Chương 46

Edit + Beta: Cá Voi Xanh

Ngày: 30/12/2020 ☃❄🍾

S t: 1784 t

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là lần yêu đầu tiên của Tưởng Thỏa tuổi 17, cho dù không hiểu xa trông rộng về tình yêu như các bạn đồng trang lứa, nhưng những gì cần biết, cô đều biết.

Đối với tình yêu của Phó Úy Tư, Tưởng Thỏa càng ngày càng hiểu rõ rằng, chuyển hóa nó tình bạn chuyện không thể. Trong khoảng thời gian này , những ký ức về mối quan hệ với Phó Úy Tư giống như một cái dũa móng, chầm chậm tra tấn thần kinh của cô.

Mỗi khi nhớ về Phó Úy Tư là đầu Tưởng Thỏa lại đau.

Đau đầu, đau đầu, đau đầu!

Không thèm nghĩ nữa ! Bỏ!

Tưởng Thỏa đếm ngày, đã nửa tháng kể từ lần cuối cùng.

Không nhìn thấy người thì có thể ép bản thân đừng nghĩ tới người ta nữa, bây giờ thấy người, trong mắt Tưởng Thỏa đều là anh.

Phó Úy Tư, ông trùm truyền thông luôn kín tiếng, được cư dân mạng biết đến qua một show thực tế. Show thực tế đó chính là show mà Tưởng Thỏa đã tham gia, vì vậy, anh đã được lên hot search với Tưởng Thỏa.

Phó Úy Tư rất nổi bật trong đám đông, anh cao ráo và có body cân đối, mỗi hành vi cử chỉ thì luôn mang hơi thở cổ quý. Các cô gái bên cạnh thì thầm to nhỏ với nhau về anh không ngừng.

Tưởng Thỏa gồng hết sức để bản thân đừng để ý tới anh nữa, không nghĩ tới , lúc quay lại thì anh mất tiêu luôn.

Cô theo bản năng nhìn xung quanh, vẫn không thấy anh đâu cả, trong lòng cô đột nhiên lại cảm thấy thiếu thiếu.

Nghi thức bấm máy kết thúc, tiếp sau đó chính là cảnh diễn chung đầu tiên của Tưởng Thỏa và Phương Thông.

Việc quay phim không hẳn là đi theo mạch truyện của kịch bản từ đầu đến cuối. Ví dụ như cảnh hôm nay chính là đoạn gần cuối của phim rồi.

Trong cảnh này, nữ chính Tưởng Thỏa sẽ cùng nam chính Phương Thông sinh ly tử biệt, nhân vật do Phương Thông thủ vai sẽ chết.

Thường thì các cảnh quay lâm ly bi đát sẽ là bài kiểm tra diễn xuất khó của diễn viên, diễn viên không chỉ làm bản thân cảm động mà còn phải làm người xung quanh cảm động.

"Lần đầu tiên" diễn chính thức cảnh có tính khiêu chiến như thế, Tưởng Thỏa còn hồi hộp hơn ai hết.

Trước khi quay vài phút, Chu Quan Trạch vội chạy tới Tưởng Thỏa cổ vũ : "Tin tưởng bản thân, chị có thể. Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, một lần không qua thì có thể quay lại 2-3-4 lần, thậm chí là 100 lần cũng được."

Tưởng Thỏa cầm kịch bản đọc lại lời thoại, chuyên gia makeup đi tới bắt đầu trang điểm cho cô.

Tuy tất cả lời thoại cô đều thuộc làu làu, nhưng vì khẩn trương mà đầu óc cô trống rỗng.

Câu an ủi của Chu Quan Trạch đã giúp cô thả lỏng hơn.

Nhưng nghĩ tới việc sắp tới sẽ có cảnh hôn, Tưởng Thỏa lại khẩn trương - ing.

Đúng vậy, lúc cùng Phương Thông sinh ly tử biệt, nụ hôn cuối cùng chính là phần quan trọng nhất.

Trong phim, nhân vật do Phương Thông thủ vai cuối cùng sẽ chết, mà nhân vật do Tưởng Thỏa thủ vai sẽ tiếp tục thực thi nhiệm vụ. Lúc Tưởng Thỏa chuẩn bị cho hành trình tiếp theo, cô sẽ trao cho Phương Thông đã tắt thở một nụ hôn. Một nụ hôn không hề mang theo tia du͙© vọиɠ, mà giống như lời chào tạm biệt không tiếng.

