Chương 5: Dễ bắt nạt

Sau đó bà nội cùng vợ chồng nhà bác cả bàn bạc tìm mua một miếng ngọc khác tương tự, qua hôm sau hai vợ chồng bác cả cùng Vương Liễu Nhi đi tỉnh thành, tìm một hiệu trang sức lớn xem có cách nào làm một miếng ngọc giống hay không?

Hiệu trang sức nói làm thì có thể được, nhưng hơi đắt một tí, chẳng qua là phải mất hai trăm lượng bạc.

Vương gia tuy là khá giả trong làng nhưng nếu gom góp từ trong ra ngoài, thậm trí đã nghĩ đến chuyện bán đất nhưng không đủ.

Vì vậy bác cả đã nghĩ đến việc bán cháu gái trong nhà để làm con dâu nuôi từ bé.

Bác cả cũng có con gái mà vì sao không bán mà phải đánh chủ ý lên Vương Hạ Chi ư? Con bà ấy thì làm sao bà ấy nỡ chứ! Cháu gái trong nhà có ba người tuổi tác không chênh lệch nhiều.

Đứa cháu thứ hai là con gái của người thứ hai trong nhà tên là Vương Cử, vợ ông ta là Hà Hoa Diệp, có một trai một gái, con trai tên Vương Nhân mười bốn tuổi, con gái tên Vương Muội Nghi năm nay chín tuổi.

Còn người thứ ba là con gái duy nhất của bác ba, ông ấy tên Vương Sơn, vợ là Trương Hương Thuý, con gái tên Vương Chiêu Đệ năm nay chín tuổi.

Không chọn con gái nhà thứ hai là vì hai vợ chồng nhà này cực kỳ hung hãn, đυ.ng vào họ như đυ.ng vào ổ kiến lửa, không cẩn thận sẽ bị bọn họ cắn ngược.

Còn con gái nhà thứ hai vì là con một, bọn họ lấy nhau đã lâu chỉ có một đứa con, dù là gia đình không có tiếng nói gì trong đại gia đình thì cũng không ổn, suy đi tính lại cũng chỉ có Vương Hạ Chi con thứ ba của nhà thứ tư là ổn.

Nhà thứ tư đông con, trai gái điều có, mất đi một đứa, lại sinh thêm một đứa cũng chả sao.

Nhớ lại đời trước cô cũng đã từng bị ngất đi vì bỏ đói, mẹ cô cũng nói là sẽ không nghe lời ông bà nội cùng hai bác cả mà đưa cô gả đi, nhưng đến cuối cùng cha và mẹ lại gật đầu đồng ý.

Vì hai trăm lượng bạc mà gả cô đi làm con dâu nuôi từ bé, chắc cha mẹ cô cũng không ngờ rằng khoảng thời gian sau đó cô phải sống khổ cực đi, nếu biết liệu họ còn đồng ý đưa cô đi nữa không?

"Mẹ! Con không muốn đi, bọn họ không phải người tốt, nếu tốt như vậy tại sao bác cả không đưa Vương Hạnh Nhi con gái của họ đi mà phải đưa con đi."

Thẩm Hạ ngớ người ra, sau đó lại nói.

Là vì bác cả con nói thương chúng ta, muốn đưa con đi hưởng phúc, nếu con không đồng ý, vậy để mẹ nói ông bà nội đưa Vương Hạnh Nhi đi.

Lúc này Vương Ngô cũng trở về nói.

"Cha mẹ bảo mình dẫn Hạ Chi lên nhà trên một chuyến."

Vương Hạ Chi biết, nếu không muốn bị rơi vào kết cục như kiếp trước, lần này cô phải cứng rắn hơn, dù thế nào cũng không thể để bị bán đi nữa.