Chương 45

Edit + Beta: Cá Voi Xanh

S t: 2452 t

Ngày: 28/12/2020

-----------------------------------------------------------------------------

So với tác phong trước đây thì nụ hôn này tựa như chuồn chuồn lướt nước, Phó Úy Tư chỉ thơm nhẹ lên môi Tưởng Thỏa rồi rút lui, Tưởng Thỏa thậm chí là chưa kịp load xem chuyện gì đã xảy ra.

Đợi khi Tưởng Thỏa load được thì Phó Úy Tư đã cách cô tầm một gang tấc rồi.

Anh luyến tiếc thả cô ra.

Bốn mắt nhìn nhau, Tưởng Thỏa thế mà lại không biết nên làm gì trong một khoảng thời gian ngắn.

Cô chỉ có ngơ ngác nhìn Phó Úy Tư.

Cửa thang máy "Keng" một tiếng rồi mở ra, cũng như tiếng chuông đánh thức Tưởng Thỏa.

Tưởng Thỏa đẩy Phó Úy Tư ra, chạy trối chết về nhà.

Tim cô đập thình thịnh thình thịnh siêu nhanh, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái mở cửa ra, sau đó dựa lưng vào cửa ngơ ngẩn.

Khoảng khắc Phó Úy Tư hôn lên môi cô, cô đã không có né tránh, thậm chí....trong lòng tựa như được lấp đầy bởi sự mềm mại.

Tại sao lại như vậy chứ?

Tưởng Thỏa thất hồn lạc phách đi tới sofa, nằm ườn lên ghế.

Có phải cô không xong rồi?

-----

Kể từ hôm đó, mối quan hệ cùng ăn cơm mãi mới thành lập được của hai người đã tan thành mây khói, Tưởng Thỏa không còn tới nhà Phó Úy Tư ăn tối nữa. Thật ra thì lượng công việc của Phó Úy Tư rất nhiều, việc dời các cuộc họp để về ăn cơm với Tưởng Thỏa không hề dễ dàng. Sắp tới anh cũng phải đi Los Angeles một chuyến, thế là cả hai cũng không liên lạc gì với nhau.

Việc cả hai không liên lạc với nhau làm cho ruột gan của Tưởng Thỏa cồn cào. Cô muốn chộp lấy Phó Úy Tư, rồi mắng anh là đồ lưu manh, nhưng lại phát hiện ra mình không còn đối xử với anh như trước nữa.

Đúng vậy, hình như liêm sỉ của cô cứ tự biến mắt khi đứng trước Phó Úy Tư rồi.

Trong khoảng thời gian Phó Úy Tư mai danh ẩn tích, Tưởng Thỏa vẫn luôn nhìn nhà đối diện theo bản năng. Cô biết mật mã nhà anh, trong lòng có suy nghĩ muốn đột nhập vào.

Nhưng suy nghĩ này mới xuất hiện là Tưởng Thỏa đã sợ chết khϊếp.

Cô điên rồi sao!!!

Tưởng Thỏa ép bản thân không được nghĩ đến chuyện đó nữa, đêm khuya tĩnh lặng, lúc cô mở ảnh Phó Úy Tư ra thì đúng là tức giận, muốn xóa ảnh anh đi.

Nhưng khi xóa rồi, Tưởng Thỏa lại cảm thấy hối hận tí.

Cô chờ xem Phó Úy Tư có nhắn cho mình hay không, nhưng đồ lưu manh đó đúng là không chủ động với cô thiệt.

Không bao lâu, Vương Bối Phàm đi du lịch cả tháng đã trở lại.

Lúc chạng vạng, Vương Bối Phàm mở to cửa, hô to : "Mị đã về ~"

Tưởng Thỏa nghe thấy tiếng liền chạy ra, lúc thấy Vương Bối Phàm thì ngơ ngẩn.

Vương Bối Phàm nhướng mày nhìn Tưởng Thỏa, đi tới trước mặt Tưởng Thỏa dạo một vòng: "Sao nào? Có phải mị có chút biến hóa rồi không?"

Đâu phải là biến hóa một chút!!!

Tưởng Thỏa đi vòng quanh Vương Bối Phàm, nhìn trái nhìn phải một hồi, "Bà đi ra ngoài phẫu thuật hút mỡ đấy à?"

