Chương 5

Đêm có cả Minh Thần và Tiểu Bắc ở lại trong một căn nhà rộng, Bên ngoài phía cửa lớn nhìn ta là một cái l*иg nhốt con MCR và cô gái tên là Châu Châu. Xung quanh cái l*иg để đầy củi và chất đốt. Nếu có gì bất thường những người còn lại sẽ châm lửa đốt và thiêu cả 2. Dù gì Châu Châu cũng đã nhận là đem con MCR này vào thị trấn.

Minh Thần và cậu bé của mình ngồi ở chiếc ghế phía góc phòng.

"Em mệt thì chợp mắt tý đi"

"Dạ không anh"

"Tiểu Bắc, hay em về nhà đi, có anh ở đây rồi, tý nữa Mã Lai đến, anh sẽ nói chuyện với ông ta. Anh sẽ chịu trách nhiệm cho bọn họ mà"

"Dạ không, em cần tận mắt thấy họ được thả"

"Em à, chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu"

Tiểu Bắc gắt lên...

"Nếu như vậy thì anh với em sẽ ra sao? Một ngày nào đó em cũng bị bắt và họ sẽ thiêu sống em, chắc chắn rằng anh sẽ không để em chết, nhưng sao anh để họ chết được"

Vừa nói Tiểu Bắc ứa nước mắt ra. Minh Thần ôm chặt cậu vào lòng, xoa xoa lên mái tóc cậu.

"Được rồi, anh hứa sẽ giúp họ chạy thoát"

Khi màn đêm dày đặc kéo đến. Bên ngoài tĩnh lặng đến lạ lùng. Thị Trưởng Mã Lai xuất hiện cùng với đám người bảo vệ ông đến đây. Vẻ mặt ông có vẻ lo lắng. Vừa đến nơi ông đã hô hoán mọi người. Chuẩn bị đuối và cho thêm củi để thiêu chúng luôn bây giờ.

Minh Thần và Tiểu Bắc thấy tiếng ồn vào nên đi ra. Mã Lai không nhìn Minh Thần và ông ta vẫn làm theo ý định của mình. Anh ta chặn những người chất thêm củi vào chỗ hai kẻ tội nghiệp kia và lớn tiếng.

"Không phải ông đã nói tôi sẽ chịu trách nghiệm chuyện này sao?"

"Minh Thần à, vấn đề giờ không phải trách nhiệm của cậu nữa rồi. Nếu như không thiêu họ, thị trấn này sẽ không qua nổi tối nay"

Nói xong Mã Lai cầm ngọn đuốc trên tay định ném vào đống củi đó thì Minh Thần hất văng ra.

"Ông muốn thiêu cả cô ta sao? Cô ta là con người đó"

"Con người thì sao? Dám đưa loài đó vào thị trấn thì thiêu sống cũng là hình phạt thích đáng"

Mã Lai ra lệnh mọi người châm lửa đốt nhanh chứ không sẽ không kịp mất. Mọi người đồng tình và đưa cây đuốc đến những khúc củi đã tẩm dầu. Lửa bén vào từng thân cây và lan rộng ra nhanh chóng. Hai kẻ kia ở giữa xung quanh đống củi cứ thế ôm chặt lấy nhau. Họ cam nguyện bên nhau dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Tiểu Bắc lao đến hất những cây củi đang cháy tránh chúng lan xa hơn. Cậu dùng đôi tay trần của mình mà cầm vào lửa. "Không được gϊếŧ họ"

"Cậu ta đang làm trò gì vậy hả, mau ..mau lôi cậu ta ra"

Mã Lai hô hoán và kêu người lôi Tiểu Bắc ra. Tiểu Bắc dùng chút sức mạnh và đẩy mọi người ra. Cậu như điên lên và bắt đầu gầm gừ. Minh Thần biết diễn biến xấu chuẩn bị diễn ra. Mọi người cầm dây và vũ khí tiến đến cậu. Minh Thần chặn lại, rút cây kiếm ra.

"Kẻ nào động vào cậu ta??"

Mọi người khự lại khi thấy giương mặt tức giận của Minh Thần. Cuộc giằng co dừng lại khi phía trên cao xuất hiện những con MCR. Chúng cũng mang vũ khí theo và phóng một lưỡi kiếm xuống phía Minh Thần. Thấy sát khí và anh trở người lại, hất bay lưỡi kiếm khiến nó găm xuống đất.

"Khốn Kiếp, Lũ MCR đã đến đây rồi. Mọi người tìm chỗ nấp đi" Minh Thần nhìn qua Mã Lai. Ông ta sợ hãi và cùng mọi người tìm chỗ ẩn náu. Chưa kịp chạy thì một con xà đến và túm lấy cổ ông ta.

Hắn đứng trước mặt Minh Thần, dùng Mã Lai để không chế mọi người. Kẻ đó không ai khác chính là Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt cười một cách đắc trí. Hắn nhìn vào chỗ hai kẻ chuẩn bị thiêu sống rồi nhìn lại Minh Thần một cách quái đản. Mã Lai run rẩy tay chân. Lắp bắp miệng van xin... "Đừng gϊếŧ tôi, xin đừng gϊếŧ tôi"

"Được thôi, vậy hãy giao nộp con MCR kia cho ta"

Mã Lai vội ra hiệu cho người của ông ta. Nhanh chóng thả người....