Khi ở nhà, Tưởng Thỏa đã xoắn xuýt rất lâu về cảnh này, vội chạy đi hỏi Vương Bồi Phàm có thật sự phải hôn môi ngay tại chỗ không. Câu trả lời của Vương Bồi Phàm là có, hôn môi trong các bộ phim điện ảnh là chuyện bình thường, càng không nói đến nụ hôn hời hợt này.

Nếu thật sự phải hôn môi, Tưởng Thỏa cũng đã sớm tự giáo dục bản thân.

Nhưng mà, khi chuẩn bị quay, Tưởng Thỏa vẫn cảm thấy xấu hổ.

Có hàng chục nhân viên công tác ở hiện trường, còn chia tính các diễn viên khác. Hôn mai trước mặt nhiều người như vậy, Tưởng Thỏa ngượng chết đi được.

Lúc bắt đầu quay, Phương Thông cũng hít sâu thở ra một hơi, anh ấy nói với Tưởng Thỏa : "Mong được giúp đỡ."

Tưởng Thỏa muốn khóc.

"Cắt!"

"Cắt!"

"Cắt!"

NG liên tiếp ba lần, nguyên nhân là do trạng thái của Tưởng Thỏa không thích hợp.

Vạn Huy Huy bất đắt dĩ đi tới chỉ đạo : "Tưởng Thỏa, cảm xúc của cô có vấn đề, cô là một nữ chiến sĩ, cho dù là đối mặt với việc người yêu ra đi, biểu cảm của cô không thể qua đau đớn. Cô hiểu ý tôi không?"

Tưởng Thỏa hít một hơi thật sâu, gật đầu.

Những điều mà cô giáo diễn xuất đã dạy Tưởng Thỏa, hiện tại cô đang dựa đó để diễn giải.

Nhưng lúc diễn, Tưởng Thỏa cũng phát hiện cảm xúc của mình có vấn đề.

"Thêm một lần nữa ạ, tôi sẽ cố gắng hết sức." Tưởng Thỏa nói.

Vạn Huy Huy vỗ vai Tưởng Thỏa : "Cô đừng khẩn trương quá, cứ từ từ, chúng ta không vội."

Tưởng Thỏa bắt đầu ấp ủ cảm xúc, cô nghĩ đến việc cha mình đã rời xa mình.

Cô khóc không được, thậm chí không nghĩ tới khóc, bởi vì mọi thứ đối với cô đều rất xa lạ.

Nhưng rõ ràng cách diễn giải này của Tưởng Thỏa tốt hơn mấy lần trước, cảm xúc của cô đúng chỗ, khiến cho mọi người xung quanh cảm động.

Đến cuối cùng, khi Tưởng Thỏa chuẩn bị hôn Phương Thông. Ngay lúc này, tiếng "Cắt" đánh gãy cô.

Mọi người xung quanh ngay lập tức đưa mắt nhìn Phó Úy Tư, chỉ thấy Phó Úy Tư nghiêng đầu nói mấy câu với Vạn Huy Huy.

Vạn Huy Huy gật đầu rồi nói thêm vài câu, sau đó anh ấy gọi Tưởng Thỏa với Phương Thông lại.

"Là thế này, cảnh này có chút sửa đổi." Vạn Huy Huy nói với Tưởng Thỏa, : "Nụ hôn cuối cùng vốn là Tưởng Thỏa hôn môi Phương Thông, nhưng bây giờ đổi thành Tưởng Thỏa hôn trán Phương Thông, như vậy cốt truyện tổng thể sẽ mượt mà hơn và không dễ trật bánh. "

Tưởng Thỏa cái hiểu cái không gật đầu, trong lòng vì lời nói của đạo diễn mà thả lỏng.

Hôn môi và hôn trán thực sự là hai khái niệm đối với cô.

Vạn Huy Huy nói thêm : "Hai người tới đây xem lại cảnh khi nãy đi, cảm xúc của cả hai đều có chút vấn đề. Tưởng Thỏa coi như là ổn, còn Phương Thông thì vẫn còn cứng quá."

Tưởng Thỏa với Phương Thông đi theo Vạn Huy Huy tới máy quay, Phó Úy Tư vẫn ngồi yên ở chỗ kia.

