Chương 27

Đông Hải suy nghĩ thấu đáo một đêm, cuối cùng đã quyết định đi tìm cậu, hắn không ngừng nhờ người tìm kiếm cậu nhưng lại không thể tìm được. Thật vô lí cậu chỉ là một người bình thường thì làm sao hắn có thê không tìm thấy cậu cho được chớ, nhất định là có kẻ đã che giấu tung tích của cậu, rốt cuộc là ai chứ ai lại có thể giúp cậu được đây. Suy nghĩ một hồi Đông Hải chợt nghĩ đến Thiên Phong vì cậu ấy và Thiên Phong cũng rất thân thiết hắn biết với tính cách của Bạch Hưng sẽ rất it nhờ vả ai trừ khi người đó là người cậu thân thiết. Hắn vội vàng gọi cho Thiên Phong hẹn anh đến công ty của hắn. Thiên Phong vừa đến vẫn như mọi khi tràn đầy sức sống nói.

" Chào cậu, hôm nay hẹn gặp tôi là có việc gì đây"

" Cậu biết lí do vì sao tôi gọi cậu đến đây chứ" Đông Hải nhíu mày nói.

" Làm sao mà tôi biết được" Thiên Phong nói

"Tôi gọi cậu đến đây là vì chuyện của em ấy" Đông Hải nói

"à..là chuyện của Hưng Hưng đúng không.. em ấy bỏ đi cũng..." Đang nói giữa chừng Thiên Phong chợt dừng lại, chết rồi anh thiệt là ngốc quá đi chưa đánh mà đã khai vội vàng che miệng mình lại

" Tôi chưa nói sao cậu biết em ấy bỏ đi" Hắn nghi ngờ hỏi

" À..à thì cậu nói vậy thì mình đoán là em ấy đi thôi, cậu lạnh lùng tàn bạo như dị thì sao một người như em ấy có thể chịu được chớ" Thiên Phong nhanh chóng nói dường như muốn che giấu điều dì đó.

" Cậu giấu em ấy ở đâu" Đông Hải lạnh giọng hỏi.

" Tôi không biết, cậu từ đi mà tìm" Thiên Phong dõng dạt nói

" Có người đã điều tra ra được là ngày em ấy rời đi có đi cùng cậu với lại tôi không thể tìm thấy được mọi tung tích của em ấy nhất định là cậu đã giấu đi chứ một người bình thường như em ấy thì sao có thể làm được, cậu dám nói cậu không biết" Hắn gầm gừ nói

" Hứ, tôi biết thì đã sao nhưng chẳng phải chính cậu là người đã ép em ấy rời đi hay sao, chính miệng cậu nói là em ấy ghê tởm hay sao", Thiên Phong tức giận nói hắn không hiểu tên điên Đông Hải này rốt cuộc là bị cái gì, chẳng phải chính hắn muốn như dị sao h nói cứ y như là người vô tội.

" Cậu nói cái gì, chuyện của tôi và cậu ấy thì liên quan gì đến cậu" Đông Hải tức giận tiến về phía Thiên Phong nắm cổ áo anh nói.



" Rốt cuộc cậu có nói cho tôi biết em ấy ở đâu hay không" Đông Hải trừng mắt nói.

"CẬU TỰ ĐI MÀ TÌM" Thiên Phong nhấn nhấn mạnh từng chữ.

" Cậu được lắm tôi nhất định sẽ tim ra em ấy" Đông Hải nổi điên nói nếu không nể Thiên Phong là bạn lâu năm thì hắn đã cho anh một trận rồi.

" Cậu tìm em ấy làm gì, định đem về giầy vò nữa sao" Thiên Phong trêu chọc nói

" Tôi muốn bù đắp cho em ấy" Hắn trầm ngâm nói khuôn mặt cúi gầm xuống như không dám đối diện với lỗi lầm của mình.

" Lúc em ấy ở đây thì là không biết trân trọng, Cậu có biết là em ấy yêu cậu nhiều đến nhường nào hay không vì cậu mà em ấy không ngừng cố gắng chỉ cần cậu vui một chút dịu dàng với em ấy một chút thi ngày hôm đó em ấy không ngừng vui vẻ mà tươi cười" Thiên Phong dường như muốn khóc, hắn thương cho cậu, hắn hận tại sao lại không gặp cậu sớm hơn. Nhìn Đông Hải nói tiếp.

" Chỉ vì một lần cậu ăn đồ em ấy tự nấu, em ấy đã vui đến mức nguyên ngày hôm đó không ngừng học nhiều món ăn để nấu cho cậu. Chỉ vì cậu nói không muốn thấy cậu ấy thì cậu ấy chỉ dám đứng từ xa mà nhìn. Ngay cả lần đầu của cậu ấy cũng cho cậu, cậu có biết lần đó em ấy đau đến mức nào không phải điện nhờ tôi mua dùm thuốc để bôi mặc dù tôi khuyên em ấy nghĩ ngơi nhưng vẫn cố gắp nấu ăn vì sợ cậu đói"

" Cậu nói em ây đi câu dẫn tôi nhưng thật ra là cậu ấy đi thăm mẹ của mình, cũng vì mẹ cậu ấy bị bệnh phải phẫu thuật nên cậu ấy mới nhờ cậu giúp đỡ nhưng cậu lại ép em ấy phải làm người hầu cho cậu, có bao giờ cậu thử tin tưởng em ấy hay thấu hiểu em ấy một lần không"

" Người như cậu không xứng đáng với tình yêu của em ấy, có nhiều lúc tôi rất giận tôi khuyên em ấy từ bỏ cậu mà đến với tôi, tôi sẽ không để em ấy phải thiệt thòi nhưng cậu biết em ấy nói gì không"

"Em ấy nói đời này người em yêu duy nhất chỉ có Đông Hải, kiếp này em chỉ yêu anh ấy không thể yêu ai được nữa nếu có kiếp sau em ấy sẽ yêu tôi"

"Cậu biết không Đông Hải cậu chẳng xứng với tình yêu của em ấy dành cho cậu một chút nào, cậu tàn nhẫn gạt em ấy ra xa, sỉ nhục em ấy, đến lúc em ấy buông bỏ rồi thì lại mới nhận ra mình yêu em ấy thì đã muộn rồi. Có không giữa mất đừng tìm đây là tự cậu gánh lấy" Nói một tràn xong Thiên Phong cũng đã không kiềm được mà rơi nước mắt xong rồi cũng quay lưng bỏ đi.

Giờ đây chỉ còn lại một mình Đông Hải hắn ngã gục xuống hai tay ôm lấy mặc khóc lớn. Những gì Thiên Phong nói hắn đều nghe không sót một chữ nó như một con dao đâm vào tim hắn xé nát lục phủ ngũ tạng, đến đau tận cùng.

" Anh sai rồi..anh sai thật rồi..." Hắn khóc trong đau đớn hồn như vỡ vụng ra từng mảnh.