"Được được, ta sẽ thả hắn..."

Mã Lai run rẩy và răm rắp nghe theo Hiên Viên Triệt, ông ta không hề do dự để bảo toàn tính mạng của mình.

"Người đâu, mở l*иg thả họ ra, nhanh lên, nhanh lên"

"Haha người ta muốn không phải hắn. Mà là cậu ta"

Hiên Viên Triệt nhìn về phía Tiểu Bắc đang nấp sau lưng Minh Thần. Anh ấy vẫn dùng thân che trở cho cậu và gườm mắt nhìn về Hiên Viên Triệt.

"Khốn kiếp, ngươi dám động đến cậu ta?"

Hiên Viên Triệt đưa cái móng vuốt lên cổ Mã Lai và cứa nhẹ một đường cho máu chảy ra.

"Ngài thị trưởng, ông để một tiểu MCR sống trong thị trấn của mình sao. Tôi đến để bắt nó về, ông có vui lòng giao nộp nó không, hay để tôi rút hết máu của ông."

Câu nói đe dọa sự sống còn với cái mạng nhỏ của Mã Lai. Ông hốt hoảng, lạnh toát sống lưng, sợ sệt luôn miệng nói..

"Cậu ta...là MCR sao? ..Tôi thực sự không biết, xin tha cho tôi, ....xin ông hãy tha cho cái mạng nhỏ của tôi. ...Máu của tôi không ngon. ....Ông muốn bắt cậu ta thì cứ bắt...xin tha...cho tôi....Minh Thần, giao nộp cậu ta đi...."

Hiên Viên Triệt vẫn giữ Mã Lai trong tay, hắn lao đến Minh Thần một cách thần tốc. Bởi trước người hắn là Mã Lai làm lá chắn, nên Minh Thần không tài nào ra tay được. Chỉ cố giữ Tiểu Bắc không bị làm sao mà anh bị trúng đòn của Hiên Viên Triệt.

Minh Thần vừa bị trúng đòn thì Tiểu Bắc ngửi thấy mùi máu của anh. Cậu như tỉnh dậy, tình huống quá cấp bách. Máu MCR trỗi dậy trong con người Tiểu Bắc. Cậu nhanh chóng mọc những cái răng nanh và móng vuốt ra. Lúc này mọi người mới biết chân tướng sự việc rằng Tiểu Bắc là một con MCR. Từ trước đến này được Minh Thần bao bọc cậu, nên chẳng ai phát hiện ra được.

Khuôn mặt dữ tợn của cậu ấy hiện ra. Lao nhanh đến Hiên Viên Triệt hất văng Mã Lai ra, ông ta đập đầu xuống đất ngất xỉu. Tiểu Bắc chỉ biết kẻ thù lúc này của mình là Hiên Viên Triệt. Cứ thế mà lao đến. Nhưng những cú tấn công của cậu đều bị hắn phá vỡ. Đối với Hiên Viên Triệt thì cậu chẳng phải là đối thủ của hắn.

Minh Thần cũng hướng đến Hiên Viên Triệt mà tấn công nhưng bị những con MCR còn lại giữ chân, tách biệt anh với Tiểu Bắc. Để mình Tiểu Bắc đối trọi với kẻ máu lạnh đó. Minh Thần bị phân tâm, cứ mải theo dõi về Tiểu Bắc mà bị những con MCR còn lại đánh trúng mấy phát.

Khung cảnh lúc này hỗn loạn, lũ MCR gặp bất cứ ai và cắn chết họ, rút máu một cách nhẫn tâm. Minh Thần dùng dao phong ấn mà gϊếŧ chết lần lượt từng con một. Nhưng không tài nào cản hết vì bọn chúng đến mỗi lúc một đông hơn.

Còn Tiểu Bắc, cậu chẳng thể chạm nổi vào Hiên Viên Triệt, cứ thế bị đánh văng ra mỗi khi lao đến hắn. Cho đến khi Hiên Viên Triệt cắm sâu móng tay vào l*иg ngực cậu, nơi trái tim cậu đang đập. Máu ứa ra, hắn cắn vào cổ cậu một cái thì Minh Thần xuất hiện đạp hắn văng ra xa, chém một đường kiếm vào phía bụng hắn.

Hiên Viên Triệt bị thương và lui lại một đoạn. Minh Thần hét lên và ôm lấy Tiểu Bắc vào lòng...Máu từ miệng Tiểu Bắc thổ ra. Dường như vết thương không tự chữa lành được. Cậu đã quá yếu, bởi cậu không chịu nạp máu vào cơ thể nên đã khiến sức mạnh chẳng còn nữa.

"Tiểu Bắc à, em sẽ ổn, anh sẽ đưa em đi khỏi đây"

Lay lay người Tiểu Bắc trong lòng. Minh Thần đau thắt tim đến cùng quẫn khi nhìn cậu bé của mình nằm bất động.

