Chương 121

Hai tháng sau.

Đỗ Thảo Linh gần như không lưu đọng lại được kiến thức của chương trình đại học. Vậy mà rất nhanh đã học xong hết các môn, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Đang bù đầu suy nghĩ nên ôn tập ra sao thì mẹ cô gọi điện, giọng nói lâu ngày không nghe rốt cuộc nay đã được nghe thấy:

“Linh à, hè này con có về không?” Lê Tú Anh hỏi.

Đỗ Thảo Linh ngồi nghiêng đầu trên ghế, buồn buồn gãi chân nói: “Có ạ, dù sao cũng đã mấy tháng rồi con chưa về, con nhớ bố mẹ chứ.”

Ban đầu cô cho rằng bà sẽ rất vui khi nghe thấy câu này, nhưng ai ngờ Lê Tú Anh lại đáp lại hai chữ với giọng nói buồn buồn: “Vậy sao...”

Đỗ Thảo Linh ngớ người: “Hè con về mà mẹ không thích sao?”

Lê Tú Anh đột nhiên bật cười: “Đâu có, mẹ đang vui mà, thế lúc nào con về? Thi xong sao?”

“Chắc vậy ạ”, Đỗ Thảo Linh ngả đầu về phía sau: “Dạo này bố mẹ thế nào rồi? Cũng một tháng rồi con chưa gọi điện hỏi thăm.”

Lê Tú Anh vừa ăn dưa hấu vừa đáp lời cô: “Bố mẹ vẫn khỏe, à mẹ bảo. Bố mẹ nói chuyện với thông gia của chị gái con rồi, nói chung là chắc cuối mùa thu nhà chúng ta sẽ tổ chức đám cưới.”

Đỗ Thảo Linh sáng mắt: “Thật ạ? Thế thì tốt quá rồi!” nhưng cô cũng nhanh chóng ủ rũ đi một chút: “Cũng do con mà mọi người phải dời lịch cưới...”

“Sao lại do con được? Dù sao chuyện cũng đến bất ngờ, lỗi không phải do con, con đừng tự trách”. Lê Tú Anh cố gắng tránh né đề tài này.

Hai người nói chuyện rất lâu sau mới cúp máy.

Đang trong giai đoạn ôn thi cuối kỳ, nói chuyện với Lê Tú Anh lúc nãy, Đỗ Thảo Linh cũng dự tính sau khi thi xong sẽ liền trở về.

Mở điện thoại ra xem lịch thi, môn đầu tiên cô sẽ thi vào ngày mười lăm, tức tính đến thời điểm hiện tại, cô chỉ còn hơn một tuần nữa để ôn.

Nghĩ thấy chán chán, bây giờ vẫn còn sớm, Đỗ Thảo Linh đành mở điện thoại ra chơi game một chút.

Mấy ngày nay công việc của Trần Đức Nam khá bận rộn, mỗi ngày anh đều đi sớm về muộn, lại còn đúng dịp cô vừa hoàn thành hết chương trình học kỳ này, nên mỗi khi anh đi cô đều cảm thấy chán nản.

Đã bước vào thời gian ôn tập học kỳ. Đỗ Thảo Linh giờ đây lên kế hoạch ôn tập nghiêm túc và kỹ càng.

Hầu hết các môn cô đều lên lịch tự học kín mít từ thứ hai đến đến thứ sáu, còn lại là dành thời gian cuối tuần cho...

Không cần phải nói rõ thêm nữa.

Tạo thời gian biểu cho kỳ ôn tập này đã xong, bây giờ Đỗ Thảo Linh bắt tay vào việc học, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ thật tốt.

Thế nhưng...

Đã hai ngày trôi qua, động lực học tập có rồi lại mất đi...

Không chịu nổi nữa, Đỗ Thảo Linh bùng nổ, cùng lúc đó Trần Đức Nam cũng mới trở về nhà...

“Thật không thể tin được là mình lại có thể thất bại sớm như vậy...” cô quỳ úp mặt xuống sàn nhà, hai tay đang che khuất đi gương mặt đau khổ này.

Một cảnh tượng chưa từng thấy trước đây bao giờ, Trần Đức Nam ngơ ngẩn gọi: “Thảo Linh?”

“...”

