Chương 7: Gả cho kẻ điên

Bác cả còn chưa đáp lời ông nội thì bác cả gái đã lên tiếng nói trước.

"Cha, việc này thì có gì phải nói chứ? Nhà họ Chúc neo người nên muốn tìm một con dâu nuôi từ bé cho nhà cửa rộn ràng, biết bao nhiêu nhà muốn gả con gái đi mà còn không được đó, người ta là coi trọng chồng con là tú tài nên mới đề thân, sính lễ tận hai trăm lượng bạc, nhà giàu như vậy qua đó chỉ có hưởng phúc."

Ông nội đáp lời nghiên đầu nhìn nhìn bà vợ nhà mình, ông là bảo con trai nói chuyện mà con dâu lại chen ngang, nhà này từ bao giờ để con dâu cướp lời.

Chỉ là chuyện này lão làm cha chồng thì không tiện lên tiếng răn dạy con dâu, mà bà vợ nhà ông mọi hôm khó khăn hôm nay lại ngoài ý muốn không quan tâm đến, làm ông càng thêm tức giận.

"Vương Khiêm, cha là đang hỏi ngươi."

Trên mặt bác cả gái tỏ ra sượng ngắt, nhưng rồi lại mỉm cười dịu dàng.

"Cha, chuyện này ngay từ đầu đã nói rất rõ rồi mà."

Vương Khiêm lúc này mới mở miệng nói.

"Con làm tú tài ở thị trấn có quen một người bạn tên Hoàng Văn, hắn nghe nói nhà chúng ta cần bạc, mới chỉ cho chúng ta một con đường, cách làng chúng ta hai làng một ngọn núi, Chúc gia đơn chiếc chỉ có hai vợ chồng cùng một đứa con trai, tiểu thiếu gia nhà Chúc gia còn đang học trên Huyện, hai vợ chồng họ mới nghĩ đến việc cưới con dâu nuôi từ bé về cho con trai, đứa nhỏ kia chỉ lớn hơn Hạ Chi nhà ta hai tuổi, thông minh nhanh nhẹn, việc này còn không phải nhà chúng ta trèo cao sao?"

"Bác cả, nhưng con nghe nói người kia là bị điên đó."

Vương Hạ Chi không thể nói toạc ra là nhà họ Chúc có hai đứa con trai được, như vậy bọn họ sẽ hỏi là vì sao cô biết? Chẳng lẽ lại nói cô sống lại nên biết sao? Như vậy bọn họ sẽ xem cô là quỷ mà thêu sống mất, cũng may là đời trước Vương Hạ Nhi khi dễ khinh thường cô sẽ lấy một kẻ điên, chỉ là lúc đó cả nhà cô ai cũng tin tưởng bác cả, hoàn toàn không ngờ lời của Vương Hạnh Nhi là sự thật.

"Ai là kẻ điên chứ?"

Vương Khiêm cùng vợ nhìn nhau trao đổi một cái ánh mắt.

Bác cả gái trở tay tát một cái vào má phải con gái nhỏ, chỉ là sức lực cũng không lớn.

"Đồ ranh con, ăn bậy nói bạ, vậy mà lại làm em gái con hiểu lầm, cũng may Hạ Chi mạng lớn, nếu như thật sự vì tiệt thực mà chết đi, xem con làm sao đền tội."

Miệng bác cả gái đúng là rất ngọt, lời nói làm cho người ta mát lòng mát dạ, nhưng với Vương Hạ Chi thì những lời nói đó càng nhắc nhở cho cô biết được rằng bác cả gái không dịu dàng như vẻ bề ngoài.