Bất ngờ từ phía sau Hiên Viên Triệt lao đến. Thời khắc sống còn và quyết định hắn sẽ thôn tính thế giới loại người là lúc này. 5 ngón tay với móng vuốt dài sắc nhọt của hắn, cắm sâu phía sau lưng Minh Thần, xuyên qua l*иg ngực của anh.

Rồi hắn rút tay ta để cho Minh Thần cảm nhận cái chết đau đớn nhất. Vừa chứng kiến người hắn thương chết và chính bản thân mình cũng bị loài MCR gϊếŧ chết. Máu thấm qua lớp áo, xuyên từ phía sau lưng lên đằng trước cứ thế chảy đẫm ra. Tiểu Bắc nằm bất động.

Minh Thần vẫn ôm chặt cậu trong lòng, quỳ dưới mặt đất. Mọi thứ xung qua dường như ngừng chuyển động.

Hiên Viên Triệt cười lớn lên và hắn cho mọi người biết rằng chính hắn đã gϊếŧ kẻ Săn MCR vậy thì từ nay con người sẽ chẳng con cơ hội sống nữa. Mã Lai lúc này cũng tỉnh dậy, ông ta lê lết trên mặt đất, những con người bị bắt lại túm tụm lại một chỗ. Kẻ khóc lóc van xin, tiếng trẻ con khóc ngặt không thành tiếng. Những ánh mắt kinh hãi cứ thế hiện lên trên khuôn mặt từng người.

Đêm nay đúng là đêm phán xét. Cả thị trấn chìm vào biển máu. Những con MCR kéo đến và nhìn con mồi của chúng một cách thèm khát.

Hiên Viên Triệt đi đến chỗ lưỡi kiếm của Minh Thần rơi nơi đất. Lượm nó lên và nhìn vào nó một cái. Cười một cách man rợn nhất.

"Ta sẽ dùng chính kiếm của ngươi để ban cho kẻ Săn MCR cái chết, haha..."

Hắn kéo lê đường kiếm xuống mặt đất, di chuyển chậm trãi đến chỗ Minh Thần đang ôm Tiểu Bắc.

Anh ấy dường như chẳng còn biết điều gì. Đối với anh mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ biết rằng Tiểu Bắc của anh đang rất yếu mà thôi.

Hơi thở của Tiểu Bắc mất dần. Minh Thần không còn cảm thấy đau vết thương nơi l*иg ngực nữa. Anh đưa cổ tay lên miệng mình. Biến đổi mình thành một con MCR và cắn vào đó, rút máu vào khoang miệng. Cúi xuống hôn lên môi cậu, đẩy máu vào cổ họng của Tiểu Bắc. Cứ thế anh rút lấy máu của mình và truyền qua cho cậu. Ngậm lấy môi của cậu khi nó lạnh băng đi.

Hiên Viên Triệt đứng sát bên Minh Thần, ngay phía sau anh.

"Ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây"

Lưỡi kiếm vung lên cao. Một chuyển động, nhanh, mạnh từ trong lòng Minh Thần ra phía sau anh. Bàn tay cắm thẳng tim Hiên Viên Triệt. Giật trái tim ra khỏi l*иg ngực hắn một cách nhanh chóng. Đường kiếm chưa thành, hắn chẳng kịp rú lên thì đã nằm xuống đất bên vũng máu đen ngòm chảy ra nơi vùng ngực của hắn.

Thời khắc kinh hoàng đó diễn ra trong chớp mắt. Tay Tiểu Bắc bóp nát trái tim hắn, tạo cho l*иg ngực hắn một lỗ hổng đáng sợ. Không ai hiểu chuyển gì đến khi Lũ MCR khi thấy Hiên Viên Triệt chết thì lập tức tháo chạy. Chúng hét inh ỏi, rú lên những tiếng rợn người...

"Chạy mau...chạy mau Hiên Viên Triệt chết rồi....

Tiểu Bắc với đôi mắt đen bao trùm, vết thương trên người cậu liền miệng lại. Cậu quay lại nhìn Minh Thần nằm trên mặt đất.

Không ai dám đến gần cậu. Tiểu Bắc chuyển động nhẹ cái đầu, vô hồn nhìn mọi thứ rồi nhìn lại Minh Thần. Dường như trong tiềm thức của cậu khi biết đổi thành một con MCR đã nhớ ra mọi chuyện. Ý thức của cậu đã trở lại. Vì cứu cậu mà anh đã dùng máu mình để hồi sinh cậu.

Cậu đến bên anh, ôm lấy anh vào người. Cứ thế ngồi ôm mãi cho đến khi bóng tối thay thế bởi ánh sáng của mặt trời. Khung cảnh lúc này mới dần dần hiện ra trước mắt. Bàn tay bết máu của Minh Thần trên mặt đất, chẳng còn cử động, chẳng còn sự sống. Nắng nhẹ di chuyển dần đẩy đi màn đêm, sự kinh hoàng, nỗi sợ hãi của con người.

Không ai nói một câu nào. Họ chỉ biết rằng chính con MCR đó đã cứu sống cả thị trấn này. Chính cậu đã cứu họ và giờ cậu ngồi đó ôm lấy một cái xác không hồn, ôm lấy tình yêu của mình vào trong lòng.

