Chương 20: Muốn gặp nhưng không muốn thấy

Vy còn vài chi tiết cố làm cho xong mà ai ngờ đến tối muộn mới hoàn thành. Nhìn cảnh thành phố hoa lệ và những con người tĩnh lặng mưu sinh về đêm cô nổi hứng lái xe lang thang trên vài con đường Hà Nội. Nhìn mọi thứ nhộn nhịp lại không tìm được thứ dành riêng cho chính mình.

Tâm trống rỗng, tâm hi vọng, chẳng phải gì hết!

Đến quán tạp hoá cách chỗ trọ tầm 400 m cô xuống xe mua vài đồ. Xung quanh một dãy những căn nhà đèn điện tắt hết chỉ còn ánh sáng từ tivi, phát ra tiếng hò reo cuồng nhiệt. Bóng đá? Xem bóng đá trong bóng tối, cái vui kì lạ của những người đàn ông. Tivi trong cửa hàng tạp hóa cũng đang chiếu sự kiện nóng nhất của mùa đông. Vy không thích bộ môn này nhưng cô thích phong cách ăn mặc của vài cầu thủ...

- Dưa muối bao nhiêu vậy em?

Cậu trai trẻ nghe thấy rời mắt hỏi Tivi trong nhà:

- Mười nghìn chị!

Vy đứng trước hơi lưỡng lự không biết có nên mua thêm ít dưa muối, ở nhà cũng còn nửa bịch? Bỗng nhiên cô chú ý đến thân ảnh một thiếu nữ đang ngồi mần mò sửa xe đường bên kia. Trời tối ấy mà cô ấy chỉ đứng dưới đèn đường nhờ ánh sáng mờ mờ mà sửa.

- Là em ấy?

Thời tiết miền Bắc vừa đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông quá sớm. Nên việc chuẩn bị đồ đông với nhiều người hẳn là chưa nên đường có phần ít người hơn mọi khi và chỗ Vân đứng là trong hẻm, hiển nhiên Vân không nhờ được người nào. Cô có thể nhờ người trong những ngôi nhà còn sáng đèn nhưng rất ngại khi tiếp xúc với họ.

Phảng phất như cảm nhận được cái gì, Vân quay đầu đối diện tầm mắt Vy. Đuôi lông mày nhảy dựng vội vàng quay đi, ngại ngùng cúi đầu xuống thấp hơn coi như bản thân chưa từng nhìn thấy chị ấy. Lòng thầm tự than:

- Sao lại gặp ở đây cơ chứ! Mong sao chị Vy đừng nhận ra mình!

Muốn gặp đã được gặp rồi! Nhưng Vân rất luộm thuộm, tóc quấn cao như cây dừa, người lại khoác cái áo cũ đã bạc màu, hai tay còn dính đầy vết bẩn. Vân thật sự không mong mình sẽ gặp lại chị ấy trong hoàn cảnh thế này.

Sau một lúc nhìn chăm chú, Vy nhận ra có vẻ đã nhận nhầm người. Gạt bỏ tâm trạng tò mò, Vy treo túi đồ rồi lên xe. Ánh mắt cô đi qua người ngồi xổm dưới đất vẫn nghi hoặc.

- Gò má rất giống!

Nghe thấy tiếng xe máy đã đi qua cô gái thở phào một hơi, cổ rụt dưới lớp áo khoác ngỏng lên nhìn theo hướng xe. Thấy người mình nghĩ đã đi qua cũng quay đầu lại, suýt nữa vì bất ngờ Vân đã ngã nhào xuống đất.

- Là em ấy thật!

Quay xe đến chỗ Vân ngồi, Vy dựng chân chống hỏi nhẹ:

- Vân à? Xe bị gì thế, có cần chị giúp không? - Nếu không phải người quen, Vy sẽ chẳng quay lại.

- À... Dạ... Em sắp xong rồi, chị cứ về trước đi. Haha.

Vân ngại đỏ cả mặt cầm cành cây xua xua tay. Không biết bản thân ăn mặc thế nào trong mắt chị ấy nữa.

- Thật không? - Cô nghi hoặc hỏi. Ngỏ ý sửa hộ cho thì còn nói dối là sắp xong, giờ mà về cô lại thấy có lỗi với lương tâm. - Thế kia là gì?

Vy chỉ vào dây xích xe đạp vẫn còn đung đưa lỏng lẻo, lần này chẳng còn đường chối nữa Vân đành gật đầu.