Chương 2: Sống lại

Bên tai chợt vang lên âm thanh gọi khẽ.

"Hạ Chi, con mau tỉnh, mẹ có để lại ít cháo cho con, hic hic, con tỉnh lại ăn đi! Mẹ sẽ không để con đói nữa đâu!"

Rồi lại nghe một tiếng quát lớn.

"Nó chết chắc rồi! Làm sao mà có thể sống được nữa, thím còn không mau mang nó ra sau núi chôn, lát nữa cả nhà cũng cần phải ăn cơm, mẹ chồng đã dặn dò hôm nay thím đi nấu cơm đó!"

Một người đàn bà đang đứng ở cửa hung hãn hét lên, sau lại nói.

"Chú tư, chú mau đem xác đứa nhỏ này ra sau núi vứt đi, mẹ chồng dặn dò không thể để đứa nhỏ chưa lập gia đình chôn vào phần mộ tổ tiên được."

"Thừa dịp trời còn sớm, chú tư mau đi đi, đừng để cho bọn nhỏ nhìn thấy xác chết mà hoảng sợ."

Vương Hạ Chi cảm thấy đầu đau đớn như muốn nức ra, chẳng phải cô bị ném xuống sông chết rồi sao? Âm thanh ồn ào lúc này là thế nào? Từng giọt nước nóng ấm rơi lên mặt làm cho cô thêm khó chịu.

"Chị hai, Hạ Chi của tôi nào có chết! Chị đừng ăn nói bậy bạ."

"Chú tư, chú còn không chịu dạy dỗ vợ của mình sao? Đúng là ngang bướng, cũng đã nằm đó hai ngày rồi, không ăn không uống còn có thể sống sao? Nhanh nhanh xử lý rồi đi nấu cơm, lát nữa mẹ chồng có mắng thì cũng không liên quan đến tôi đâu đấy."

Nói rồi bà ta đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.

Bên tai là tiếng khóc mỗi lúc một lớn, chẳng những có tiếng người lớn, còn có cả tiếng khóc của trẻ con, lúc này cô đang ở đâu thế này? Chẳng lẽ đang ở âm phủ sao?

Vương Hạ Chi nghĩ nghĩ, cho dù ở đâu thì cũng nên đối diện với sự thật là bụng cô đang đói đi, còn sống vốn dĩ đã không được ăn no rồi, thì khi chết dù sao cũng phải liều mạng ăn cho no chứ!

Vương Hạ Chi mở bừng mắt, nhưng điều làm cô ngạc nhiên là mẹ cô vậy mà đang ôm cô vào lòng, nước mắt rơi lộp độp.

"Hạ Chi, mình ơi! Con tỉnh lại rồi, trời phật phù hộ, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi."

Mẹ Vương Hạ Chi ôm cô càng chặt chẽ hơn, miệng vừa khóc vừa nói luyên thuyên, cô bị mẹ mình siết chặt lấy quả thật rất khó thở, hít thở không thông mà ho khan thành tiếng, mẹ lúc này mới nói lỏng cô ra, lúc này cô mới nhìn rõ những gì xung quanh mình.

Vương Hạ Chi lúc này đang ở nhà cũ, cha và mẹ điều ở đây, còn có một trai một gái cũng đang đứng bên giường, tất cả điều quen thuộc với cô, chị cả và anh hai.

Thấy cô ngơ ngác nhìn quanh, mẹ cô vội vàng gọi.

"Hạ Chi, con cảm thấy sao rồi? Còn khó chịu ở đâu không?"