Cô gái Châu Châu kia cũng lấy tấm áo mỏng mà che ánh nắng cho người cô yêu. Chỉ có tình yêu thực sự mới khiến họ có thể hi sinh bản thân mình cho người họ yêu.

Cơ thể Tiểu Bắc dần dần trùng xuống, mạch máu đen mất dần trên khuôn mặt cậu để cậu trở về với hình dáng con người. Ôm lấy anh, giọt nước mắt rơi lên khuôn mặt anh.

"Anh đã nói sẽ cho em cắn anh cả đời này mà???"

"Anh nói sẽ bên em cơ mà?"

"Ai sẽ pha nước mâm sôi đen cho em uống đây?"

Ngồi ôm anh như cái xác ấy đung đưa theo từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Đến bây giờ chắc chắn Minh Thần vẫn không hối hận vì đã yêu một con MCR. Cậu cúi xuống hôn lên môi anh lần cuối. Thì thầm bên tai anh...

"Ổn rồi...ổn rồi anh, anh ngủ đi đến lượt em sẽ bảo vệ anh!"

....................................

Khuôn mặt anh lúc này vẫn mỉm cười giống thời khắc cuối cùng anh hôn lên môi cậu. Anh hi vọng cậu sẽ không quên được nụ hôn đó. Nó sẽ theo cậu như một lời nguyền tình yêu.

Từ giây phút đó. Tiểu Bắc chỉ khóc một lần cuối. Trái tim cậu dường như đã chết đi. Thân thể Minh Thần được chôn ở khu đất bên cạnh ngôi nhà nhỏ của anh. Nơi mà cậu gặp anh lần đầu tiên.

Thị trấn không còn xuất hiện bóng một con MCR nào nữa cả. Trả lại sự bình yên của con người. Xác của Hiên Viên Triệt cháy rụi dưới ánh nắng, tạo ra một vệt cháy rám ngay khoảng đất hắn chết.Vết tích mà hắn bị cháy đen cùng máu cũng đánh dấu cho việc loài MCR sẽ không bước chân đến đây nữa.

Loài MCR ẩn náu sâu trong rừng đen. Chúng chết dần đi vì thiếu nguồn thức ăn, chỉ còn một số còn lại duy trì sự sống bằng cách hút máu động vật. Một cái kết khác từ loại MCR là chúng lạc vào tình yêu với con người. Như cô gái Châu Châu với kẻ kia, họ cùng nhau tìm đến vùng đất mới, nơi để họ có thể thắm sáng tình yêu của mình.

Người ta cho rằng cuộc chiến giữa MCR và con người vẫn chưa kết thúc. Bởi Hiên Viên Triệt đã chết nhưng sẽ còn nhiều Hiên Viên Triệt khác nữa. Dù là 5 năm sau, 10 năm sau hay 100 năm sau đi chăng nữa thì con người vẫn luôn đề phòng MCR. Chỉ có những kẻ dám yêu, dám hi sinh mình thì mới nhận được tình yêu thực sự và không sợ cái chết của loài MCR đem đến.

..............

Sau khi Minh Thần chết. Chẳng ai biết Tiểu Bắc đã đi đâu cả. Có người nói rằng cậu đi vào sâu tận rừng đen mà sống với những con MCR kia, còn có người nói rằng cậu đã chết theo anh ấy.

Câu chuyện MCR cũng lãng quên vào dĩ vãng. Con người từ việc sinh sống chỉ ở ban ngày rồi dần dần màn đêm cũng là của họ. Và sau này con người chẳng còn nhớ đến loài MCR như thế nào nữa. Chúng được đưa vào các câu truyện, các bộ phim kinh dị giữa đêm khuya để dọa những đứa trẻ hay kẻ yếu tim mà thôi.

...............................

100 năm sau.........

Bốp.....

"Bắc Bắc...cậu tỉnh dậy cho tôi, lớp học không phải nhà cậu, thích ngủ là ngủ đâu nhé"

Quyển sách được cô giáo cuộn tròn trong tay mà đập bốp lên đầu Bắc Bắc. Một tên nhóc ương bướng đang ngủ gật trong lớp. Vẫn đang còn mơ màng trong giấc giấc mơ, nước miếng nhểu xuống tập vở trên bàn. Cậu ngóc cái bản mặt ngái ngủ của mình lên nhìn cô.

"Cậu đi ra đứng ngoài cho tôi, đứng hết tiết học này"

Bắc Bắc quẹt ngang dòng nước miếng và nghe theo lời cô mà đi ra ngoài. Ngày nào cũng vác cái mặt đứng ngoài hành lang cũng đã quá quen với cậu ta rồi. Học sinh cá biệt của trường đấy.

Đứng nhiều quá, phạt cũng thành quen đi nên dường như hành lang đối cậu quen thuộc hơn cả lớp học.

Đứng một hồi sau thì tiếng chuông cũng báo hiệu giờ ra về. Đang tính về chỗ của mình để lấy ba lô thì Lâm Mạn bàn trên phóng xuống bá lấy cổ cậu.

"Này Bắc Bắc, học về, tao với mày đi xem MCR không hả?"

