Chương 1: Trước khi trọng sinh

"Mẹ con không có! Con xin mẹ đừng đánh con nữa mà."

Xen kẽ tiếng van xin là từng trận roi mây vụt mạnh vào người một cô bé nhỏ thó chỉ khoảng tám chín tuổi.

Không ai nhớ được rằng cô bé năm nay đã mười hai tuổi rồi, chỉ vì làm việc quá nhiều, ăn quá ít, và những trận đòn roi liên tục nên trông cô bé có vẻ gầy gò và ốm yếu hơn.

"Mày không cố ý, con trai tao chết là do mày, tao bảo mày trông chừng nó, mày lại để nó chạy ra bờ sông, con trai tao chết rồi, mày phải đền mạng cho nó."

Người đàn bà mập mạp hét lên, roi trên tay cũng càng vụt càng mạnh hơn.

Xung quanh cũng có rất nhiều người quây xem, nhưng lại chẳng có ai đứng ra can ngăn, duy chỉ có một người phụ nữ gầy gò lên tiếng.

"Chúc thẩm, thẩm bình tĩnh lại, lúc trưa chẳng phải thẩm kêu nó đi làm cỏ ruộng sao? Nó còn nói là nó đi làm cỏ sẽ không ai trông chừng chồng mình, tôi thấy thẩm còn vụt nó hai roi, sao giờ lại trách nó được chứ?"

Người nói là một người đàn bà gầy ốm, cũng là một quả phụ khổ cực, thấy bà cứ liên tiếp quất roi vào người cô bé thì không nhịn được nói.

"Cái thứ quả phụ như bà thì biết gì mà nói? Không phải bà định dòm ngó con dâu nuôi từ bé nhà tôi cho con trai bà chứ? Tôi biết tổng bà rồi người đàn bà mất nết, mau cút đi, cút khỏi nhà tôi."

Mẹ chồng cô bé miệng thì chửi bới hàng xóm nhà mình, nhưng tay cũng không ngơi nghỉ mà từng tiếng roi liên tục vang lên.

Trên đất cô bé co co chịu trận, hoàn toàn không còn sức lực mà biện minh cho chính cô nữa.

Đánh đến khi cô bé trên đất không còn cử động được nữa thì một người đàn ông trung niên mới lên tiếng.

"Thôi được rồi, bà định đánh chết nó sao?"

Ông ta bước đến nắm lấy hai tay cô bé loi vào nhà kho rồi đóng cửa lại.

Nằm trong nhà kho tối tăm lạnh lẽo, Vương Hạ Chi nghĩ, lúc trước là bác cả nói gia đình này rất tốt, con trai cũng là học trò ưu tú nhất trên thị trấn, gả vào đây vừa có tiền giúp gia đình, vừa không phải lo tương lai về sau.

Nhưng Vương Hạ Chi không thể ngờ được là người cô gả lại là một kẻ điên, còn người được ăn học đàng hoàng lại là con trai cả của nhà họ Chúc, càng tồi tệ hơn là cô ăn roi còn nhiều hơn ăn cơm, từng người một trong nhà họ Chúc điều khắc nghiệt tàn ác vô cùng.

Đang nằm suy nghĩ về chuyện cũ thì Vương Hạ Chi nghe thấy tiếng mở cửa, càng làm cho cô hoảng sợ là vừa mở cửa bước vào cha mẹ chồng cô đã bịt chặt miệng cô lại, đồng thời trói cả tay và chân.

Hoảng loạn vùng vẫy cũng chẳng có tác dụng gì, vì Vương Hạ Chi thấy hai người họ kéo lê cô ra bờ sông, nơi chồng cô vừa chết chưa kịp chôn.

Trước khi ném cô xuống sông, cô nghe mẹ chồng cô nói:

"Đi xuống dưới mà chăm sóc con trai tao cho tốt, nếu không tao đốt xác mày."