Vương Bối Phàm cười to ha ha ha ha: "Mị hổng có dư tiền đi hút mỡ đâu, khoản vay mua nhà vẫn còn đè nặng trên vai mị này."

Sau chuyến đi du lịch này, Vương Bối Phàm đã gầy đi ít nhất 15 cân (7,5 kg).

Trước đó cô ấy nặng 130 cân (65 kg) , hiện tại còn 115 cân (57,5 kg) . Thoại nhìn, đường nét khuôn mặt cô ấy rõ nét hơn, trông trẻ trung hơn rất nhiều.

Hôm nay Vương Bối Phàm mặc chiếc áo sơ mi bằng nhung tơ, kiểu áo này có thể che đi một ít thịt thừa ở thân trên, còn nửa người dưới của cô ấy đã gầy sẵn thì diện chiếc váy đuôi cá, bộ quần áo này làm cô nàng không hề giống người nặng 115 cân (57,5 kg) chút nào.

Tưởng Thỏa hơi hoảng hốt, trong một khoảng khắc, dường như cô đã thấy được Vương Bối Phàm tuổi 17, cô không khỏi cảm khái : "Lần này tui để bà đi ra ngoài du lịch một chuyến đúng là một ý kiến toẹt zời, bà mau tới đây quỳ xuống tạ chủ long ân đi."

Vương Bối Phàm liền phang cho Tưởng Thỏa một cái : "Cấp cái đầu bà ấy , còn bày đặt tạ chủ long ân nữa."

Đôi bạn thân lâu rồi không gặp, cả hai ngồi xuống tám là mấy tiếng đồng hồ.

Sau khi nói xong lời cuối cùng, Tưởng Thỏa đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền nói với Vương Bối Phàm : "Tui ở chỗ bà hoài cũng không phải chuyện tốt, thù lao của bộ phim mới đủ cho tui mua nhà rồi, nên tui định là mua một căn hộ mới."

Đây là vấn đề Tưởng Thỏa trằn trọc suy nghĩ mấy đêm nay, hiện tại cô đang ở ké nhà Vương Bối Phàm, tuy tình cảm giữa hai người vẫn rất tốt, nhưng vậy thì kì lắm. Lỡ đâu mai mốt lão Vương quen bạn trai, cô không thể ở đây là bóng đèn 1000 w được.

Vương Bối Phàm đương nhiên đồng ý với đề nghị này của Tưởng Thỏa, mua nhà trong thời đại này là một sự đảm bảo về mặt tâm lý, nhưng điều này không có nghĩa Vương Bối Phàm không muốn Tưởng Thỏa ở nhà cô ấy.

"Việc mua nhà thật sự là phải chạy nhiều nơi xem xét, hay là bà mua luôn căn ở khu này đi, chỗ này là địa điểm ưng nhất sau khi tui ngàn chọn vạn tuyển đấy. Có thể ngắm được toàn cảnh thành phố Nam Châu, trừ các biệt thụ của các boss, thì đây là nơi có điều kiện sinh hoạt tốt nhất." Vương Bối Phàm phân tính cho Tưởng Thỏa "Phong cảnh nơi đây là độc nhất vô nhị, bên trái là Trường Tiểu học Số 1 Thành phố, còn bên phải là Trường Trung học Cơ sở Số 1 Thành phố. Mai mốt tiện cho con đi học."

Tưởng Thỏa không có suy xét đến chuyện sinh con xa xôi, bản thân cô còn nghĩ mình là một đứa trẻ.

Nhưng mà ở đây lâu, cô cũng thấy nơi đây là một chỗ tốt.

Vương Bối Phàm lại nói thêm : "Tui biết, hoặc là ở chỗ này, hoặc là nơi bà từng ở khi xưa, nhưng chỗ đó lại xa thành phố quá, cá nhân tui thì tui hy vọng bà ở đây."

Mọi chuyện đều chỉ là suy xét, trong khoảng thời gian ngắn, Tưởng Thỏa cũng không thể quyết định ngay được.

Chỉ là giá nhà làm cho Tưởng Thỏa sợ chết khϊếp, giá nhà ở cái khu này chắc cũng độc nhất vô nhị luôn.

Nhà tư bản siêu ác độc!!!

====

Giữa tháng 5, Tưởng Thỏa chính thức gia nhập đoàn phim.

Tất cả đối với Tưởng Thỏa đều là xa lạ, nhưng cũng rất mới mẻ.