"Mệt lắm, tối qua tao cày hết bộ Thợ Săn MCR rồi, giờ buồn ngủ vãi"

"Đm, phim nói làm gì, là thật đấy. Ba tao làm ở viện khảo cổ, ổng nói vừa tìm được một cái xác rất lâu rồi, nó có răng nanh đấy, chúng ta đi xem không?"

"Haixx....làm quái gì có MCR"

Bắc Bắc lắc lắc cái đầu, cho rằng Lâm Mạn nói chuyện xàm xí, toan đi về nhưng Lâm Mạn kéo bằng được cậu ta đi. Họ rời trường và leo lên tàu điện ngầm và chỉ vài phút cả hai đừng trước Viện Khảo Cổ Học.

Mặc cho Bắc Bắc luôn miệng kêu la rằng cậu đang đói bụng, sáng nay chưa ăn gì, và còn rất buồn ngủ. Lâm Mạn phải nói bao cậu ta một bữa ăn ngon thì Bắc Bắc mới ừ hử đi theo.

Lâm Mạn mau chóng lôi Bắc Bắc vào phía trong nhưng bị bảo vệ chặn lại, khi cả 2 mới được đến sảnh chính. Lâm Mạn ngông ngạo mà tự giới thiệu. Cậu nhóc rút cái thẻ ra vào ra và nói rằng bố cậu ta làm việc ở đây. Người bảo vệ có vẻ e ngại khi nhắc đến cha của Lâm Mạn. Nhưng vẫn sợ sệt lỡ hai cậu nhóc này phá bĩnh thứ gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm.

"Vậy chỉ có cậu vào thôi, còn cậu kia không có thẻ không được vào"

Bắc Bắc khuẩy khuẩy cái tay "Mày vào đi, tao đợi ngoài đây, xem xong rồi ra"

"Đã đến đây mà không vào sao được"

"Thì mày vào nếu thấy thì chụp ảnh lại tao xem"

"Ờ, vậy mày chờ tao tý nha, để tao cho mày thấy MCR có thật"

"Ừ, mày cẩn thận không nó bật dậy hút hết máu mày nha"

Bắc Bắc cười và ngồi phía hành lang ngoài chờ Lâm Mạn. Cậu lôi cái điện thoại ra mà nhanh chóng trượt các ngón tay tìm để xem nốt bộ phim tối qua. Tiếng phim vang lên, những trận đánh kịch liệt giữa con người và MCR. Kẻ sống người chết và những lời nguyền rợn người hơn cả cái chết. "Ta sẽ săn lùng em, tình yêu à!" Đấy cũng là câu cuối cùng mà nhân vật chính trong phim nói ra khi hắn chết trong vòng tay người yêu hắn.

Xem xong phim, ngồi chờ một lúc lâu Bắc Bắc sốt ruột vì cái bụng đói meo của mình cứ kêu ầm ĩ. Muốn tìm Lâm Mạn để đi về ngay lúc này. Nhìn thấy bác bảo vệ phân tâm không chú ý nên Bắc Bắc lẻn nhanh vào. Khu Viện Cổ Học to lớn, chẳng biết tìm Lâm Mạn chỗ nào.

Bắc Bắc cứ đi tìm mãi từng phòng một. Tìm một hồi không thấy Lâm Mạn đâu cả. Tiến đến một căn phòng nhỏ. Trong phòng tối thui, tìm nơi công tắc mà bật điện lên cũng chẳng được. Có chút ánh sáng phía ngoài cửa sổ len lói vào. Đang tính đi ra nhưng tiếng động lạ và đốm trắng đen xuất hiện mờ ảo dưới đất khiến Bắc Bắc giật mình.

Mọi thứ mờ mờ xuất hiện trước mặt cậu. Cậu tiến đến nhìn rõ hơn và phát hiện một cái xác nằm trong chiếc quan tài. Có chút giật mình nhưng Bắc Bắc không sợ hãi mà cứ tiến đến nhìn vào trong. Kẻ kia nằm ở đó, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say.

Trái tim Bắc Bắc bỗng nhiên đập loạn xạ. Quan sát kẻ đó, trên tay anh ta cầm thanh kiếm sáng. Một điều gì đó khiến cậu đưa tay đến gần người đó hơn.

Chỉ còn khoảng cách rất ngắn cậu có thể chạm vào người đó. Bỗng điện trong phòng vụt sáng chưng lên. "Kẻ Nào Đấy. Bảo vệ đâu sao lại để tên nhóc nào vào đây hả???"

Tiếng quát ầm phía sau Bắc Bắc, cậu giật mình quay lại và đưa vội tay khiến tay cậu chạm vào lưỡi kiếm mà cứa một đường. Giọt máu rơi xuống thấm vào l*иg ngực kẻ đang nằm kia.

Bắc Bắc bị tóm cổ và đuổi khỏi Viện Khảo Cổ Học. Vừa cùng lúc Lâm Mạn cũng đi ra. Trên đường trở về nhà. Bắc Bắc không ngừng nhớ đến kẻ đang nằm ở đó. Mãi cho đến khi Lâm Mạn lay mạnh người cậu..

