Chương 17: Đi ăn ( 2 )

Vy trả lại điện thoại, nhướng mày nhận ra sự bất thường trong đáy mắt người đối diện:

- Cô có chuyện gì sao?

- Haha... Thôi ăn đi. - Thương sờ trán có chút ý cười hạ thấp giọng nói, nghiêng đầu nhìn cô gái mặc váy trắng đội mũ phớt bên ngoài. - Người quen.

- Ừ.

Vy gật đầu, vén lọn tóc trước mắt lên, nhấc đũa lấy một ít rau bỏ vào:

- Người đó ở đây hả. - Bị nói trúng tim đen, Thương ậm ờ cười cười nâng cốc nước ấm nhấp một ngụm.

Hồi nãy trước khi vào quán, Vy đã thấy qua người kia. Cô ấy từng là trợ lý của Vy nên chuyện đời tư cô cũng biết chút ít. Không phải nhờ người này Nguyễn Thanh Thương cũng chẳng chịu chấp thuận làm model cho thương hiệu thời trang CHIERI. Hiện tại cô ấy thành công Vy cũng vui thay.

- Ừm...

Là người ngoài cuộc nhưng Vy tự thấy mệt cho tình yêu hai người đó, ta đuổi nàng chạy, ta chạy nàng đuổi suốt mười năm chưa từng dừng.

Vy không hiểu " tình yêu " là gì, cô cũng không có gì nuối tiếc khi chưa trải qua sự dại khờ của tuổi thanh xuân ấy. Cô chỉ cảm thấy có lỗi với chính mình khi đã dành khoảng thời gian thanh xuân ấy cho sự nghiệp của bản thân quá nhiều mà quên đi hai tiếng gia đình. Đáng ra cô có thể dành nó cho ngôi nhà thân thương ấy nơi có cả cha và mẹ. Tuổi 28, chẳng còn ao ước được đi thật xa nữa, chỉ mong có một ngày hưởng hạnh phúc trọn vẹn...

Nhưng... Nếu cuộc đời cho cô được yêu chắc chắn cô sẽ yêu cho dù có đau đến mấy vẫn sẽ yêu bởi vì Vy muốn trước khi bản thân chết đi trong cô đơn sẽ có những kỉ niệm để tưởng nhớ và có người biết được từng có một kẻ thừa thãi sống trên thế giới...

- Vân...

Cái tên này ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí Vy, cô cũng không hiểu tại sao lại nghĩ đến em ấy ngay lúc này!

Số lần gặp nhau còn đếm trên đầu ngón tay thì yêu đương kiểu gì! Vy cật lực tự phủ nhận với chính mình. Dù rằng chính cảm xúc dành cho Vân rất khác so với những cô gái ngoài kia.

- Đừng cố chấp nữa cô gái! - Phải chăng linh hồn ở tương lai đang nhắc nhở Vy?

Một nửa buổi sáng trôi qua nhanh chóng, Vy cầm theo cốc cà phê mặc kệ người bên trong đang tâm sự chuyện tình cảm, mở cửa ô tô không một lời tạm biệt đi vào trong tiệm váy cưới.

- Này, cô còn chưa cho tôi lời khuyên đấy.

- ... - Vy im lặng giả điếc. Đã trải qua mấy thứ cô ta nói bao giờ đâu mà biết.

Thương ngồi trong xe nước mắt chảy ngược vào trong ấn điện thoại gọi cho Duyên. Chết tiệt! Cô đùa hơi quá rồi. Giờ còn bị chặn số, sao dỗ được con sư tử kia được chứ.