Chương 16: Đi ăn ( 1 )

Không phải quán phở bình thường, Nguyễn Thanh Thương dẫn Vy đến một vị trí nổi tiếng giữa lòng Hà Nội. Bên ngoài được trang trí theo phong cách thập niên 70 với nhiều loại cây xanh, bức tường có chút cổ kính lại có chút sang trọng phát ra tiếng nhạc du dương. Một địa điểm phù hợp cho những tâm hồn yêu nhạc Trịnh. Vy hơi lưỡng lự hỏi:

- Cô đưa tôi đến đây chỉ để ăn phở?

Vị nhà hàng chắc chắn không ngon bằng quán bình dân. Đã quen với việc tiết kiệm chi tiêu hằng ngày hiện tại đến nơi đây cô cảm thấy có lỗi với cái ví của Thanh Thương khá nhiều.

- Tiền tôi không thiếu. Sau này trả cũng được.

Thương cầm chìa khóa bỏ vào chiếc túi Dior được tặng sau buổi diễn cho sự kiện Xuân - Hè tại Paris. Vuốt ngược mái tóc ra sau, thảnh thơi lướt qua Vy.

- ... - Từ khi nào, cô ta mặc định cô phải trả tiền cho bữa ăn đáng ra chỉ dừng ở mốc dưới một trăm nghìn.

Trước mắt hai người, những vật dụng thân thuộc của quá khứ được chủ quán tinh tế sắp đặt ở từng góc nhỏ, đặc biệt là chiếc xe hủ tiếu trang trí với tấm kính màu cùng hoa văn đặt ngay lối vào xuất hiện.

Mặc dù đẹp nhưng vẫn không thể khiến người có gu thẩm mỹ cao như Vy hài lòng.

- Đẹp chứ, chỗ bí mật của tôi đấy. - Thương kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh cửa sổ. - Về nước hay đến.

- Cũng được... Nên thay một bản nhạc khác.

- Tôi thấy ổn mà. - May là dắt Vy của hiện tại đến chứ mang Vy của quá khứ ra đảm bảo tất cả các lỗi thiết kế đều bị lôi ra xử tội. Khi làm việc với Vy tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo đến từng chi tiết nên Thanh Thương không thích điều này ở Vy mặc dù điều ấy là tốt.

- ... - Cô im lặng lật từng trang menu, thực chất chỉ cố kiềm chế miệng lưỡi.

Quán ăn phù hợp thị khiếu của khách hàng nhưng điểm trừ là màu sắc pha trộn gây cảm giác nặng nề cho thực khách, giảm xuống hai tông sẽ tuyệt hơn. Không gian quán quá rộng rãi lại không phù hợp với kiểu cách trang trí thập niên 70. Thứ Vy cần ở đây là một địa điểm dành cho giới trẻ. Một bức ảnh sẽ chẳng cần chỉnh sửa khi thực sự phong cảnh đẹp.

Quan sát điện thoại vài người trẻ Vy đã nhận ra được điều này. Hiểu sao Việt Nam chưa thể lọt vào tầm mắt của các nhà thiết kế thế giới... Vẫn là về LEMONtree tìm ý tưởng thì tốt hơn.

- Chọn được món chưa.

- Phở tái.

Đồ ăn được mang ra, Thương hứng thú đưa điện thoại cho Vy:

- Chụp cho tôi kiểu đi.

Đũa động đến mặt nước, Vy ngẩng đầu. Ánh mắt vừa mới dừng ở trên người Nguyễn Thanh Thương kia tựa hồ có chút khó nói:

- Không biết chụp.

Nếu là ngày thường, Thương khẳng định lập tức bỏ người kia ra khỏi lựa chọn:

- Đăng lên Instagram cần người chuyên nghiệp?!