"Này..Nay Bắc Bắc, tao không chụp được hình MCR cho mày rồi, họ không cho tao vào phòng đấy"

"Ờ, ờ"

Bắc Bắc như người mất hồn. Cứ nhìn mông lung ra ô cửa cửa tàu điện ngầm, mọi thứ lướt nhanh qua cậu.

"Ơ tay mày bị sao vậy?"

Chẳng trả lời Lâm Mạn, cửa tàu điện ngầm vừa mở, Bắc Bắc đã lao vội ra và cậu chạy một mạch về nhà.

Mở cửa nhà, Bắc Bắc ném cái ba lô vào một góc và vào phòng nằm lỳ trên giường. Trời tối dần và cậu cũng quên đi cơn đói của mình.

Nằm mơ màng và nghĩ về cái người nằm trong quan tài đó. Bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu bởi luồng gió lạnh buốt thổi từ cửa sổ vừa bật tung ra.

Bắc Bắc bật dậy mà đóng cửa sổ lại. Đi vào trong nhà tắm xả vòi nước ấm ra để xóa đi mọi suy nghĩ nặng trĩu trong lòng. Đứng một lúc sau trong nhà tắm thì cậu mới chịu đi ra. Lau khô mái tóc và mặc cái áo choàng lên người.

Bắc Bắc đần người ra khi thấy cánh cửa sổ lại bật tung ra. Rõ ràng vừa mới cài then chặt lắm, Gió gì mà lạ vậy, sao có thể thổi bay cánh cửa khi đã đóng chặt. Bắc Bắc bực bội tiến lại nó và kéo cánh cửa lại, lần này cậu xác định rằng mình đã cài then cẩn thận.

Quay lại thì điện trong phòng đột nhiên tắt ngủm. Cậu ốp sát lưng vào phía cạnh bàn và tim đập mạnh hơn. Chú ý rằng điện phía ngoài vẫn còn sáng sao tự nhiên phòng bị tắt tối đen. Một vệt trắng lướt nhanh dưới chân cậu, nó chạm khẽ qua chân cậu. Một thứ gì đó mềm mềm đáng sợ. Rồi chui tọt vào gầm giường.

Cậu nhảy cẫng lên rồi hét nhặng xị. Thì đèn phòng lại trở sáng, cánh cửa sổ lại bật tung ra. Tim Bắc Bắc đập loạn xạ, mồ hôi bắt đầu tứa ra. Cậu lo lắng cho vật gì đó dưới gầm giường của mình. Cậu dịch chuyển khẽ bàn chân đến cái giường, bắt đầu cúi cúi dần dần xuống để nhìn thứ gì đó.

Khi cúi hẳn xuống và dòm vào trong, một con mèo trắng nhỏ núp sâu bên góc chân giường. Lúc này Bắc Bắc mới thở ra một cách nhẹ nhõm người..

"Thì ra mày vào phòng tao, làm tao muốn rớt tim."

Tự nhiên cậu ngửi thấy mùi bùn đất thối đến đáng sợ... Nheo đôi mắt lại nhìn con mèo trong góc gầm giường.

"Đi ra đây, mày hôi quá, ra đây, tao tắm cho, nhanh lên không làm dơ nhà tao thì sao hả?"

Gọi mãi mà nó không chịu ra. Bắc Bắc đứng phách dậy, tính kiếm cái chổi để đuổi nó ra. Cậu vừa đứng dậy tức thì. Một người đứng ngay phía sau cậu với khuôn mặt đầy bùn đất, cái mùi cậu vừa ngửi thấy. Chỉ kịp hét lên nửa tiếng thì bị kẻ đó bịt miệng lại. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như MCR của

hắn ta rồi ngất lịm đi....

...................

Một tiếng đồng hồ trôi qua, kẻ đó bước ra từ nhà tắm, hắn ta bước đến đâu thì nước chảy ròng ướt rượt đến đó. Căn phòng tắm toàn bùn đất và bộ đồ hôi hám đen ngòm được vứt lại. Hắn đi ra với cơ thể trần chuồng đứng sát giường nhìn thẳng vào khuôn mặt của Bắc Bắc.

Hắn ngồi xuống cạnh cậu và đặt tay lên má cậu rồi xoa nhẹ nhàng. Cúi xuống hôn lên môi Bắc Bắc.

"Anh về rồi đây em! Tình yêu của anh!"

Nhìn lại mái tóc ướt rượt đó, sau khi đã gột sạch đất cát với khuôn mặt chứa đựng bao nhiêu sự nhớ nhung cứ mãi nhìn cậu bé nằm trên giường. Hắn kéo cậu lên ôm vào lòng, một tay lột chiếc áo trên người cậu ra. Cho đến khi hai thân thể ôm chặt nhau chẳng còn mảnh vải che thân. Hắn hôn mãi trên môi cậu.

Bắc Bắc dần dần mở mắt ra. Điều cậu cảm nhận rằng có một bàn tay ai đó đang sờ mó vào cơ thể cậu. Môi cậu bị ai đó chiếm lĩnh. Cái hôn lạnh từ kẻ kia làm cậu rùng mình. Tỉnh dậy sau cơn mộng mị. Cậu đẩy mạnh kẻ đó ra và hét lên...