Xong đời rồi.

Hình tượng thiếu nữ ngại ngùng e thẹn gì đó của cô đã tan biến trong mắt anh.

Mới hẹn hò được hai tháng, tình cảm còn chưa được bồi dưỡng thêm bao nhiêu, mà giờ Đỗ Thảo Linh lại làm trò hề đúng lúc anh mới về.

Biết giấu mặt vào đâu bây giờ!!

Đỗ Thảo Linh vội vàng đứng dậy giải thích: “Cái này... không như anh nghĩ đâu, anh đừng hiểu nhầm!”

Thấy cô bối rối với vẻ mặt hoảng hốt kia mà trước giờ chưa từng được chứng kiến, Trần Đức Nam bật cười, đi từng bước đến, đột ngột hôn cô một cái.

“Không phải giải thích.”

“Anh cũng muốn thấy những mặt khác của em.”

Sâu thẳm trong giọng nói anh như đang chứng minh một điều rằng anh cũng rất yêu cô.

Đỗ Thảo Linh ngẩn người ra, lời nói của anh ngọt đến mức muốn sâu răng. Cho đến buổi đêm, cô không ngừng suy nghĩ về mấy lời nói đó.

Lại thêm một ngày mất ngủ.

***

Giai đoạn vừa ôn vừa thi dài cả tháng trời. Cả quãng thời gian ấy cô chỉ tập trung vào ôn thi để có được kết quả tốt nhất.

Tâm trí Đỗ Thảo Linh lúc này dồn hết về bài thi của mình, cô dường như không quan tâm đến những điều gì khác.

Mỗi ngày trôi qua đều thực hiện theo thời gian biểu do bản thân lập sẵn, mỗi khi ăn uống dọn dẹp xong Đỗ Thảo Linh đều trở về phòng ôn tập tiếp. Có những ngày mà thậm chí cô ôn tới một giờ sáng mới đi ngủ, chỉ vì quá tập trung ôn bài.

Thấy cô mỗi ngày đều lao đầu vào học đến mức không quan tâm tới anh, không biết Trần Đức Nam suy nghĩ gì trong đầu.

Cho đến cuối tuần.

Theo thời gian biểu thì thứ bảy và chủ nhật Đỗ Thảo Linh sẽ không học, đó chính là hai ngày cuối tuần nghỉ xả hơi của cô.

Vì tối hôm trước đi ngủ sớm nên sáng hôm sau cô dậy rất sớm. Bên ngoài khá im ắng, cũng không thấy Trần Đức Nam đâu.

Đoán anh chưa dậy, Đỗ Thảo Linh đi vệ sinh cá nhân rồi trở ra làm bữa sáng.

Trong lúc cô đang cặm cụi làm bánh sandwich, đột nhiên từ phía sau có đôi bàn tay ôm lấy eo khiến cô bị giật mình hét lên một tiếng.

“Là anh, em đang làm bữa sáng sao?” Trần Đức Nam thấy cô vậy khoé miệng hơi cong lên.

Đỗ Thảo Linh bị hú hồn một phen, cô thở dài đáp: “Vâng...”

Đứng đó làm đồ ăn sáng mà cảm thấy có hơi căng thẳng, Trần Đức Nam đứng ôm cô từ phía sau, lần đầu tiên được ôm theo kiểu này cũng có chút khiến cô rạo rực.

Từ phía trên nhìn xuống thấy mang tai đang dần đỏ của cô, Trần Đức Nam mỉm cười, anh cúi xuống nói chuyện với âm thanh đầy trêu chọc phả vào mang tai đang đỏ rực kia: “Sắp xong chưa? Anh đói rồi.”

Giọng nói trầm thấp mang đầy sức quyến rũ này khiến Đỗ Thảo Linh đỏ bừng mặt.

“E-em sắp xong rồi, anh ra ngồi đợi trước đi!” cô bối rối đáp.

Phải thấy Đỗ Thảo Linh ngượng chín mặt như vậy anh mới hài lòng. Không trêu chọc cô nữa, Trần Đức Nam liền quay trở về bàn đợi bữa sáng của cô hoàn tất.

Đến khi ăn sáng rồi Đỗ Thảo Linh vẫn chưa hết bàng hoàng, nội tâm như đang gào thét.

