởi lẽ MCR đang là kẻ thù không đội trời chung với anh ta mới phải.

Minh Thần đưa cổ mình đến gần miệng Tiểu Bắc. Ngửi thấy mùi máu dưới lớp da của anh ta. Tiểu Bắc cắn một cái vào cổ và nuốt những ngụm máu.

Minh Thần cử động nơi yết hầu. Để cho cậu cắn một lát rồi Tiểu Bắc nhả ra khi đã no máu. Cậu vừa nhả thì vết cắn tự động khép miệng lại.

Minh Thần hơi choáng vì bị cậu rút đi ít máu trong người mà nằm lại trên giường. Anh ta làm vậy bởi anh ta tin tưởng Tiểu Bắc sẽ không làm hại mình.

Tiểu Bắc quẹt vết máu ngang miệng. Nằm lại trên l*иg ngực anh. Từ khi gia đình cậu mất đi thì đây là người mà đem đến cho cậu cảm giác ấm áp. Cậu sợ khi mình trở thành một CMR mà không chế ngự được sức mạnh bên trong. Nhưng chính anh đã khiến cậu làm được điều đó. Minh Thần khẽ xoa lên mái tóc mềm của Tiểu Bắc phía trên người mình.

"Này nhóc, ta tên là Minh Thần. Cậu làm biến đổi ta và ta thấy sức mạnh có trong người mình. Cậu hãy kể cho ta nghe, cậu là ai là ai. Vì sao cậu không như loài của mình?"

Tiểu Bắc nhìn lên khuôn mặt của Minh Thần và bắt đầu câu chuyện của mình. Câu chuyện về một MCR yêu con người rồi sinh ra cậu...cho đến khi gia đình đó bị phá nát bởi chính những con MCR. Cái chết của cha mẹ cậu cũng khiến Minh Thần nghe mà buồn lòng.

Anh không nghĩ rằng con người và MCR lại yêu nhau như thế. Có thể vì nhau mà bảo vệ cho nhau. Rồi Minh Thần cũng kể lại vì sao anh lại là một kẻ Săn MCR. Khi anh định kể câu chuyện của mình cho Tiểu Bắc nghe thì đã thấy hơi thở cậu nhịp nhàng trên l*иg ngực anh.

Anh vòng tay qua người cậu mà ôm chặt cơ thể ấy vào trong lòng rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

.....................

Căn phòng qua 2 đêm tình ái. Chiếc giường như muốn gãy, lúc này ánh nắng mai len vào ô cửa sổ vỡ rồi chiếu thẳng vào hai cơ thể đang trần chuồng hòa vào nhau. Minh Thần tỉnh dậy, thấy Tiểu Bắc nằm ngay bên cạnh. 27 năm qua chưa có ai thức dậy cùng anh. Anh đắm đuối nhìn cậu một hồi đến khi cậu nheo mắt tỉnh dậy.

Anh vẫn nhìn cho khi cậu nhìn lên anh, híp mắt cười. rồi cúi phía ngực mà cắn nhẹ lên đầu ngực anh. Liếʍ liếʍ mấy cái cho đỡ nghiền máu rồi lại híp mắt cười. Vết thương lại liền lại.

"Hứ...muốn cắn thì cắn đi, cà răng vào nhột lắm"

"Cho em một ngủm thôi nhé"

Minh Thần khẽ gật đầu. Cậu lập tức ngậm chặt lấy da thịt của anh, rút một tý máu vào khoang miệng. Sau đó nuốt một cách ngon lành.

"Anh không thèm máu sao?"

"Có, nhưng ta nhịn được, uống nữa không nào?"

"Dạ....dạ ...dạ không"

"Thôi cắn đi ta chịu được"

.................còn nữa.................

Nay viết vậy thôi. Mai hứa dài hơn.