"Cứu...anh là ai...cứu tôi...."

Kẻ đó giữ hai vai cậu lại...

"Tiểu Bắc...em không nhận ra anh sao? Anh là Minh Thần đây? Tiểu Bắc..."

"Á....cứu...tôi không quen anh...cứu...đồ biếи ŧɦái...á...cứu tôi"

Bắc Bắc giằng co với kẻ lạ mặt, và tệ hại hơn khi cậu thấy anh ta chẳng mặc gì, thật quái đản và cả vết sẹo to đùng giữa l*иg ngực anh ta nữa. Lúc này cậu rơi vào sợ hãi, một kẻ bệnh hoạn hay tên sát nhân đã có mặt trong nhà cậu. Tình hình quá tệ vì cậu đang bị de dọa đến tính mạng của mình.

Cứ thế giãy dụa lên... miệng không ngừng la hét. Kẻ đó thấy cậu sợ hãi và dường như không nhận ra mình nên vội vã cưỡng đoạt nụ hôn của cậu.

Ức chế trong con người Bắc Bắc đẩy kẻ đó ra, liên tiếp đấm vào l*иg ngực hắn ta. Người tự xưng mình là Minh Thần hét lên.

"Tiểu Bắc, Em thực sự không nhận ra anh?"

Bắc Bắc lắc đầu lia lịa, cậu cố thoát khỏi vòng tay của anh ta. Kẻ đó càng ghì cậu chặt vào trong lòng. Luôn Miệng gọi cậu là Tiểu Bắc. Anh ta cứ thế hôn cuồng dã lên môi cậu. Cho dù cậu né tránh và đấm lên người anh ta điên cuồng.

Nước mắt trào ra và cậu nhưng vẫn bị kẻ đó ôm chặt. Bắc Bắc giận dữ cắn lên người anh ta. Cậu nghiến răng lên một cái cắn vào phía ngực trần của hắn. Máu tứa ra. Ngay thời khắc đó mùi máu của hắn sộc thẳng khoang mũi của cậu.

Trong tiềm thức của Bắc Bắc hiện lên những kí ức về một người được gọi là Tiểu Bắc. Những kí ức đó tràn về. Những tháng ngày Tiểu Bắc ở bên Minh Thần. Họ ở bên nhau, yêu nhau và trao nhau những giây phút ngọt ngào.

Cậu nhớ về ngày mà Tiểu Bắc gọi là mẹ, bà ta bị gϊếŧ bởi MCR, rồi cuộc trốn chạy, những trận chiến giữa con người và MCR. Tiếp đến những chuỗi ngày Tiểu Bắc gặp và yêu Minh Thần. Cậu biến anh thành MCR như thế nào. Mọi kí ức trở lại và cái chết của Minh Thần khiến Tiểu Bắc đau đến xé lòng.

Những ngày sau của Tiểu Bắc sống trong nhung nhớ về tình yêu của mình. Cậu quyết định mở một lời nguyền cho những tháng ngày tiếp theo của mình. Cậu sẽ cho mọi thứ quên sạch vào tiềm thức. Chỉ có máu của anh mới có thể đánh thức cậu trở lại. Sau khi cậu đưa ra lời nguyền cậu biến thành Bắc Bắc. Sống cuộc sống con người.

Cứ thế sống qua một kiếp người, cậu lại lặp lại lời nguyền đó cho đến 100 năm sau. Nhưng điều không ngờ đến chính là máu của cậu đã hóa giải, thức tỉnh giấc ngủ 100 năm của anh. Sau khi cậu bị cứa ngón tay làm một giọt máu rơi ra, thấm vào người của anh và trái tim anh đã đập lại.

Sự sống của một con MCR đã thức tỉnh. Mọi thứ trở lại với Minh Thần, anh theo hương gió mà tìm đến mùi của cậu. Thật không ngờ rằng anh có thể tỉnh dậy để thấy cậu sau 100 năm sau.

.......................

Tất cả những kí ức quay lại về với Bắc Bắc. cậu nhận ra rằng mình chính là Tiểu Bắc. Chiếc răng nanh dài ra và cắm sâu vào da thịt anh, rút ra ngụm máu nhỏ mà nuốt vào khoang miệng. Nhả vết cắn ra và nhìn nó liền miệng lại.

"Minh Thần, là anh, đúng là anh rồi, Đúng là Minh Thần của em rồi?"

"Tiểu Bắc, đúng là anh đây, anh đã về với em"

Cậu ôm chặt lấy anh, ôm chặt đến mức cậu có thể dùng cả sức mạnh to lớn của mình và siết lấy anh. Dòng nước mắt trào ra, bao nhiêu tháng ngày thương nhớ, bao nhiêu kí ức đau buồn và mọi thứ đến cùng một lúc càng làm Tiểu Bắc khóc lớn hơn.

