Chương 9: Cha mẹ quá ngây thơ rồi

Vương Liễu Nhi sợ hãi đứng lên, lại hung hăng trừng mắt nhìn Vương Hạ Chi, như muốn khoét một cái lỗ trên người cô.

Bác cả gái túm tay Vương Hạnh Nhi đè xuống ván giường, lại tát thêm hai cái, lần này hoàn toàn dùng hết toàn lực mà đánh, cứ thế Vương Hạnh Nhi cũng lên tiếng khóc lên.

"Để cho nó đi lấy kẻ điên kia, con mới không muốn..."

Bác cả gái nghe thế vội vàng lấy tay che đi miệng Vương Hạnh Nhi.

"Hạ Chi, em nói cái gì chị đây không hiểu? Không phải đã nói rõ rồi sao? Là thấy em đáng thương định để em đi hưởng phúc."

Vương Liễu Nhi lúc này mới lên tiếng.

Biết được kết cục của lần đi này sẽ như thế nào? Nhưng làm sao mà Vương Hạ Chi dám nói ra khỏi miệng chứ? Cũng may cha mẹ cô cũng không phải hoàn toàn vô dụng.

"Anh cả, anh nói một lời đi, lời đó là như thế nào?"

Vương Ngô lúc này cũng tỉnh táo lại, cũng hiểu được một hai lời nói của hai đứa trẻ.

"Không có chuyện đó đâu, chú đừng để ý bọn nhỏ nói bậy."

Vương Khiêm vội nói.

Ông nội lúc này như nghe ta ý tứ, vì thế nói.

"Dù gì người gả đi cũng là nó, nếu nó không đồng ý thì thôi bỏ đi."

Vương Ngô cùng Thẩm Hạ nghe được lời này thì nhẹ nhõm.

Nhưng lại có người sốt ruột đứng ngồi không yên.

Vương Liễu Nhi lại ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, nắm lấy tay bà, rồi lại cùng nhau liếc mắt ra hiệu cho Vương Khiêm.

"Vậy thì không được đâu cha! Việc này con đã bàn bạc xong với bên kia, cũng đã đồng ý gả Vương Hạ Chi đi rồi, con là tú tài, không thể nói mà không giữ lời được."

Vương Hạ Chi nhìn nhìn ông nội, cũng nhìn thấy được là bác cả đang đợi ông nội đáp lại lời mình, nhưng ông nội lại im lặng coi như đã quyết tâm không gả nữa, cô thấy vậy càng yên tâm hơn.

"Nhưng mà cha, hai trăm lượng bạc đã nhận kia thì phải làm sao?"

Vương Khiêm bất đắc dĩ nói.

"Cha, mẹ, hai người đã cầm tiền sính lễ rồi sao? Là điều đã đồng ý bán con rồi sao?"

Vương Hạ Chi lúc này thật tức chết mà, chuyện đã đến nước này mà hai người làm cha mẹ cô lại ngơ ngác ngây thơ còn hơn cả cô.

"Hu hu, Hạ Chi là khúc ruột mà mẹ sinh ra, làm sao mẹ nỡ bán con chứ! Cho dù mẹ có chết đói cũng phải để phần cơm lại cho con, chúng ta còn chưa nhìn thấy được tiền thì làm gì có chuyện đã lấy chứ?."

Thẩm Hạ rớt nước mắt nói.

"Đúng vậy, cho dù có đói chết cũng không bán con, nếu đã có nhiều khuất tất như thế! Chúng ta không gả nữa."

Vương Ngô cũng tiếp lời vợ.

Vương Khiêm nắm chặt nắm tay, lòng thầm mắng một nhà chú tư tinh ranh như quỷ.

"Nhưng mà tiền..."

"Còn tiền gì nữa, mau đem tiền trả lại cho nhà bọn họ."

Vương Nhị cắt ngang lời giải thích của con trai cả, nói dứt khoát.

"Ông nội! Người thật tốt, cháu không muốn bị bán đi, cháu đây chỉ muốn ở lại, đợi đến khi cháu lớn, cháu sẽ trồng và cắt thuốc lào cho ông nội."

Vương Hạ Chi mồm miệng lạnh lẹ, nét mặt cũng vui vẻ hơn kể từ khi bước vào nhà chính, bò lên giường ngồi vào lòng ông nội.

Vương Nhị đối với việc Vương Hạ Chi thân cận thì có chút không quen, lúc bọn trẻ nhà con trai thứ tư còn nhỏ thì thường hai lẽo đẽo theo ông, nhưng từ khi hiểu chuyện một chút thì lại bất đầu trốn tránh không dám đến gần người ông nội là ông, cũng không biết vì sao lại như thế.