Hôm nay Vương Bối Phàm cũng đi cùng Tưởng Thỏa tới đoàn phim, coi như là để ủng hộ tinh thần cho Tưởng Thỏa. Nhưng mặt khác, Vương Bối Phàm cũng thật sự không còn làm người đại diện cho Tưởng Thỏa nữa. Với việc Chu Quan Trạch đã chính thức được nhận việc , việc Vương Bối Phàm rời đi sớm muộn gì sẽ tới.

Hợp tác với nhau gần một tháng, mối quan hệ giữa Tưởng Thỏa và Chu Quan Trạch có thể ví như đôi oan gia. Hai người họ giận nhau là chuyện thường ngày, hoặc là Tưởng Thỏa nói Chu Quan Trạch ẻo lả, hoặc là Chu Quan Trạch lại khinh bỉ Tưởng Thỏa trẻ trâu.

Hiện tại, hai người họ chụm vào nhau, cùng chơi game đang hot, chuyện này thì tốt, quan hệ giữa hai người sẽ thân hơn. Thường xuyên có thể nghe thấy Tưởng Thỏa ôm điện thoại gào : "Lão Chu, ông có thể chết không! Tôi sắp chết rồi!"

Chu Quan Trạch cũng ôm di động gào lên : "Bên chị nguy hiểm vậy, em quá đó không phải quang tèo à? Ai bảo chị một hai đòi phải qua bên đó chi! Em không cứu đâu."

Tưởng Thỏa vừa chết, ném di động qua một bên, bóp cổ người đại diện của mình : "Hôm nay bà đây sẽ làm cho cậu không thấy mặt trời ngày mai."

"Thế mai có muốn uống tà tưa kem Macchiato* không hả?" Chu Quan Trạch vô cùng bình tễnh nói.

*Kem Macchiato - Np sa (奶盖) là phn màu trng trên trà sa hoc đ ung, được làm t sa và kem. Cách làm :

Tưởng Thỏa ngay lập tức chịu thua : "Nói rồi nha, đừng có đổi ý đó."

Cô xin mãi mới được đó!

Chu Quan Trạch sờ cái cổ đã bị véo hồng, thở phì phò : "Chỉ cho uống ly nhỏ với 3 phần đường thôi."

"Được , được, được." Có thể uống là tốt rồi.

Từ lúc được nếm thử vị trà sữa lần đầu, cô đã bị nghiện ẻm rồi.

Tại sao lại có món đồ uống "nhon" như thế chứ? Mà sao giờ cô mới biết đến chứ!

Cô đã bỏ qua bao nhiêu thứ ngon trong cuộc đời này rồi không biết à!

Đối với người không có tí tự chủ nào như Tưởng Thỏa, nếu để thả ra thì nặng 150 cân (75 kg) là chuyện có thể xảy ra. Chu Quan Trạch quá hiểu Tưởng Thỏa, nên lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào ẩm thực của cô. Nhưng có khi cậu lại thương Tưởng Thỏa, đứa nhỏ tội nghiệp, ngay cả ly tà tưa ngon thế mà chưa uống qua, thế là sẽ từ bi cho Tưởng Thỏa uống một tí tẹo.

Nhây thế là đủ rồi, Chu Quan Trạch không còn đùa nữa, cậu cất điện thoại đi, bắt đầu nói các hạng mục cần chú ý vào lễ bấm máy với Tưởng Thỏa.

Tưởng Thỏa nghiêm túc lắng nghe, không khỏi tò mò : "Lão Chu, sao cậu lại hiểu rõ vậy?"

Chu Quan Trạch vỗ ngực nói: "Chị không nhớ là tôi lăn lộn ở đâu sao, nơi nào có đoàn phim là có tôi, nơi nào có hội bà tám là cũng sẽ có tôi. Đương nhiên, nơi nào có chị, thì cũng sẽ có tôi, tôi chính là anti-fan của chị mà."

Tưởng Thỏa trợn mắt, đấm lên ngực Chu Quan Trạch một quyền.

Còn không biết xấu hổ mà tự hào nói mình là anti - fan của cô? Muốn ăn đập đúng không?

Không bao lâu, nam chính Phương Thông cũng tới nói chuyện.