"Ngoan nào, anh đã về rồi mà, em còn không tin nữa thì cứ cắn anh đi"

"Hức...hức...máu...đúng là máu của anh...là anh...là tình yêu của em"

Minh Thần vỗ về Tiểu Bắc trong lòng. Chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc như lúc này. Chưa bao giờ anh lại thương nhớ cậu nhiều đến vậy. Đối với anh 100 năm anh ngủ vùi cũng chỉ là cái chớp mắt. Giống như mới hôm qua thôi là anh chết và hôm nay đã sống lại. Nhưng đối với Tiểu Bắc là những tháng ngày cùm kẹp kí ức đau đớn vào trong tâm can.

Ngày nào cậu cũng nhớ đến anh, nhớ đến điên dại mà phải đưa ra lời nguyền phong ấn kí ức cho mình.

Anh thấy cậu bé của mình thật cứng rắn. Ôm chặt Tiểu Bắc trong lòng đến khi tiếng nấc trong lòng cậu dần dần nhẹ đi. Cả hai cùng nhìn nhau. Cậu sờ lên khuôn mặt của anh mà không bao giờ phải quên đi nó một lần nào nữa.

"Anh gầy quá,..hức"

"100 năm không được ăn em rồi"

Minh Thần trả lời với một nụ hôn mơn trớn trên môi cậu. Lau đi dòng nước mắt đang nhòe trên má. Anh nựng mỗi bên một cái hôn.

"Tình yêu, anh đã tìm được em rồi"

"Anh tài lắm thợ săn à"

"Anh không còn là Thợ Săn MCR nữa, anh là THỢ SĂN TÌNH YÊU"

Minh Thần hôn một ngụm lên môi cậu. Cả hai cùng ôm nhau, trao nhau sự nhớ nhung đến điên dại. Bỗng tiếng sột soạt phát ra trong gầm giường. Tiểu Bắc định lao xuống thì Minh Thần giữ lại. Anh ghì chặt cậu lại.

"Híc, để em đuổi con mèo ra đã"

"Mèo sao?"

"Dạ mèo đó anh, chắc mèo hoang"

Minh Thần cười ...

"Nào ra đây nào"

Lập tức con vật từ trong gầm giường nhảy ra. Đứng trước mặt Tiểu Bắc là Tuyết Trắng và Cục Than. Tiểu Bắc hét rạo rực lên..

"Á....Tuyết Trắng và Cục Than của em kìa..."

"Em nhớ nó chứ"

"Dạ....Tuyết Trắng là em tìm được, còn Cục Than là do anh tìm được"

Cặp thỏ đen trắng cứ thể nhảy ra quấn lấy nhau. Hóa ra chúng được Minh Thần đưa lời nguyền đến để bảo vệ Tiểu Bắc nhưng cậu ấy lại trống chế bằng lời nguyền lãng quên của mình. Nên trong suốt 100 năm đó chúng quay lại canh giữ mộ của Minh Thần. Luôn bên Minh Thần, cho đến khi mộ của anh được khai quật, chúng cũng đi theo anh.

Tiểu Bắc lầm tưởng Tuyết Trắng là con mèo hoang, còn Cục Than quá đen nên không nhìn ra khi nó ở trong gầm giường tối.

Cậu cười híp mí lại, cậu sung sướиɠ khi được gặp lại chúng. Cậu dang tay cho cả hai nhảy vào lòng cậu mà vuốt ve. Minh Thần bi bơ nên kéo cái chăn ngồi một góc giường.

Tiểu Bắc ôm chúng nó, thơm lên thơm xuống.. "Tao nhớ mày, tao nhớ mày lắm luôn Tuyết Trắng."

"Haixxxx...có người vừa nói nhớ tui nhất cơ đấy"

Tiểu Bắc nhìn về phía Minh Thần đang hờn dỗi, bèn đến dụi đầu vào lòng anh. Hai chú thỏ đáng yêu biết ý nên nhảy khỏi lòng của Tiểu Bắc. Chúng quấn lấy nhau và tìm cho mình một góc ấm áp để nằm.

"Cắn đi"

Minh Thần ưỡn ngực về phía Tiểu Bắc.

"Sao bảo em cắn..."

"Cắn cho đã thèm đi"

Tiểu Bắc không ngần ngại, cậu nhe cái răng cà cà trên da thịt thơm của anh. Rồi hôn nó, cậu đè mạnh anh xuống.... "Em sẽ cắn anh chết"

"Ừm....haa.haa..để xem em cắn anh chết trước hay em bị tê liệt bởi khúc phong ấn kia nhé"

..............

Đêm đó cuộc chiến tình yêu diễn ra trên giường. Chỉ biết rằng sáng hôm sau Tiểu Bắc không đi học được. Cái giường của cậu gần như sắp sập xuống sàn nhà. Cho đến thời điểm lúc này 1 chân giường còn lại vẫn rung lên, miệng Tiểu Bắc vẫn không ngừng rêи ɾỉ.

"Minh Thần....khúc phong ấn....mạnh quá rồi...mạnh quá rồi"

...........

May cho Tuyết Trắng và Cục Than không nằm trong gầm giường. Bởi cả đêm ồn ào không ngủ được mà chúng chui ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, Cục Than nằm bất động một chỗ. Chỉ thấy Tuyết Trắng cắn miếng cà rốt đem về cho nó mà thôi.

................The End..........kết thế nào các tình yêu?