Chương 120

Hôm nay là thứ bảy cả anh và cô đều được nghỉ.

Cả đêm qua Đỗ Thảo Linh gần như không ngủ được, tối qua có rất nhiều chuyện xảy ra nên cô cứ trằn trọc mãi, ít nhất cho đến ba giờ sáng mới có thể đi vào giấc ngủ.

Điều đầu tiên cô làm sau khi bước ra khỏi phòng là sẽ ngó qua bếp trước, bởi vì cứ mỗi sáng thức dậy đều đã thấy anh ở trong đó.

Mỗi sáng chỉ muốn nhìn thấy anh, để cả ngày hôm đó đều được vui vẻ.

Đã có sự tiến triển trong mối quan hệ. Tính ra cũng không có gì khác biệt.

Trần Đức Nam đang làm bữa sáng, liếc thấy anh vẫn đang mặc bộ đồ ngủ đêm qua, cũng không rõ anh đã dậy từ lúc nào.

Nhìn bóng lưng này lại nhớ tới bức ảnh trước đây cô từng chụp lén, lúc ấy Trần Đức Nam đang đứng trong bếp nấu ăn. Một góc nghiêng rất đẹp được căn chỉnh từ phía sau, sau đó cẩn thận chụp lén. Cho nên thỉnh thoảng mỗi tối anh chưa về, nhớ quá cô đều tranh thủ lôi ra ngắm nghía.

Vẫn còn nhớ hồi nằm ở bệnh viện Đỗ Thảo Linh tình cờ thấy tấm ảnh này trên điện thoại, suýt nữa bị anh phát hiện. Cũng may trong vô thức kịp thời giấu đi.

Nếu như lần đó Trần Đức Nam phát hiện ra thì cô cũng không biết phải giải thích sao, huống hồ lúc đó Đỗ Thảo Linh còn không nhớ ra anh là ai nữa.

Ngắm nhìn bóng lưng bận bịu này mãi, cô tự hỏi.

Có nên chụp thêm tấm nữa không nhỉ?

Chắc chắn sẽ cẩn thận như lúc đầu, không để bị phát hiện.

Đỗ Thảo Linh lấy điện thoại từ trong túi áo ra, len lén mở camera lên điều chỉnh góc chụp. Thấy ưng ý rồi liền ấn nút chụp ảnh, tiếng ‘tách’ vang lên trong phút chót.

Người ở bên trong nghe thấy tiếng chụp ảnh liền quay đầu lại.

Cô ngẩn người ra.

Thật sự là đã bị phát hiện rồi!

Đỗ Thảo Linh úp điện thoại sát vào người, cô khua khua tay nở ra một nụ cười bối rối: “Không có gì đâu! Em chỉ là đang selfie thôi, anh đừng bận tâm!”

Selfie cái rắm!

Tư thế chụp rõ ràng là đang chụp anh rồi, huống hồ đầu tóc cô đang như tổ quạ, còn chưa đi đánh răng rửa mặt nữa, nói dối vậy dĩ nhiên anh sẽ không tin.

Trần Đức Nam chỉ cười nhàn nhạt, anh từ từ đi về phía cô. Liếc mắt xuống thấy le lói chút hình ảnh của mình, màn hình vẫn còn đang sáng thấy rõ.

Khái niệm selfie có vẻ mới.

Trần Đức Nam nhịn cười: “Nếu em muốn chụp thì cứ nói với anh một câu, không cần phải chụp lén như vậy.”

Đỗ Thảo Linh phát hiện bản thân che đậy không kỹ. Vốn cũng không giỏi nói dối, chỉ biết ngấm ngầm thừa nhận: “Em biết rồi...”

Thấy vẻ mặt đìu hiu này nhịn không được liền xoa đầu an ủi, đồng thời anh lại nói một câu: “Ừm, thế giờ em muốn chụp tiếp không? Anh có thể... tạo dáng?”

Vốn có thể quang minh chính đại chụp hình anh, thế nhưng không biết một thế lực nào đó đã ngăn cản cô, Đỗ Thảo Linh chùn bước từ chối: “Không cần đâu ạ, ảnh vừa nãy cũng đã chụp rất đẹp rồi ạ...”

“Em thích chụp lén hơn à?” Vẻ mặt Trần Đức Nam vờ như đang suy nghĩ: “Được rồi, sau này anh sẽ chú ý hơn” Trần Đức Nam dựa vào thành cửa, cười cười đùa cợt: “Sẽ cố gắng để mỗi ngày em có thể chụp anh với những bức ảnh đẹp nhất.”

Đỗ Thảo Linh: “...”

Con người này hôm nay, thật sự rất khó hiểu.

Vì ăn sáng muộn nên còn rất no, có lẽ cô sẽ không ăn gì trưa nay.

Ở trong phòng quá rảnh rỗi cũng không biết làm gì, vừa nãy mới mở laptop lên định chơi chút game, nhưng chợt nhớ ra chuyện hôm qua anh còn chưa kể. Đỗ Thảo Linh cảm thấy lúc này là thời điểm thích hợp.

Đi ra ngoài đến gõ cửa phòng Trần Đức Nam: “Anh ơi?”