Chỗ ngồi của đạo diễn không phải ai cũng có thể ngồi, vậy mà Vạn Huy Huy lại tự động nhường chỗ của mình khi Phó Úy Tư đi đến. Mọi người ở đây đều biết rằng, thân phận của Phó Úy Tư không hề tầm thường.

Hiện giờ Tưởng Thỏa đang cúi người xem phân đoạn vừa diễn, không để ý tới Phó Úy Tư đang ngồi ở chỗ đó.

Phó Úy Tư vẫn ngồi đó với vẻ mặt không cảm xúc, dường như cũng không để ý tới Tưởng Thỏa.

Đã lâu không gặp. Cả hai người đều như hai con người không quen biết nhau.

Tưởng Thỏa đột nhiên nhớ tới việc Phó Úy Tư hôn mình ở trước cổng thang máy, trong lòng không nín được mắng anh là đồ lưu manh. Anh đúng là lưu manh đội lốt trí thức mà.

Đồ lưu manh! Đồ lưu manh!

Bởi vì chuyện trong lòng, nên giọng nói của Vạn Huy Huy chỉ lờ mờ truyền đến bên tai Tưởng Thỏa: ".....Tìm lại cảm giác ở chỗ này, việc chuyển đổi cảm xúc nên tự nhiên hơn."

Phương Thông nghe rất nghiêm túc, dù sao đây là lần đầu anh diễn phim điện ảnh, vô cùng khác biệt với phim truyền hình.

Chỉ mới qua một thời gian ngắn mà anh đã cảm thấy mình thu được rất nhiều kinh nghiệm.

Sau khi được nghe giảng giải, Tưởng Thỏa với Phương Thông trở lại chỗ khi nãy để diễn giải phân đoạn vừa rồi.

Khuôn mặt Phương Thông vẫn còn mang vẻ tinh thần phấn chấn, anh ấy nói Tưởng Thỏa: "Mong được giúp đỡ nhiều hơn."

Tưởng Thỏa đâu dám gánh team : "Cùng nhau cố gắng nhé."

Tuy nhiên, trong 10 lần tiếp theo, mỗi lần Tưởng Thỏa định hôn lên trán Phương Thông là bị "Cắt"

Tất cả là vì cảm xúc không đúng.

Vạn Huy Huy nở nụ cười nhạt, không hề tạo áp lực cho bất kì ai mà nói : "Nghỉ 10 phút, đừng lo lắng, đi tìm cảm giác đi."

Nói không áp lực, không hồi hộp đều là xạo, đặc biệt là khi có một cảnh mãi chưa được thông qua.

Tưởng Thỏa cùng với Chu Quan Trạch đi vệ sinh, nhưng Chu Quan Trạch là một nam sinh , đương nhiên là không theo Tưởng Thỏa vào toilet.

Tưởng Thỏa mới bước vào toilet, ngay sau đó là bóng người cao lớn cũng vào theo.

Tưởng Thỏa hoảng sợ, còn chưa kịp làm gì thì đã bị Phó Úy Tư dồn cửa.

Toilet không một bóng người, chỉ có tiếng nước chảy từ vòi nước.

Đôi mắt Tưởng Thỏa vì cảnh diễn khi nãy mà đỏ hoe, thậm chí ở khóe mắt cô còn vươn nước mắt.

"Ông chủ Phó, anh làm gì thế hả?" Tưởng Thỏa tức giận nói. Nhưng ngay cả chính cô cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy.

Phó Úy Tư đột nhiên hôn lên môi cô, nghẹn giọng nói : "Trước tiên em hôn lên trán anh một cái đi."

Tưởng Thỏa hiểu lời nói của anh có ý gì ngay lập tức, vội che môi mình.

Cô chớp đôi mắt to của mình, ưm ưm nói: "Không biết xấu hổ!"

Nhưng trong lòng cô dường như có một dòng nước ấm áp khác lướt qua, băng tuyết bỗng tan rã.

🌱Tác gi có chuyn mun nói:

Lão Phó : Sao h ? Ông đây ghen!!!

❄☃ Đôi li ca editor ❄☃ : Chương ngn, edit khe re. *'ㅅ')゙♥

Thoát Khỏi Cố Chấp Cuồng Độc Chiếm Dục - Chương 46