Chương 6: Phân biệt đối xử

Giờ này nếu như mọi ngày thì Vương gia đã chuẩn bị xong cơm chiều, nhưng hôm nay mẹ Vương Hạ Chi vì chăm sóc cô mà cũng không nấu cơm, vì thế cả đại gia đình Vương gia lúc này đang ngồi đầy nhà chính, trên ván giường lớn lại có ông bà nội và cả nhà bác cả.

Ông nội là gia chủ của Vương gia, Vương Nhị, là một ông lão đen gầy, ông mặc một cái áo dài vải thô qua gối, phía trong lại mặc một cái quần dài vải thô.

Ông ngồi kế bên bà nội, tên Lý Bá Nương, nét mặt bà nội mập mạp, làn da trắng nõn, mặc một bộ áo dài vải thô nhưng mới tinh, tóc đã có vài sợi trắng, được búi lên bằng một cây trâm bạc.

Đối diện bà nội là bác cả Vương Khiêm, vẻ mặt trắng trẻo mập mạp đối lập hoàn toàn với ông nội gầy nhom.

Trên thân bác cả đang mặc áo dài lụa màu xanh ngang đầu gối, bên trong cũng là quần lụa cùng màu.

Xung quanh có một vài cô gái nhỏ, bên cạnh bà nội là Vương Ỷ là cô út trong nhà, cô út năm nay đã mười hai tuổi, nước da cô út có hơi ngăm đen, nhìn rất giống ông nội, cô út mặc một cái áo dài hoa bằng lụa mới tinh, trên tóc cắm một cây trâm vàng hình hoa lan, kế bên trâm vàng là một đóa hoa vải màu đỏ.

Vương Liễu Nhi cùng Vương Ỷ ngồi tụm lại với nhau, miệng thì thầm to nhỏ không biết là đang nói cái gì?

Vương Liễu Nhi cũng mặc một áo dài lụa màu xanh nhạt, mái tóc dài một nửa búi lên một nửa xả ra sau lưng, nước da của Vương Liễu Nhi trắng nõn, mắt hạnh má đào, xinh đẹp vô cùng.

Em gái của Vương Liễu Nhi là Vương Hạnh Nhi, cũng mặc một bộ áo dài lụa mới tinh, đang chu chu miệng nắm lấy tay mẹ nàng.

Bác cả gái lúc này cũng mặc một bộ áo dài lụa màu xanh dương, tuy không mới tinh nhưng cũng không cũ.

Phía dưới là một nhà bác hai cùng bác ba ăn mặc áo dài vải thô cũ rách sơ sài, riêng bác hai gái cũng một thân quần áo mới tinh, còn có con gái bà Vương Muội Nghi cũng một thân áo dài lụa màu hồng phấn, tuy không vừa người nhưng được cái mới, trên tóc còn cài một bông hoa vải màu xanh ngọc.

Vương Hạ Chi từ bên ngoài vào đã thu hết tất cả vào tầm nhìn, thấy cả nhà cô tiến vào mọi người trong nhà chính không còn thì thầm to nhỏ nữa mà trở nên im bặt, kể cả cô út Vương Ỷ bình thường bướng bỉnh lúc này chỉ liếc dài cô mà không nói.

Cha và mẹ cùng nhau đỡ Vương Hạ Chi vào nhà, còn lấy một cái ghế gỗ nhỏ đặt cô ngồi xuống.

"Cha mẹ, xin hai người suy nghĩ lại, đứa trẻ này cũng quá đáng thương rồi, con của chúng con không gả nữa."

Vương Ngô đứng dưới đất, lấy hết dũng khí nói.

Nhưng điều mà Vương Ngô không ngờ tới là không ai quan tâm lời ông nói.

Ông nội chỉ nhìn thoáng qua cha chứ cũng không lên tiếng.

Vương Ngô bối rối nói tiếp.

"Cha, xin cha nói gì đi."

Lúc này ông nội mới gõ gõ tẩu thuốc, nói:

"Vương Khiêm, con thấy thế nào?"