Chương 26

Từ hôm Bạch Hưng đi tới giờ cũng đợi 3 ngày Đông Hải hắn cứ luôn bỏ bữa chẳng ăn được thứ gì chỉ uống mấy cái dinh dưỡng để cầm bụng không phải hắn không ăn được mà thật ra là hắn đã quen ăn những món cậu nấu. Đông Hải không hiểu sao dạo này hắn rất hay bực tức và trút giận lại nhân viên của mình, hắn không tài nào hiểu được bản thân của mình. Sáng thì khó chịu tức giận vô cớ, về đêm thì lại cảm thấy cô đơn buồn tuổi và trống vắng một cách lạ thường. Hình bóng một cậu thiếu niên đứng đó chờ hắn, nhìn hắn, quan tâm hắn cứ thế mà hiện ra nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt đi nó cứ hiện hữu xung quanh hắn không tài nào có thể thoát khỏi nó được. Đông Hải mãi mê suy nghĩ thì đôi mắt dừng lại ngay trước căn phòng nhỏ trong góc tối, đó là căn phòng mà Bạch Hưng hay lui tới, hắn cũng chưa bao giờ bước vào căn phòng đó, Đông Hải từ từ tiến về căn phòng mở cửa nhưng cửa đã bị khóa hắn tức giận đạp mốt cước vào thì khóa đã bị gãy hắn hài lòng mở cửa đi vào.

Bước vào căn phòng đó điều hắn bất ngờ là xung quang dán đầy những tấm ảnh của hắn những tấm hình còn rất mới, điều đó cho thấy Bạch Hưng rất coi trọng chúng, hắn nhìn xung quanh thì thấy một lọ thủy tinh chứa đầy những con sếu bằng giấy hắn đi tới cầm chúng lên bên trên thân lọ có dán mẫu giấy " Nếu như gấp một ngàn con thì sẽ có được một điều ước sao, vậy nếu như mình gắp được rồi thì có thể ước anh ấy yêu mình không" đó là những gì được ghi vào. Hắn không hiểu sao cảm thấy buồn cười nói" Cậu ta đúng là ngốc thật mà" bên trong lọ hắn nhìn những con sếu đầy màu sắc hắn cầm lên thì thấy trên mỗi con đều ghi đầy những lời yêu thương và nhớ hắn, đọc chúng không hiểu sao cảm thấy ấm áp đến lạ thường nhưng nhanh chóng vụt tắt đi khi hắn thấy phía sau còn một mâu giấy nữa " Em đã gấp đủ một ngàn con rồi nhung anh vẫn chưa yêu em hoặc thẩm chí một chút thích em cũng không có, có phải em nên dừng lại hay không" Hắn có thể cảm nhận được sự bất lực và buổi tuổi của cậu đến thế nào, hắn rời khỏi căn phòng trong lòng không hiểu sau lại đau và dằn xé đến như vậy, hắn vội vàng chạy đi tới quán bar uống rượu giải sầu để có thể quên đi những thứ mà hôm giờ cứ luôn hiện hữu trong đầu hắn. Đông Hải uống đến say, dùng hơi men để giải tỏa nhưng khi về tới nhà hắn loạng choạng đi không vững vì uống say mà bước vào nhà, hắn lại thấy hình ảnh của cậu đang đứng đó nhin hắn, hắn nói đi lên gào thét

" CẬU VỀ ĐÂY LÀM GÌ, AI CHO PHÉP CẬU VỀ"

Cậu vẫn đứng đó nhìn hắn mỉm cười nụ một nụ cười thật ấm áp.

" Cậu đã có gan về thì đừng hòng rời đi, tôi không cho cậu đi nữa" hắn vừa nói vừa tiến về phía cậu định vưa tay kéo cậu vào lòng nhưng không hiểu sao hắn khi vừa đưa lên thì cậu như biến mất không còn thấy gì cả.

" Gì chứ mình lại thấy ảo giác, chắc lại là do ảo giác" hắn nghĩ.

Hắn đi đến sau vườn nhìn chiếc đèn piano mà cậu vẫn hay đánh, đột nhiên bằng cách nào đó khi hắn chạm vào nó thì cả đầu và tai đều nghe thấy khúc nhạc mà cậu hay đánh, một khúc nhạc vu vương như ảm đạm buồn bã đên đau thương. Hắn tức giận quát lên" Tại sao chứ, tại sao cậu cứ làm tôi phải nhớ đến cậu, không được tôi phải xóa bỏ tất cả những thứ liên quan tới câu"

Hắn cầm một cây búa đi tới không ngừng đập vỡ chiếc đè, đập được một hồi lâu hắn không chịu nổi nữa ngã quỵ xuống ôm những mảnh vở vào lòng, không quan tâm đau đớn hay máu từ cánh tay chảy ra hay không, hắn khóc, hắn thật sự đã khóc hắn đã động tậm với cậu thật rồi. Trong đầu không ngừng vang lên những câu nói của cậu

" Anh có yêu em không"



"Có, anh yêu em"

" Đối với anh em là gì"

" Em là người anh yêu"

" Thôi ! em bỏ cuộc rồi"

"KHÔNG ! đừng mà đừng bỏ cuộc, anh đã yêu em thật rồi xin em đừng bỏ cuộc mà"

Những câu nói ấy cứ vang bên tai làm hắn đau đến tột cùng hắn không ngờ chính hắn cũng có ngày này, hắn hồi hận thật rồi, tại sao lúc có không biết trân trọng để đến lúc cậu thật sự rời đi và bỏ cuộc thì hắn mới yêu cậu. Không biết khi ngày mai, hắn có thể được gặp lại cậu hay không, hắn không biét cậu có còn yêu hắn và chờ hắn nữa hay không.

" Tôi có thể gặp lại em được không?"

" Từ giờ em hãy đế tôi yêu em, bù đắp cho em, nhất định tôi sẽ tìm được em về cho dù em có còn yêu tôi hay không hay thẩm chí ghét tôi đi chăng nữa tôi cũng sẽ không tha đâu, chờ tôi nhé tới lượt tôi yêu em rồi" Đông Hải lau nước mắt mỉm cười thật tươi nói và nhủ với lòng rằng sẽ tìm ra và bù đắp những tổn thương mà hắn gay ra cho cậu.