Cô cũng không biết phải kêu gào sao nữa...

Trong lúc mải mê suy nghĩ đột nhiên Trần Đức Nam cất tiếng: “Em biết không, mấy ngày nay thật sự em bỏ rơi anh.”

Đỗ Thảo Linh ngừng ăn, cô ngẩng đầu lên, hai người lập tức đối mặt với nhau.

Trần Đức Nam chống tay lên bàn, đôi mắt buồn buồn, cất lên tiếng nói buồn bã và cô đơn, giọng nói như đang trách móc: “Em ôn thi là tốt, nhưng đến mức tối ngày bỏ mặc anh một mình như vậy, nghĩ anh không biết buồn sao?”

Đột nhiên thấy dáng vẻ này vừa đáng thương lại vừa đẹp trai.

Đỗ Thảo Linh biết anh đang đòi quyền lợi của mình, dù sao cũng thấy bản thân có lỗi, làm như vậy là không đúng, cho nên cô giải thích: “Em biết, vậy nên trước đó, em đã dành ra hai ngày cuối tuần để... để dành thời gian bên anh...”

Nói xong gương mặt cũng biến thành quả cà chua.

Đó là lý do Đỗ Thảo Linh để trống hai ngày cuối tuần, không học hành gì cả, chỉ để dành thời gian với anh.

Suốt cả tuần vừa rồi chỉ lao đầu vào học hành, cũng chỉ để có kết quả tốt nhất. Mặc dù rất đáng tuyên dương, nhưng ngẫm lại những hành động trong tuần vừa rồi của cô cũng không được tốt lắm.

Hầu như đều phớt lờ anh như vậy, thật không phải điều mà cô hay làm.

Trần Đức Nam mỉm cười, có vẻ thỏa mãn với quyết định này của cô, anh nói: “Được rồi, ăn xong đi đã, sau đó chúng ta hãy bàn bạc xem...”

“Em nên đền bù thiệt hại cho anh như thế nào.”

Đỗ Thảo Linh lặng người.

Có lẽ ngày hôm nay không thể yên ổn được rồi.

Sau khi ăn sáng xong, trong lúc dọn dẹp lại nghe thấy Trần Đức Nam nói gì đó ở bên phòng khách mà cô không nghe rõ. Đến khi xong xuôi, lúc cô định bước ra khỏi bếp thì Trần Đức Nam đã đứng ngay trước mặt cô nói: “Em mau về phòng chuẩn bị đi.”

Đỗ Thảo Linh ngơ ngác: “Chuẩn bị gì ạ?”

Trần Đức Nam nói ngắn gọn: “Đi hẹn hò.”

Đỗ Thảo Linh: “!!!”

Vì là ngày hẹn hò đầu tiên nên Đỗ Thảo Linh cần lựa chọn bộ đồ hết sức cẩn thận.

Lúc này cô đang nhờ Trần Yến Vy tư vấn...

“Đúng rồi, trang điểm nhẹ nhàng như vậy, cậu rất hợp với phong cách này!” Trần Yến Vy bô bô qua điện thoại.

Đỗ Thảo Linh trang điểm xong, nhìn kỹ thấy bản thân cũng rất hợp với phong cách này. Mặc dù trước đây cũng từng trang điểm vài lần nhưng hầu hết cô đều trang điểm đậm hơn một chút.

Nét mặt Đỗ Thảo Linh rạng rỡ hơn: “Cảm ơn cậu, rốt cuộc tớ cũng cảm thấy ưng ý hơn rồi.”

“Vậy là tìm được phong cách trang điểm phù hợp rồi đó” Trần Yến Vy cười hì hì: “Được rồi, giờ kiếm mấy bộ đồ nhìn trẻ trung dễ thương hơn chút đi, sau đó đưa cho chuyên gia tư vấn xem nào.”

Đỗ Thảo Linh đứng dậy mở tủ quần áo ra, cong miệng nói đùa: “Vâng vâng, có chuyên gia chuyên nghiệp tận tình giúp đỡ như vậy dĩ nhiên em phải nghe lời chứ”. Nghe thấy những lời này mà Trần Yến Vy cứ hớn hở cười tớn lên.

Thật hết nói nổi.