Bên trong không thấy ai trả lời.

Nghĩ anh không nghe thấy, Đỗ Thảo Linh gọi to hơn, đồng thời cũng mở cửa bước vào: “Anh ơi, em vào nhé?”

Mở ra thấy Trần Đức Nam đang ngồi làm gì đó, anh đang chuyên chú gõ những dòng chữ trên máy tính, tiếng lạch cạch phát ra rất đều. Âm thanh trong phòng gần như rất yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa với tiếng gõ bàn phím đang vang lên.

Trên bàn là một mớ giấy tờ mà Đỗ Thảo Linh cũng không rõ, có lẽ anh đang sử dụng đến chúng.

Thấy Trần Đức Nam đang bận, không muốn làm phiền nữa nên Đỗ Thảo Linh từ từ đóng cửa lại. Định rời khỏi thì người đàn ông bên trong cất tiếng nói: “Em, vào đây.”

“Vâng”, Đỗ Thảo Linh hơi ngây người, song cũng liền bước vào phòng.

Vì không muốn quấy rầy nên cô chủ động ngồi đợi trên giường, yên lặng nhìn bóng lưng đang tập trung gõ nội dung lên máy tính. Đỗ Thảo Linh đoán anh đang viết báo cáo hay cái gì đó. Dù sao nghề anh đang làm cô cũng không rõ lắm, chỉ cho rằng anh đang bận chút việc.

Mới đó có năm phút Trần Đức Nam đã xong việc của mình, anh để laptop ở chế độ ngủ rồi đứng dậy quay người về phía giường, ngồi xuống bên cạnh cô hỏi: “Em không ngủ trưa sao? Hay muốn sang đây nói chuyện với anh?”

Dáng vẻ của Trần Đức Nam cũng rất bình thường, có vẻ tâm tình hiện tại đang rất tốt.

Thời điểm thích hợp để nói chuyện, Đỗ Thảo Linh liền nhắc đến chuyện tối qua:

“Tối qua anh nói anh có chuyện phiền lòng để hôm nay kể, em nghĩ thời điểm này rất thích hợp...”

Nụ cười trên mặt anh dần tắt đi, bây giờ có nói ra thì cũng không biết phải giải thích như thế nào.

Đôi mắt cô vẫn dừng lại trên người anh, không nói gì nhưng dáng vẻ đầy mong chờ, thật khiến cho đối phương động tâm.

Giấu không được mà nói cũng chẳng xong, Trần Đức Nam nắm lấy nghịch nghịch từng ngón tay cô, tuy anh cười nhưng tổng thể gương mặt lại không được vui.

“Chuyện cũng không có gì đâu, nhưng nếu em vẫn muốn nghe thì anh sẽ kể.”

“Vâng” cô đáp.

Anh nói tiếp: “Hôm qua anh gặp một người phụ nữ, người này em biết.”

“Em biết?”

“Ừm.”

“Vũ Ngọc Thảo, em còn nhớ người này không?”

“...”

“Anh biết trí nhớ của em chưa hồi phục, em không nhớ cũng không sao, sau này sẽ nhớ ra thôi.”

“À không.”

Anh ngắt lời, đồng thời giọng nói cũng lạnh đi ba phần: “Em không nhớ ra cô ta thì tốt hơn.”

Thấy trạng thái hiện tại của anh, có vẻ anh thật sự rất ghét người phụ nữ này.

Đỗ Thảo Linh khá mơ hồ, gần đây tên của những người thân quen cô đều nhớ ra cả, riêng tên của người này, nghĩ sao cũng không nhớ ra được.

Vũ Ngọc Thảo? Cô gái này là ai?

Nghe cái tên rất quen thuộc mà cô không thể nào nhớ ra nổi.

Lúc này Đỗ Thảo Linh lại nhớ tới chuyện trước đây...

Là cô bạn gái cũ của anh sao?

Hay không phải?

Thật sự rất rối não, cô chẳng nhớ ra được cái gì cả.

Dù sao thì người này cho đến bây giờ vẫn còn khá mơ hồ, Đỗ Thảo Linh chưa từng gặp lần nào. Chỉ cảm thấy cái tên này thật sự rất quen thuộc, và có cảm giác không mấy hay ho cho lắm.

Trần Đức Nam nắm lấy tay cô, anh thở hắt ra một hơi: “Hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp lắm, đợi khi nào anh giải quyết xong sẽ kể rõ hơn cho em nghe.”

Đỗ Thảo Linh hiểu rốt cuộc anh vẫn không muốn nói, dù sao cũng không muốn ép buộc, cô nói: “Anh không muốn kể cũng được, em không ép đâu.”

Nghe thấy Đỗ Thảo Linh nói vậy, lông mày anh hơi giãn ra.

Yên lặng một lúc, cô nghe thấy Trần Đức Nam nói: “Lại đây.”

Đỗ Thảo Linh không biết anh định làm gì nhưng vẫn nghe theo, mới sán lại gần một chút đã bị Trần Đức Nam bất ngờ ôm vào lòng.

Nói ra một câu rất mơ hồ, cô không hiểu ý anh.

“Ít nhất trong thời gian này, anh sẽ cố gắng bảo vệ em thật tốt.”