Chương 19: Kẻ thù của kẻ thù là bạn

Người phụ nữ với đôi giầy đỏ và bộ đồ lông thú bước ra khỏi xe, khí chất cao thượng rực rỡ mê người khiến bà ta trở nên đặc biệt nổi bật, cánh nhà báo rời khỏi camera thất thần quan sát vẻ đẹp vượt thời gian của người phụ nữ.

- Còn đẹp hơn trước kia!

Bà ấy đã xuất hiện, Phạm Thị Ngân - Chủ tịch thương hiệu thời trang cao cấp DREAM FLOWER, người càn quét toàn bộ biểu tượng thời trang Đông Nam Á. Phía sau bà ấy còn người nữa không ai biết anh ta là kẻ nào tại sao ở cùng bà ấy. Anh ta có một hình thể và khuôn mặt cân đối lạnh lùng không hề thua kém người mẫu nam nào nhưng vẻ đẹp kia hoàn toàn bị ghẻ lạnh ngược lại sự chú ý chỉ đổ dồn vào bộ trang phục trên người anh ta.

Sự kiện thời trang quốc tế Việt Nam đầu tiên của mùa đông có sự xuất hiện của nữ chủ tịch là một điều vô cùng bất ngờ. Nhiều người thật sự không tin nổi việc bà ấy sẽ xuất hiện ngay sát giờ diễn ra.

- Chào bà, bà có thể cho tôi biết tại sao bà lại tham gia sự kiện này được không ạ?

Một trong số những nhà báo may mắn được Phạm Thị Ngân để ý mà dừng lại nói đùa:

- Ồ, câu hỏi có vẻ hay nhưng nếu anh có thể cho tôi một điều bất ngờ! - Bà ấy nhếch môi, khoan thai đi qua đám đông dưới sự hỗ trợ của các vệ sĩ.

- Xin hãy dừng bước, thưa bà... - Anh ta chẳng hiểu câu hỏi, cố chen lấn đưa mic ra.

Vy tắt điện thoại, dựng lại con búp bê lên bàn, cầm bút chì tô lại vài chi tiết. Xem tới đây cô đã hiểu phần nào ý đồ bà ấy khi quay về nước. Mở đường cho cháu trai... Không phải, là siết tận gốc " con mọt gỗ " tên CHIERIS trước khi nó vươn mình tỉnh giấc.

Người đứng đầu CHIERIS chính là kẻ đã trắng trợn cướp đi tên thương hiệu - CHIERI - của Vy trước tai nạn, lý do chính cô chọn DREAM FLOWER xin phỏng vấn.

Kẻ thù của kẻ thù là bạn.

Dạo gần đây sức ảnh hưởng do bộ sưu tập Thu - Đông của CHIERIS ngày càng chiếm lĩnh thị trường, nó đã vươn đến cả cái nôi thời trang thế giới là Pháp và Italia, đe doạ rất lớn tới doanh thu đầu quý bốn trên sàn giao dịch nên Phạm Thị Ngân mới trở về. Bà ấy chọn trở về rất đúng lúc, thời điểm này là lúc các nhân tài thiết kế xin việc, trong buổi phỏng vấn ngày hôm đó cô còn nhìn thấy vài người nổi bật từng xuất hiện trên báo, dù cho Vy có kinh nghiệm vẫn lo lắng là đây.

Cốc... Cốc... Cốc...

- Chị Vy ơi, hết giờ làm rồi chị ơi. Em về trước nha.

Tiếng nói ngoài cửa đánh thức suy nghĩ của Vy. Vậy mà đã là 17 giờ 30 phút. Thời trang giống như một ma trận vậy, cuốn Vy vào thời gian vô tận, cô cứ nghĩ bản thân chỉ vừa làm cách đây không lâu:

- Ừ, em về trước đi. Chị về sau.

- Dạ.