Từ sau show thực tế đó, đúng là Tưởng Thỏa với Phương Thông có liên lạc với nhau, nhưng không nhiều, mối quan hệ giữa hai người chỉ ở mức tàm tạm. Hai người họ bị fan ship cp với nhau nên mới lên hot search một lần, nhưng cái hot search đó cũng chỉ được vài phút là bị đá xuống, dần dần, vì không còn hợp tác với nhau, người xem cũng quên béng luôn vụ hai người họ từng bị ship cp.

Không khó để thấy rằng Phương Thông thực sự là một người tốt tính. Từ lúc hot lên cũng không lên mặt với ai cả, nghe nói Tưởng Thỏa với Chu Quan Trạch cũng chơi trò chơi đó thì chủ động lại đây : "Lần sau chơi thì mang theo tôi này, đảm bảo bao thắng nhé."

Chu Quan Trạch hình như có ấn tượng không tệ với Phương Thông, chủ động kết bạn với acc của anh ta, còn nói: "Tối nay đánh một ván đi."

"Không thành vấn đề."

Nhân viên công tác nhanh chóng thông báo nghi thức bấm máy sắp bắt đầu.

Tưởng Thỏa cùng Phương Thông cùng nhau đi ra từ phòng hóa trang.

Lúc làm lễ bấm máy, toàn bộ nhân viên công tác của đoàn phim sẽ tới, nghe nói người đầu tư cũng sẽ có mặt.

Tưởng Thỏa tung tăng đi ra, lúc nhìn thấy Phó Úy Tư đứng cách đàn tế không xa thì dừng bước chân, nhưng tiểu trợ lý theo sát phía sau cô lại không có dừng, thiếu chút nữa là đυ.ng vào cô. Cũng may là Phương Thông nhanh tay lẹ mắt kéo Tưởng Thỏa lại, cười nói : "Đang nghĩ gì đấy?"

Cùng lúc đó, Phó Úy Tư dường như có linh cảm là phải quay đầu, thế là thấy luôn cảnh Phương Thông kéo tay Tưởng Thỏa full HD.

Tưởng Thỏa ngượng ngùng nói lại cảm ơn với Phương Thông, trong lòng lại rối như tơ vò.

Phương Thông vẫn cười cộc lốc : "Không có gì, đi đường nhớ cẩn thận."

Đợi đến khi Phương Thông nhìn thấy Phó Úy Tư đang đứng gần đó, tự nhiên hiểu hết mọi chuyện, anh ấy tự chủ trương tới bên cạnh Tưởng Thỏa, nói thầm : "Đừng sợ, tôi sẽ che cho cô, trời sáng chưng thế này, anh ta không dám làm gì đâu."

Tưởng Thỏa muốn giải thích cho Phương Thông rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng đoàn người đã tiến tới gần tế đàn.

Nghi thức bấm máy chính thức bắt đầu.

Trong tình cảnh này, Tưởng Thỏa liên tưởng đến ngày khai giảng của học sinh.

Mà cách đó không xa, Phó Úy Tư đứng thẳng oai phong như một cây tùng.

Tưởng Thỏa dường như thấy mình đang ở trong sân trường, hiệu trưởng thì phát biểu trên bục giảng, các nữ sinh thì lơ đãng giả bộ đang lắng nghe, nhưng thực chất là đang len lén nhìn crush.

Gió thổi qua, nắng chói chang khiến người ta không thể mở mắt, tiếng chim hót líu lo trên cành văng vẳng bên tai.

Tưởng Thỏa lén nhìn trộm Phó Úy Tư trước mắt, chắc là vì trời nóng, nên anh cũng không ăn mặc trang nghiêm kín đáo như trước kia, hôm nay anh mặc bộ quần áo rộng rãi, nhưng vẫn rất xuất sắc giữa dàn diễn viên.

Đột nhiên anh hơi nghiêng người, tầm mắt lướt qua cô một giây.

Tưởng Thỏa lập tức cúi đầu, tim đập thình thịch , thình thịch.

*Cách làm kem Macchiato :

🇻🇳🇻🇳Đôi li ca editor🇻🇳🇻🇳

#1 Bỏ bê sếp Phó với chị Tưởng lâu quá đi ≡(▔﹏▔)≡ , dạo trước tui mất với hứng thú bộ này nữa, nên đã nghỉ một thời gian. Hiện tại, hứng thú đã quay về, sẽ ráng đăng đều

Cm ơn đã đc truyn. Nếu thích hãy vote cho tui nhé. *'ㅅ')゙♥

Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Độc Chiếm Dục - Chương 45